Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày ấm áp

"tình buồn giữa biển hoa tan
góc trời nắng tắt tiếc than tình mình."

---

chẳng có ai nhớ đến tình mình cả.

tình mình tan trong mây gió, vỡ trong muộn phiền. tình mình mong manh như tấm lụa đào phất phơ trong gió lộng, tình mình dễ vỡ tựa tấm thuỷ tinh trong suốt đang ngã mình xuống mặt đất chông vênh. em và tôi, hai gã vốn chẳng quen nhau, tự khi nào lại va vào nhau bấp bênh sóng gió rồi lại hoàn những gã chẳng quen nhau.

tôi nhớ em tôi của những ngày chín mùi.

khi những quả trứng cá đương chín mọng trên cây, căng ứa tràn đầy sự sống, một em tôi mát mẻ những chiếc áo thun mỏng và quần short ngang đầu gối vẫn hằng ngày rảo bước trên con đường quen thuộc. cứ vài bước em lại ngoảnh đầu về phía sau, hòng tìm bóng hình thân quen vẫn đang lẽo đẽo theo em cho đến chân đường.

là tôi. tôi trông em từ đằng sau, một minhyung thanh khiết mà ngọt ngào giữa những tia hoàng hôn vừa buông xuống hạ thế. tôi lê bước theo em trên mọi nẻo đường, nhưng chưa bao giờ được đi cùng lần với em. tôi luôn ở sau em, em tôi cứ bước, và tôi lại nheo mắt ngắm lấy đỉnh đầu nhấp nhô dưới cái rực lửa ở cuối chân trời của hoàng hôn mùa hè, đôi tay vẫn thường đung đưa theo nhịp và em huýt sáo theo những bản nhạc thiếu nhi cổ điển.

tôi lại nhớ em tôi của những ngày trống trơn.

là những ngày trắng xoá, tuyết rơi mờ cả tầm nhìn, nhưng em thì tôi vẫn trông rõ mồn một từng chiếc lông mi dài cong vút như sợi lông vũ vỗ về trong gió khi em chớp mắt, và mỗi lần chớp mắt, em lại nhìn thấy tôi ở bên cạnh em. em tôi lọt thỏm trong một chiếc áo len dài quá hông được đan truyền thống một cách tỉ mỉ, thêu thắt thêm một chút tình yêu và gửi gắm những lời yêu thương tha thiết.

là tôi. thứ người đàn ông mạnh bạo thô cứng như tôi vừa bỏ ra hàng giờ không ăn không ngủ, đôi mắt chỉ biết trông từng sợi len bện vào nhau, tính toán sao cho những nút thắt đều răm rắp và thật đẹp, tặng cho em tôi những ngày nhớ nhung. tôi bện từng sợi len vào nhau thật kĩ càng, và tôi cũng bện tình yêu nồng nàn của mình vào ngực trái của áo, để khi em diện lên mình, trái tim em sẽ không còn thấy trống trải nữa. em tôi có lẽ sẽ nghe thấy từng tiếng yêu ngọt ngào nhất có thể mà tôi cũng bện vào hai bên cổ tay áo, để lúc em đưa tay lên áp cuộc gọi của tôi vào một bên tai, tôi phải chắc rằng em sẽ chỉ nghe những lời ngọt ngào nồng nàn nhất chứ không phải những câu ca tầm thường mà tôi vẫn hay buột miệng nói.

tôi lại nhớ em của những ngày ấm áp.

ngày ấm áp của em không phải là ngày hè, ngày xuân phiên chợ lớn. ngày ấm áp của em không phải là những ngày thu, ngày đông cuộn mình trong chăn bên cạnh khóm lửa đang bốc, tia lửa dập dờn thấp thoáng như cánh bướm tứ tung. những ngày giấc mộng tưởng úa tàn thoáng qua nhưng lại trở thành hiện thực vô tình, tim em có nhảy cẫng lên, nhưng không phải là ngày ấm áp.

là tôi. ngày ấm áp của em là ngày em bên tôi, ngày đôi ta tránh xa đám người xã hội phiền toái, tìm đến một nơi xa vời vợi chỉ có nắng và gió, chỉ có cây và hoa. oải hương thoảng mùi khắp cả cánh đồng, tôi cùng em sải người giữa một ngọn đồi trẻ. một tay tôi gác lên đầu, tay còn lại tôi choàng qua mà mân mê lấy mái tóc bồng bềnh của em, và đầu em tựa vào ngực trái của tôi. thế là tôi thấy đỉnh hai bên tai em tôi bỗng đỏ ửng lên, hẳn là ngực trái của tôi phải thổn thức lên từng tiếng yêu thương ngập ngừng mà từ tận đáy lòng, để em nghe được và tôi cũng ngượng ngùng theo. thế là ấm áp.

tôi nhớ em, rồi lại nhớ em.

cho đến ngày mặt trời lặn mãi mãi, người phàm là em vẫn luôn trông chờ ở hạ thế, chờ ngày tôi trở lại.
hỡi, em có nghe tiếng trăng nức nở? ngoài kia trời mưa rõ to, hẳn là trăng đang rơi nước mắt, hẳn là trăng phải thương xót lắm cho phận đôi ta, phận mặt trời trên cao và kẻ phàm tầm thường. trăng căm hờn quyển sách, kẻ đã nói cho em biết rằng tình đôi ta mong manh dễ vỡ như mặt trời lặn, cho em biết thân phận của em là người phàm xấu xí. nhưng em, đẹp mãi trong lòng tôi, chỉ là tôi phải đi, đi nhiều hơn em nghĩ. lần này, tôi muốn trăng lặn, lặn đi thật xa, và đừng trao em tôi một nỗi đau nào nữa, tôi xin.

em nhớ tôi, rồi khóc vì tôi.

vì tôi ra đi, vì tôi không nghĩ suy bận tâm, không màng đến việc gì. em coi tôi là mặt trời soi sáng từng con đường em đi, từng nơi em đặt chân đến; là mặt trời cho em thứ em cần nhất trong suốt quãng đời mộc mạc còn lại này, là tình thương nhớ của tôi. vậy mà, tôi xem em như thể áng mây bồng bềnh trên trời, vì mái tóc em từa tựa. rồi một ngày, gió thoảng mây tan vào trong gió, trái tim tôi cũng tan vào đất mẹ.

và thế là hết.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro