Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chóng vánh

"tình mình trôi dạt lênh đênh
lềnh bềnh sóng vỗ trôi bông hoa tàn."

--

hoá ra ai cũng biết đến tình yêu.

"chỉ có em là không. suốt bao ngày vẩn vơ, suy cho cùng em vẫn không thể tìm thấy cái gì ngoài việc nhận ra mình đã đâm đầu vào một góc chết quá lâu. ngẫm đi ngẫm lại, tâm hồn và trái tim em vẫn kiêu hãnh mang lên cái mác là những kẻ mục rữa nhất của xã hội.

em một mình, vẫn hoàn một mình. em trông người ta hạnh phúc biết bao, em trông những nụ cười trên môi vì họ luôn có người ở bên sẻ chia những nỗi niềm sâu trong đáy lòng, hay đơn giản chỉ là chia sẻ bầu không khí mỗi sáng. em có ai? em có thân em, luôn đồng cảm cho em và yêu em hết mực.

em tìm tới ai? em tìm đến tình yêu chóng vánh tựa sương mai trên phiến lá, em tìm đến trái tim anh giữa mùi sóng biển mặn mà, sóng vỗ từng cơn vào tim em, muối chà xát vào con tim mục nát, nhưng chẳng hề hấn nổi đến tình yêu mù quáng này.

em tìm đến anh vào một buổi sớm sương mai. khi con người ta tất bật cho một ngày mới tốt đẹp thì em đã co quắp người vào trong, hơi thở không còn đủ để lá phổi phập phồng, em tàn tạ như cành hoa sắp tàn. và anh như tia nắng, mọi vết thương lòng của em đều được ánh ban mai chữa gọn ghẽ không chút thiếu xót, và bây giờ em mang một vết thương mới, mang tên tình dành cho anh.

em không biết tình là đau, tình là chết đi một chút. giữa những làn khói vô vọng lạnh lẽo từ biển cả, những gì em có thể làm là bám theo một tia sáng. đúng vậy, anh như một tia sáng trên trời, toả nắng không thua gì mặt trời, và em lỡ chết đi một chút. niềm hi vọng cuối cùng, của em và của trái tim em.

ôi, nhưng những gì em nhận lại được sau quãng thời gian đeo đuổi mặt trời như một kẻ mù, là tình yêu chóng vánh và em lại rơi không gia tốc vào chiếc hố không đáy. anh ở đằng kia, em đứng đằng này; nhưng đôi mình như anh là mặt trời cháy bỏng trên cao, còn em là kẻ phàm xấu xí.

người phàm vô vọng làm sao với đến nổi ánh trời trên kia, chẳng ai dại như em mà lại đua đuổi suốt một quãng đường dài để rồi cuối cùng nhận lại mấy nhát đâm vào tim.

thế là em, một mình, vẫn hoàn một mình. kẻ phàm nhăn nhó đưa hai bàn tay khô cứng lên ôm lấy cánh ngực phải, vầng mi mắt đã lạnh đến mức không thể khóc được nữa. nuốt ngược vào trong, tình yêu và nỗi đau này, rồi kẻ phàm sẽ dần tan vào mặt đất, làn gió dịu êm đưa em về với yên bình và mặt trời vẫn sẽ mãi cháy sáng như thế."

em đi đến hồi kết của cuốn sách, kẻ phàm xấu xí và mặt trời cháy bỏng ấy mãi là hai kẻ xa lạ, cho dù trái tim người phàm mãi mãi chỉ có một mình tia sáng ấy mà thôi.

cái kết, kể đến sao mà đau thương. người ta khóc, khóc cho một kẻ phàm, kẻ cùng đẳng giới, vì đã dại dột đâm đầu vào một hốc chết, tình yêu chóng vánh mãi chỉ là tình yêu chóng vánh mà thôi.

em cũng khóc, em khóc cho sự tiếc nuối, sự sẻ chia đồng cảm, em khóc cho em và cho người phàm, vì ta đều một mực lao vào tia sáng của mặt trời cháy bỏng, dẫu biết mặt trời ở phương xa.

cuối sách có một dòng chữ, nguệch ngoạc không xuể mà thoáng qua đầy xót xa. đôi mắt ướt nhèm của em bỗng bắt gặp được mấy từ trên trang giấy cũ cuối cùng đấy, mặc dù trông nửa nhoè nửa rõ, nhưng em vẫn nghe được từng tiếng, từng tiếng chữ cất lên.

"anh ơi, hôm nay là một ngày đông tầm tã, và em cứ nghe có tiếng ai đang khóc

hoá ra, là tiếng náu lòng em khóc vì phải xa anh."

###

viết cho ngày chia xa, ngày không trở lại. viết cho những hi vọng, chưa chớm nở đã vội tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro