Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Khả Nhiên, em có đi cùng anh không?"

Khả Nhiên đang rửa chén trong bếp, cả bàn tay dính đầy bọt trắng như cô vừa vớt xuống trên tay đám mây mùa hạ. Phó Tử Kỳ đứng dựa người vào cửa tủ lạnh, mỉm cười đón ánh mắt của cô, nhưng cô biết, trong lòng anh đang bất an lo sợ.

"Kỳ, em sẽ không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn. Nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, anh có đành lòng nhìn em hai bàn tay trắng mà một mình lăn lộn trên nơi đất khách quê người không?"

Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, câu trả lời của cô hoàn toàn không có gì bất ngờ. Trước giờ anh quá hiểu cô, hai người họ đã sống chung với nhau lâu lắm rồi, lâu đến mức gần như là cả đời, đến mức cô đưa một tay giơ một chân anh đều hiểu, mỗi nhất cử nhất động của họ đều có thể đoán được ý nhau.

Phó Tử Kỳ và Khả Nhiên đồng cảm như thế, có lẽ là do chung một nỗi bất hạnh - không gia đình. Khi mới gặp nhau, cô và anh đều là những đứa trẻ lang thang, lớn lên dưới mái nhà của cô nhi viện. Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh để tự lo cho bản thân, liền tự đi làm mà thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài sinh sống.

Nửa tháng trước, công ty bảo hiểm mà anh đang làm đột nhiên phá sản, khiến tất cả mọi người từ lãnh đạo đến nhân viên đều một phen chao đảo kinh hoàng.

Nay anh lại muốn khởi nghiệp một mình, chỉ để duy nhất anh phải chịu khổ, không cho cô làm, cương quyết bao bọc cô đến cùng, làm sao cô đồng ý cho được?

"Chúng ta không phải người lạ, Phó Tử Kỳ, anh đừng để em phải ngồi một chỗ nhận đồng tiền đầy khách sáo của anh, dù em vẫn chưa học xong đại học, em vẫn có thể lao động chân tay, được đồng nào hay đồng nấy."

Phó Tử Kỳ thương cô như em ruột, hai chữ "khách sáo" của cô như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu anh, nhưng anh không nổi giận, bởi lẽ anh nghĩ cô vẫn còn quá trẻ con.

Phó Tử Kỳ cười bất lực, tình thương của anh có lớn đến thế nào đi chăng nữa mà không có đồng tiền lăn tròn hỗ trợ thì chẳng khác nào khiến cô cực khổ hơn. Hai người luôn phải dè xén chi tiêu từng chút một, bởi lương tháng của anh chỉ đủ để chi trả những khoản sinh hoạt cần thiết, hoàn toàn không dư lấy một đồng để mua sắm quần áo mới cho cô.

Có lần hai người đi với nhau trên đường phố, buổi đêm hôm ấy sau cơn mưa để lại những vũng nước đọng xen kẽ nhau, mỗi vũng như một chiếc gương hết sức tĩnh lặng, soi sáng bầu trời đầy sao trên đầu, như một chiếc gương thần kì, phản chiếu từng ánh sao ấy lên bước chân người đi đường mà dẫn lỗi, bám trên ống quần, tà áo, sáng lấp lánh đầy thướt tha.

"Khả Nhiên! Phó Tử Kỳ về rồi!"

Cô chợt bừng tỉnh, cứ mỗi lúc thẫn thờ, quá khứ đã từng rất tươi đẹp ấy lại trôi qua nhanh trong đầu cô như một giấc mơ, đẹp đến huyền diệu, đẹp đến lạ kì. Đến mức tỉnh lại, ngỡ như mình vừa xem xong một bộ phim, trong đó có cả cuộc đời của chính bản thân mình.

Gương mặt hớn hở của Chiêu Hạ rất rõ ràng trước mắt cô, Khả Nhiên chợt nhận ra, mình thật may mắn khi hầu hết mọi người tỉnh dậy sau giấc mơ đều do ác mộng, nay cô tỉnh dậy nhờ một phép màu đem niềm hạnh phúc quây quần bên cô, hoàn toàn không có ác mộng.

Chiêu Hạ còn nói điều gì đó, nhưng cô đã không còn muốn nghe nữa, chỉ muốn chạy thật nhanh đến sân bay gặp anh, chắc chắn anh vẫn đợi bên dưới gốc cây hòe già trước sảnh, anh luôn muốn cô là người đầu tiên đón anh trở về.

Cảm giác nôn nao ấy đâu dừng lại trong ngực cô mà mạnh mẽ tỏa phát xung quanh, đến mức bác tài xế taxi cũng bồn chồn, dù đang lái xe với tốc độ vừa phải nhưng đầu vẫn như tuôn như xối mồ hôi hột.

Khả Nhiên nhảy xuống xe, chân chạy đi chạy lại không ngừng, mắt dáo dác tìm kiếm trong biển người đông nghẹt. Cả thành phố giờ đã lên đèn, dưới đường xe chạy như nước, từng đuôi xe vụt qua lóe sáng ánh đèn mờ ảo như vệt sao băng, như có bàn tay ai đó vẩy biết bao màu sắc lung linh huyền ảo lên các tòa nhà, đứng yên mà nhấp nháy đến lóa mắt. Điện đường giăng sáng cả bầu trời đêm, ánh đèn vàng như chuỗi ngọc vung vãi, lúc nhòe lúc tỏ, như từng hạt ngọc rơi tí tách trên nền trời đen kịt.

Bóng dáng anh vẫn không hề khác đi so với con người đã in sâu vào tiềm thức của cô. Khả Nhiên thân thuộc anh đến mức hiên ngang vỗ ngực tự tin rằng mình có thể tìm ra anh chỉ bằng một cái liếc mắt, dù thế giới có đông đảo, dù dòng người có bon chen. Quả thật cô đã làm được.

Phó Tử Kỳ gác tay lên tay kéo vali, ung dung nhìn cô xoay tròn trong biến người để không bỏ lỡ bất kì hình bóng nào, cuối cùng cũng nhìn thấy cây hòe già, anh mỉm cười bình thản. Bóng anh thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong dòng người qua lại, Khả Nhiên khó khăn lách mình như lách qua từng luồng nước. Nụ cười lúc ấy, như có như không trên vương trên môi anh niềm hạnh phúc về một tình yêu hết sức chân thực. Đột nhiên trong lòng cô nhen lên niềm hi vọng, dù có thể đó chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Khả Nhiên ngồi cùng anh ở hàng ghế sau taxi, suốt cả chặng đường đi, Phó Tử Kỳ trở nên im lặng lạ thường, Khả Nhiên cũng bị suy nghĩ ban nãy làm cho giật mình, phút chốc chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người cứ thế mỗi bên một cửa sổ, lặng lẽ ngồi yên mà nhìn ra ngoài, ngắm xem Sài Gòn lúc này có bao nhiêu là phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro