Phần 1
Ào ào - tiếng mưa rào đầu mùa bắt đầu rơi xuống như thác, từng hạt mưa nặng nề đua nhau đổ xuống lên mái nhà, mái tôn và mặt đất.
Trong một quán cafe đầu ngõ, ngay một góc kế tấm kính trong suốt là hình ảnh một cô gái khoảng cỡ hơn 20 đang ngồi nghe một bài nhạc bằng tai nghe và thưởng thức một ly cafe sữa , gương mặt khả ái hướng ra ngoài trời lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa.
Ít phút sau , mưa đã tạnh cô gọi một cuộc điện thoại đầu dây bên kia chỉ đổ chuông một hồi rồi tiếng tổng đài vang lên. Khẽ nhíu mày mỉm cười rồi cô quyết định đứng dậy thanh toán sau đó ra khỏi quán.
Bước chân cô cứ nhẹ nhàng rải trên mặt đất bỗng bất chợt cô dừng lại , trước mặt cô là một bà già ăn xin ngồi bên lề đường khó nhọc xin từng người một nhưng chẳng ai cho. Cô móc trong túi ra còn tiền thừa ban nãy không chần chừ và cho hết. Bà ấy cúi đầu cảm ơn rối rít sau đó nhìn cô.Hai đôi đồng tử nhìn nhau sau đó cô mỉm cười rồi cúi chào đi mất. Bà lão ấy vẫn nhìn theo bóng lưng cô như thể sợ rằng không nhìn thật kĩ sẽ phải nhìn nhầm nhưng khi bóng cô khuất rồi bà bỗng mỉm cười.Một nụ cười hiền hậu.
Cô đi tới một chung cư cao tầng và xách theo một số thứ để nấu ăn. Đây là nơi ở của bạn trai cô, 2 người quen nhau đã được 1 năm, hôm nay là ngày tròn 1 năm bên nhau nên cô quyết định sẽ nấu một bữa cả 2 cùng ăn và muốn cho anh ấy một bất ngờ.
Ngờ đâu vừa tới trước cánh cửa tiếng nói chuyện bên trong vọng ra :
"Công, anh không sợ bạn gái anh sẽ ghen sao?"- một giọng nói của 1 người phụ nữ
" Con nhỏ đó làm sao mà biết được,em yên tâm đi, mình tiếp tục nhé."-tiếng người đàn ông vang lên
Sau đó là những tiếng rên rỉ mang theo sự hưng phấn và khoái cảm vọng ra,ngày một nhiều. Cô đứng đấy nghe và bắt đầu tức giận mở hẳn cánh cửa bật ra.Người đàn ông bên trong vội vàng dừng động tác lại lấy áo che thân cho hắn và ả nằm phía dưới. Cô đứng đó lạnh lùng cất tiếng :
"Anh có điều gì giải thích không ?" - một giọng nói như kìm hãm sự tức giận của cô, giọng nói lạnh lẽo và đều đều.
Hắn khá sợ nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ bình tình đáp:
"Tuyết Ly , chia tay đi."
Cô nhíu mày cố gắng kìm sự tức giận cười nửa miệng nhàn nhạt cất giọng :
"Lí do?"
"Tôi hết yêu cô rồi. Mời cô cút khỏi đây cho.Chúng tôi đang rất vui sướng,cô tốt nhất biết điều đừng nên làm phiền. Cô nhìn lại bản thân cô đi. Cô vốn dĩ không xứng đáng với tôi."
Cô cười khổ nhẹ giọng đáp :
"Công, anh đừng đùa nữa.Đùa như thế đủ rồi. Em sẽ ghen đấy. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của chúng ta không phải sao? Anh là đang đùa em đúng không?"
Hắn ta nhếch mép không để ý lời cô nói quay lại tiếp tục ' yêu thương' với ả. Cô bật khóc hét lớn tiếng :
" Em đã làm gì sai chứ? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đừng đùa nữa. Em xin anh đấy."
Họ vẫn không quan tâm tới cô, mỗi lúc một sung sướng hơn cô giờ đây cảm thấy thất vọng, kinh tởm trước thứ trước mặt. Cô khẽ cười rồi nói :
"Em yêu anh. Anh không định quan tâm tới em sao?Làm ơn đi , em sắp bỏ cuộc rồi, anh níu em đi, 1 lần thôi. À không, chỉ cần anh quay đầu lại nhìn em và nói một từ ừ thôi.Em sẽ coi như chưa từng thấy gì cả, em có thể coi nó như một trò đùa mà thôi."
Khắp phòng chỉ toàn tiếng rên rỉ và tiếng động chạm, cô đứng đấy chờ, chờ cậu ta sẽ quay lại nhìn cô và nói từ ừ đấy. Hoặc là chỉ cần nhìn cô với một ánh mắt đầy cưng chiều dịu dàng thôi cũng đã đủ rồi.
Đã nửa giờ trôi qua,hắn không hề quay lại, họ cứ thế quấn quýt lấy thân thể nhau, liên tục đổi tư thế và rên rỉ trước mặt cô , mắt cô giờ đây đã nhòe đi, sự kiên nhẫn của cô đã không còn , cô liền quay đầu đi cùng với câu nói :
"Kết thúc đi! Cầm thú! Tôi sẽ chống mắt lên coi 2 người được bao lâu."
Cô lao nhanh ra khỏi chung cư ngồi xuống ngay bên dưới lề đường khóc, giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi,nước mắt cô cứ liên tục rơi, sâu trong tâm trí cô giờ đây còn không biết cô đang khóc vì điều gì cả, tại sao cô lại ngu ngốc khóc vì 1 thằng đàn ông lăng nhăng ấy ? Tại sao hắn lại phản bội cô? tại sao chứ? . Tim cô giờ đây như đã tan vỡ, đau nhói, tức giận pha với buồn bã như hòa thành một. Cùng lúc ấy thì trời lại đổ cơn mưa to. Thật đúng như người ta thường nói "ngày bạn buồn nhất ắt hẳn trời sẽ đổ cơn mưa".
Cơn mưa này nửa như muốn khóc cùng cô, nửa còn lại như muốn rửa trôi đi sự đau nhói trong lòng cô. Cô bất giác đứng dậy, cô không muốn ở nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Cô chạy thật nhanh , cô mặc kệ mọi thứ, cô chỉ muốn sẽ không thấy con đường quen thuộc này nữa, một chút cũng không.
Trời mưa một lúc một lớn, đang chạy qua đường bỗng có một chiếc xe tải bị mất thắng lao thẳng xuống . Cô như bị một lực đâm vào, trong tâm trí chỉ còn nghe tiếng ồn ào của người xung quanh :
" Cô gái ơi, cô tỉnh dậy đi, này này, hãy gọi cấp cứu "
Máu, nước mắt , nước mưa và nỗi đau thể xác lẫn tinh thần hòa làm một, cô khẽ cười tự giễu sau đó nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro