Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bác sĩ bảo Trịnh Duy vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra bởi vết thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nếu kiên quyết về nhà có thể sẽ gây nguy hiểm, không cẩn thận lại có biến chứng. Khả Nhiên cúi đầu cám ơn, sau đó quay người bước trở vào phòng bệnh. Những tưởng Trịnh Duy lại mặt mày phụng phịu ngồi trên giường ra vẻ chống đối nhưng cậu ta lại rất biết điều, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, hai mắt sáng rực, miệng cười tươi rói hướng về phía cô.

Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lúc Khả Nhiên vẫn đang mò mẫm đám tơ vò trong đầu thì bỗng thấy một làn gió rất nhanh sượt qua bên người, cô định thần quay người lại chỉ thấy thằng nhóc ấy vừa chạy giật lùa vừa vẫy tay với cô. Nhân lúc cô nói chuyện với bác sĩ, nó nhanh tay thu dọn hết đồ đạc của nó trong phòng, chỉ ngồi im chờ đợi Khả Nhiên sơ hở mà vọt thẳng cánh. Khả Nhiên nhịn không được tức giận, chỉ muốn chạy theo mà mắng nó một trận cho ra hồn nhưng cuối cùng lại nuốt xuống tất cả, chỉ còn lại nỗi ấm ức còn đọng lại trong miệng đủ để thốt lên hai tiếng:

"Trịnh Duy!"

Cả buổi chiều hôm ấy bầu trời trở nên khoáng đạt, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn ra một gợn mây nào bởi lẽ cả một khoảng không gian trước mắt trắng xóa như chốn bồng lai tiên cảnh, rợp cả mây mù nhưng lại không tăm tối âm u. Ánh sáng hanh hao ấy sáng rực đằng sau các dãy nhà cao tầng, từng chùm từng chùm nối tiếp nhau để rồi vỡ òa ra những tia nắng ở nơi mà con người ta thường không ngờ đến.

Mây vàng biển bạc giao hòa với nhau, kết tụ lại những giọt màu sắc lung linh rực rỡ, thoáng chốc lại rải đầy khắp cả nhân gian. Ánh mặt trời như vươn tay ra vớt vát lại từng luồng khí lạnh, cánh tay ấy xoa dịu con tim bao người, từng chút một lại như dịu dàng mà trao cho vạn vật nụ hôn ấm áp thay cho lời cảm ơn.

Khả Nhiên phải quay quần quật ở đài truyền hình từ trưa đến tận khuya mới được thả về nhà.

Cô quẹt thẻ mở cửa. Cả căn nhà vẫn còn chìm trong bóng tối, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt so với lúc sáng sớm cô ra khỏi nhà. Khả Nhiên cười lạnh, hóa ra cô lại chấp nhận để bản thân mình ngu ngu ngốc ngốc, chấp nhận để bị anh lừa hết lần này đến lần khác. Khoảng không tối tăm trước mặt như in sâu trong đáy lòng, thật giống với tâm trạng bây giờ của cô biết bao.

Ánh đèn từ hành lang hắt vào lành lạnh trên người cô, cái nhìn đau đáu của những vật vô tri vô giác ấy lại vô thức khiến con người ta chột dạ. Khả Nhiên thất vọng cười thầm chính mình, cũng chẳng còn sức lực nào mà vươn cánh tay ra để bật đèn nữa. Cô cứ đứng thẫn thờ một hồi, mắt quen dần với bóng tối, bỗng nhiên từng chiếc lông tơ của cô như dựng đứng lên.

Con dao Thụy Sĩ to như dao chặt thịt đang nằm dưới chân cô.

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, từ trong bóng tối truyền tới tiếng lục đục trong phòng ngủ, tiếng gió gào hú đến chói tai ngoài ban công...

Hai tay siết chặt lấy quai túi xách, từ từ lần từng bước một lùi lại về phía sau. Cô phải làm sao bây giờ? Quay lưng bỏ trốn chăng?

Có một bóng đen xuất hiện sau lưng cô, đổ dài xuống trước mặt.

Tim cô như rơi xuống vực thẳm.

Cô mở to mắt quay lại nhìn, là Phó Tử Kỳ. Anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái, hai tay xách lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ vừa mua từ siêu thị về.

"Phó Tử Kỳ, con dao này là của anh à?"

Cô khó khăn nhấc ngón tay run run, nhưng... Con dao đâu mất rồi?

Khả Nhiên xanh mặt, vạch đồng hồ đang đeo trên tay, 0 giờ 40 phút.

Sao mọi chuyện lại diễn ra ngay cái thời điểm nhạy cảm thế này?

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh: "Giờ này làm gì có siêu thị nào mở cửa để anh mua đồ?"

Phó Tử Kỳ nhìn cô cười. Không gian im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng kim giây chuyển động tích tắc trên cổ tay mình. Phó Tử Kỳ vẫn nhìn cô khúc khích cười, không lên tiếng. Thoáng chốc lại khiến sắc mặt Khả Nhiên từ tái xanh sang trắng bệch.

"Anh đừng có dọa em kiểu đó!"

Hai má cô đỏ lên vì giận, ánh mắt vừa oan ức vừa xúc động nhìn thẳng vào anh.

"Được rồi, chúng ta vào nhà thôi."

"Không!"

Phó Tử Kỳ thoáng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vừa lo vừa giận, đột nhiên môi anh khẽ cong lên, quay đầu đi mà cười như được mùa.

"Phó Tử Kỳ!"

"Chủ tịch Phó!"

Khả Nhiên hít một hơi đầy phổi, môi mím chặt trợn mắt nhìn con người đang cười đến chết đi sống lại kia.

Mặc kệ cô gọi anh thế nào, anh vẫn đứng dựa lưng vào tường mà cười đến run cả người. Cười đến nỗi mặt anh bây giờ cũng đỏ không khác gì cô. 

Đến khi cô chuẩn bị hầm hập quay đi thì anh mới mỉm cười điềm tĩnh trở lại, kéo tay cô đi vào trong nhà.

Khả Nhiên nắm chặt lấy cánh tay anh. Phó Tử Kỳ vừa bật đèn, một loạt pháo giấy nổ ra, trải lên trên đầu cô những miếng bàng bạc đầy màu sắc.

Tiếng pháo nổ song hành với tiếng tim đập của cô. Cuối cùng tim cô đập to hơn, cô thắng.

Khả Nhiên im lặng tròn mắt nhìn Phó Tử Kỳ, anh hơi hoang mang, có lẽ cũng nghe thấy rất rõ tiếng tim cô đập.

"Em có thấy thú vị không?"

"Đoán xem."

Phó Tử Kỳ: "..."

Cả hai người cùng nhìn ra khung cảnh phía trước. Chốc chốc mớ giấy bạc ấy phủ kín trên đầu. Trịnh Duy tay bê một chiếc bánh kem lớn, hai mươi mấy cây nến chen chúc nhau, lấp lánh trên đầu ngọn lửa nhỏ, quần tụ lại tạo thành một điểm sáng tuyệt đẹp.

Trịnh Duy tay bê bánh mà mặt hớn hở, chân thoăn thoắt né một biển bong bóng dưới chân chạy đến trước mặt Khả Nhiên: "Chị! Chị có bất ngờ không?"

Phó Tử Kỳ: "Đoán xem."

Trán Trịnh Duy nổi mấy vạch đen, tiếng quạ kêu quác quác bay ngang qua đầu ba người.

Khả Nhiên đưa tay đón lấy cái bánh kem lớn từ tay Trịnh Duy, vẻ mặt không giấu nổi nét mừng rỡ mà xoay vòng. Ánh nền vàng như ánh nắng mùa đông, nhẹ nhàng dìu dịu trải lên gương mặt đang tươi cười rất hồn nhiên và trong sáng.

Trong lúc cô đang tíu tít quay phim lại toàn bộ căn phòng thì vang đến bên tai giọng của hai người đàn ông đang chụm đầu hạ giọng tố cáo lẫn nhau:

"Anh đã bảo là đừng dùng dao rồi, thể nào cũng lóng nga lóng ngóng mà vất tứ tung."

"Em thổi bong bóng xanh mặt luôn mà cũng chưa thấy chị về nữa, nên em tưởng sáng chị mới về."

"Mặt chú mày vẫn còn xanh kia kìa."

"Do hồi nãy theo yêu cầu của anh nên em có thổi thêm ấy, mà lúc thổi lỡ để dính trúng cây xương rồng chà bá ở ngoài rồi."

"Đùa à? Cái đó anh bay từ Nhật Bản mua về đấy!"

"Cái bong bóng của anh vừa dai vừa dày. Nó quất em một cái mà em không dám rên luôn. Anh thấy mặt em giống bị ai tát không?"

Thôi cứ để hai người họ cãi nhau cho đã đi.

Cô chuyển sự hứng thú đến con gấu bông lớn ở góc phòng, cô đứng sát vào nó, mở vòng tay thật to sau đó ngã vào người con thú, hai mắt nhắm nghiền thích thú tận hưởng cảm giác ấm áp thoải mái như đang ôm một đám mây bồng bềnh.

"Khả Nhiên."

Phó Tử Kỳ chìa một cuốn nhật kí mới toanh ra trước mặt cô.

"Anh nghĩ rằng em sẽ muốn viết gì đó vào đây đấy."

Lúc Phó Tử Kỳ đưa cuốn sổ, cô thoáng thấy Trịnh Duy đứng ở góc phòng liếc xéo anh mà lầm bầm gì đó trong miệng. Khả Nhiên bất giác bật cười, vui vẻ nhận lấy cuốn sổ của anh.

"Chị! Bây giờ em đọc câu hỏi, chị trả lời trong cuốn sổ này nha."

Cô quay ra đằng sau, thấy Phó Tử Kỳ hơi cúi người, hai tay đút túi quần mà nhìn cô chăm chú.

"Đây là nhật kí đấy, chủ tịch Phó, anh định nhìn đến bao giờ?"

Phó Tử Kỳ chột dạ, như có như không cô lại thấy mặt anh hơi ửng đỏ dưới nến. Hai người nhìn nhau một hồi, dường như anh có phần hối hận vì đã tặng cô cuốn sổ, lấp lấp liếm liếm sự xấu hổ mà vòng ra đằng sau Trịnh Duy.

"Câu hỏi đầu tiên..."

Khả Nhiên cầm lấy cây bút có đính vài sợi lông vũ đầy màu sắc. Mọi thứ cứ như vậy, từng thời khắc đáng quý như vàng như ngọc lặng lẽ trôi qua trong sự ấm áp và bình yên vô tận. Trước đây như thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế, vẫn in nguyên trọn vẹn mãi những mảnh giấy bạc tỏa tung đầy phòng, in nguyên mãi từng ánh nên trên chiếc bánh sinh nhật, in nguyên mãi những tình cảm chân thành mà mọi người đang dành cho nhau bây giờ. Và điều tuyệt nhất, là Phó Tử Kỳ đã thay đổi, đã thật sự trở về với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro