Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Những bí mật bị giấu kín(1)

Phòng họp của Thanh sáng nay dường như ngột ngạt hơn thường lệ. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc ô tô vội vã di chuyển, nhưng trong không gian này, thời gian như đứng lại.

Cô ngồi trước một đống tài liệu chi chít con số, báo cáo và chiến lược thị trường, nhưng ánh mắt cô lại không dừng lại ở những con số đó. Mọi thứ dường như chỉ là một cái vỏ bọc, và Thanh cảm thấy nó đang nặng nề lên đôi vai mình.

Cô hít một hơi dài, cố gắng tập trung, nhưng đầu óc vẫn không thôi xao động. Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng, Thanh đang phải đối mặt với một quyết định không hề dễ dàng.

“Chúng ta cần phải quyết định ngay bây giờ, Thanh. Hợp tác với đối tác Nhật Bản, hay tiếp tục tìm kiếm những lựa chọn khác?” Giọng của Minh Hoàng, giám đốc tài chính, vang lên, kéo Thanh về với thực tại.

Anh ta nhìn cô đầy mong đợi, nhưng trong ánh mắt ấy cũng có một chút gì đó như đang thử thách. Mọi người trong phòng đều im lặng, chờ đợi câu trả lời của Thanh.

Thanh nhíu mày, tập trung vào bảng báo cáo mà cô đang cầm trong tay. Cô đã xem qua nó hàng trăm lần, nhưng càng xem, cô càng cảm thấy những con số không còn là một cái gì đó chắc chắn nữa.

Cảm giác bất an cứ bủa vây cô, dù trong suốt những năm qua, cô đã quen với việc đưa ra những quyết định có thể thay đổi cả thị trường.

Dự án hợp tác với đối tác Nhật Bản sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là vô số rủi ro. Đối tác này không phải là người dễ làm việc cùng. Thanh biết rõ điều đó.

Họ có những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn sản phẩm, và quan trọng hơn, họ yêu cầu một mức độ kiểm soát tuyệt đối về công nghệ và quy trình sản xuất. Điều này có thể làm giảm khả năng linh hoạt của công ty Thanh trong việc sáng tạo và điều chỉnh chiến lược.

Nhưng nếu từ chối cơ hội này, công ty sẽ mất đi một nguồn thu quan trọng trong bối cảnh thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt là khi những công ty đối thủ đang nhanh chóng mở rộng mạng lưới, chiếm lĩnh thị trường.

“Thanh, tôi nghĩ chúng ta không còn thời gian để đợi. Nếu từ chối đối tác Nhật Bản, chúng ta có thể mất cơ hội duy nhất để củng cố vị thế ở thị trường Châu Á,” Minh Hoàng tiếp tục, giọng điệu có phần thúc giục. “Nếu không hành động ngay, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau.”

Thanh nhìn vào những khuôn mặt xung quanh mình. Tất cả đều mong đợi cô sẽ đồng ý. Trong suốt nhiều năm qua, cô đã phải chứng tỏ bản lĩnh, đã không ít lần đứng trước những quyết định sinh tử như thế này. Nhưng lần này, mọi thứ lại có phần khác biệt.

Chuyện kinh doanh luôn là bài toán về lợi ích. Nhưng điều Thanh không thể không nghĩ đến là những cái giá mà cô phải trả để có được lợi ích đó. Cô đã chứng kiến nhiều doanh nhân sẵn sàng hy sinh đạo đức, nhân viên và cả những giá trị cốt lõi chỉ để có thể thắng trong trò chơi này. Thanh không muốn mình trở thành một phần của thứ đó.

“Chúng ta không thể vội vã,” Thanh trả lời, giọng cô lạnh lùng nhưng kiên quyết. “Nếu phải chọn, chúng ta sẽ tìm kiếm những đối tác có thể chia sẻ tầm nhìn của chúng ta về sự phát triển bền vững. Tôi không chấp nhận thỏa hiệp về chất lượng sản phẩm hay uy tín thương hiệu.”

Minh Hoàng mở miệng định phản bác, nhưng Thanh đã cắt ngang: “Không phải lúc này, Minh Hoàng. Chúng ta sẽ không đánh đổi những giá trị đã xây dựng suốt bao năm qua chỉ vì lợi nhuận ngắn hạn.”

Phòng họp im lặng. Tất cả các giám đốc đều nhìn Thanh, sự căng thẳng trong không khí càng dày đặc. Cô biết rằng đây là quyết định mà không phải ai cũng đồng tình, nhưng Thanh đã sẵn sàng để đứng vững trên lập trường của mình.

Những quyết định này không chỉ là về lợi nhuận, mà còn về những gì cô sẽ để lại cho công ty, cho thế hệ sau. Nếu không giữ được những nguyên tắc, thì tất cả những thành công trước đó chỉ là một cái bóng vô nghĩa.

Thanh quay lại nhìn Minh Hoàng, ánh mắt cô không hề dao động. “Hãy tìm những đối tác khác. Chúng ta không thiếu cơ hội. Và chúng ta cần phải chắc chắn rằng khi hợp tác, đó sẽ là một mối quan hệ cùng phát triển chứ không phải một cuộc trao đổi đơn thuần.”

Minh Hoàng thở dài, nhưng không dám phản bác. Anh ta chỉ gật đầu, rồi quay sang các giám đốc khác. “Tôi sẽ làm theo, nhưng chúng ta phải hành động nhanh.”

Thanh cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng lướt qua, như thể cô đã làm đúng. Dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng cô không thể để sự nghi ngờ chi phối. Cô đã chọn con đường này, và dù thế nào, cô sẽ phải đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro