Chương 10 Bước ngoặt mới
Thanh không thể phủ nhận rằng từ lần gặp Minh Hoàng hôm trước, cô có cảm giác mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến quyết định công việc của mình.
Minh Hoàng là một người tài giỏi và giàu tham vọng, nhưng Thanh không thể để mình bị cuốn vào cảm xúc mà anh ta tạo ra. Cô đã quá quen với việc giữ lý trí khi phải đối mặt với những tình huống căng thẳng.
Tuy nhiên, khi bước vào văn phòng Minh Hoàng hôm nay, Thanh không thể không nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của anh. Cả không gian dường như trở nên nặng nề hơn, và cái nhìn của Minh Hoàng khi anh nhìn cô có chút gì đó khiến Thanh phải thận trọng hơn.
Minh Hoàng đứng dậy khi cô bước vào, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: “Thanh, tôi cần cô lắng nghe tôi một lần. Chúng ta không thể cứ mãi đứng ngoài cuộc chơi này, nếu không, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay chúng ta.”
Thanh không để anh dễ dàng chi phối mình. Cô ngồi xuống, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. “Tôi nghe anh nói, nhưng tôi không nghĩ việc gì phải vội vàng. Cái tôi cần bây giờ là chứng cứ, không phải lời nói suông.”
Minh Hoàng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có một nỗi buồn ẩn giấu. Anh không thể nào ngừng nghĩ về Thanh, không thể ngừng cảm thấy sự hấp dẫn mà cô mang lại, dù anh biết rõ rằng công ty mới là thứ quan trọng nhất lúc này. Nhưng trong ánh mắt của Thanh, anh đọc thấy sự cự tuyệt rõ ràng. Cô không tin anh. Cô không muốn bị cuốn vào tình cảm này.
“Tôi không chỉ muốn chứng minh công ty đang gặp nguy hiểm, Thanh. Tôi… tôi muốn cô tin tôi, tin vào những gì tôi đang làm.” Giọng Minh Hoàng trầm xuống, không giấu nổi sự chân thành, nhưng cũng có sự bối rối. “Tôi biết tôi không thể ép cô, nhưng tôi cần cô đứng về phía tôi. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể cứu lấy mọi thứ.”
Thanh không đáp ngay, nhưng trong lòng cô có chút khó chịu. Minh Hoàng yêu cô, điều đó giờ đã rõ ràng. Nhưng cô không thể để những cảm xúc đó làm ảnh hưởng đến bản thân. Công việc, sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào.
“Anh có thể hiểu cho tôi không, Minh Hoàng? Tôi không thể để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Tất cả những gì tôi cần là sự thật và sự chuyên nghiệp.”
Minh Hoàng im lặng, dường như cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Thanh. Anh hít một hơi dài, rồi quay người, không nói gì thêm. Tình cảm của anh dành cho Thanh không thể dễ dàng bộc lộ như vậy. Nhưng lần này, anh biết rằng mọi thứ sẽ không như những lần trước nữ
Sau cuộc gặp gỡ với Minh Hoàng, Thanh quay lại văn phòng, lòng đầy tâm trạng. Cô không thể dừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, một cuộc gọi đến từ Lam làm cô phải chú ý ngay lập tức.
“Thanh, cô đã gặp Minh Hoàng rồi đúng không?” Giọng Lam trong điện thoại không giấu được sự căng thẳng.
Thanh nhẹ nhàng gật đầu, dù Lam không thể nhìn thấy. “Đúng, tôi đã gặp anh ta. Cô muốn nói gì?”
Lam khẽ thở dài như trút bỏ gánh nặng. “Cô không thể tiếp tục tin vào anh ta, Thanh. Anh ta không phải người như cô nghĩ đâu. Cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Cô không thể để Minh Hoàng điều khiển cuộc đời mình.”
Thanh im lặng. Lam vẫn không thay đổi, luôn bảo vệ cô dù trong hoàn cảnh nào. Nhưng có một điều khiến Thanh cảm thấy bất an – Lam luôn quá quyết đoán, luôn muốn cô nghe theo những gì mình nói, mà không cho phép cô có sự lựa chọn riêng. Dù gì đi nữa, Thanh vẫn phải tự quyết định.
“Lam, tôi sẽ không làm theo ý cô. Tôi đã có đủ lý trí để phân biệt đúng sai. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin vào mọi thứ cô nói. Minh Hoàng có thể có những động cơ riêng, nhưng tôi sẽ không để mình bị kéo vào những cuộc chiến tình cảm này.”
Lam im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: “Thanh, tôi hiểu cô. Nhưng tôi không thể ngồi yên khi thấy cô bị lừa dối. Cô phải cẩn thận đấy.”
Chiều hôm đó, trong một cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc điều hành, tình hình càng trở nên căng thẳng. Minh Hoàng dường như cảm nhận được sự mất niềm tin từ phía Thanh. Nhưng anh không thể bỏ cuộc, vì anh biết công ty, và có lẽ, cả Thanh, đều cần sự can đảm và quyết đoán mà chỉ anh mới có thể mang lại.
Khi cuộc họp kết thúc, Minh Hoàng chủ động đi theo Thanh ra ngoài, quyết tâm thuyết phục cô thêm một lần nữa. Anh không muốn làm mất lòng cô, nhưng cũng không thể để cô tiếp tục bị vướng vào những mưu đồ của Lam.
“Thanh, tôi không thể đứng ngoài nhìn cô tiếp tục bị lừa dối. Tôi biết tôi không thể thay đổi tất cả ngay lập tức, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô, dù cô có muốn hay không.” Giọng Minh Hoàng dứt khoát, ánh mắt không còn mơ hồ nữa, mà tràn ngập kiên định.
Thanh quay lại nhìn anh, cảm thấy sự lúng túng trong lòng. Cô không thể đáp lại tình cảm của Minh Hoàng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn trong công việc. Tuy nhiên, tình cảm cá nhân chính là thứ cô không muốn lấn át lý trí.
“Minh Hoàng, cảm ơn anh. Nhưng tôi chỉ muốn sự thật. Chúng ta làm việc với nhau dựa trên công việc, không phải tình cảm. Anh đừng hy vọng quá nhiều từ tôi.”
Minh Hoàng im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng tôi sẽ chiến đấu vì cô. Cô sẽ không bao giờ phải một mình.”
Thanh quay người đi, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Minh Hoàng yêu cô, điều đó làm cô không thể không suy nghĩ về những gì anh đã nói. Nhưng trong thời điểm này, cô chỉ có thể tập trung vào công việc. Cảm xúc cá nhân không thể là ưu tiên của cô.
Thanh bước ra khỏi văn phòng, không một chút ngập ngừng. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ không đơn giản như vậy. Mối quan hệ giữa cô và Minh Hoàng đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cô không thể yêu anh, nhưng không thể phủ nhận những gì anh đã làm. Lam vẫn còn đó, bảo vệ cô, nhưng liệu cô có thể tiếp tục tin tưởng vào một người quá kiểm soát như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro