Chương 5
Cậu chào tạm biệt Yến Vi sau khi từ quán kem đi ra , quay người đi trên con đường quen thuộc để về nhà. "Cậu yêu rồi!" lời nói của Vi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, thật sao? tôi có thể yêu con người lạnh lùng như thế sao?
-"Con về rồi ạ!"
-" Sao ngày đầu tiên đi học tại trường mới con thấy thế nào có quen được nhiều bạn mới không, thầy có nghiêm khắc không,..... ?" Tiếng mẹ tôi hỏi từ bếp vọng ra.
-"Dạ cũng được mẹ ạ!"Tôi trả lời qua loa rồi lên phòng. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường .Trong đầu tôi cứ lập đi lập lại câu nói của Vi, cậu yêu rồi, yêu? Mình mới gặp hắn ta sáng nay mà làm sao có thể yêu hắn ta được. Giọng nói của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó.Tôi quyết định quên nó đi và không nghĩ đến nó nữa.Những ngày tiếp theo đó, trên đường đi học tôi không còn nhìn thấy hình bóng của hắn,cũng không có lý do để đến cảm ơn hắn nữa. Tôi chợt nhận ra còn chiếc áo hàng hiệu, đúng rồi, tôi vội vàng quay về nhà lấy chiếc áo đã được giặt sạch và là phẳng. Đứng trước cửa lớp 10B, tôi dùng hết cam đảm để hỏi:" Cậu có thể cho mình gặp Vũ Phong được không?"
-"Vũ Phong có người tìm này!"
Hắn đang được lũ con gái bao vây, ngẩng đầu ánh mắt sắc lạnh."Ai vậy?". " Hình như là cái cậu mà hôm trước ở sân đưa nước nhưng Vũ Phong không nhận hay sao ý! Tại sao cậu ta lại sang đây nhỉ?". Đám con gái bàn tán, hắn đứng dậy đi về phía tôi, tôi nhắm tịt mắt, nói rõng rạc :" Đây là chiếc áo của cậu, cảm ơn vì hôm trước đã cứu tôi!" Tôi đã mong hắn sẽ nói một cảm ơn hay thậm chí chỉ cần nhìn cậu lấy 1 cái thôi nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được 1 chữ " Ừ". Tôi ngại ngùng quay trở lại lắm để lại đằng sau để lại những lời bàn tán:" Vũ Phong cậu thật có sức hút đấy, khiến cho cả con trai cũng còn để ý!" Rồi sau đó là 1 tràng cười, tôi đi thẳng vào lớp ngồi xuống cạnh Vi. Vi thấy tôi không vui liền quay sang tôi hỏi " Cậu sao vậy? Cậu trả áo cho hắn chưa? Hắn nói gì không? Mau nói!"
Tràng cười của lớp bên cạnh vẫn vang vọng trong đầu tôi, tôi ngồi thẫn thờ mặc cho Vi hỏi gì cũng không trả lời. Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên lúc nào tôi hề hay biết, các tiết học cứ dần trôi qua, lần đầu tiên cậu cảm thấy chán nản như vậy. Cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì, tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh của hắn. Thấy cậu cả ngày chán nản, thậm chí còn không thèm nói với mình một câu nào Vi liền viết ra 1 tờ giấy nhỏ xé từ cuốn vở. "Thôi nào, đừng buồn có chuyện gì thì tí tan học chúng ta lại đi ăn kem nha! Ăn cho quên hết sự đời đi!" Tôi bật cười khi nhìn thấy câu nói ngộ nghĩnh mà Vi viết.Đúng rồi mình còn có Vi mà.
-"Vậy chuyện là như thế sao! "Vi thở dài, rồi nhìn tôi mang theo một chút chua xót.
-"Vậy câu định như thế nào, có định thổ lộ không hay tiếp tục đơn phương như thế tiếp.?" Vi hỏi tôi. "Ơ, tớ.. tớ chưa quyết định nhưng nếu tớ cố gắng cậu sẽ bên cạnh cổ vũ cho tớ chứ?"Tôi nhẹ nhàng đáp." Đương nhiên rồi, tôi sẽ bên cạnh luôn bên cạnh cậu, cố lên!"Vi nở nụ cười tươi nhất có thể.
Kể từ hôm đó ngày qua ngày, cậu luôn dõi theo hắn, hắn hôm nay ăn gì, mặc gì, nói chuyện với ai cậu đều để tâm. Cậu mơ về hắn, rằng hắn sẽ ôm cậu vào lồng ngực ấm áp, sẽ thỏ thẻ bên tai cậu 3 chữ "Anh yêu em" nhưng tất cả đều tan biến vào sáng hôm sau.
Đang ngồi trên đơ trên giường cậu giật mình với bài hát chuông điện thoại, bắt máy:
-"Alo, ai đấy ạ?"
-"Tớ nè, mau đi ra cổng mở cửa nhanh tớ dưới nhà cậu rồi!" Giọng nói có phần hơi the thé của Vi làm tôi hơi bất ngờ, tôi liền trêu lại." Gọi nhầm số rồi nha! ". " Ê ê ê..." Vi bực mình nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ở lầu hai. Tên nhóc này được đấy, chết với bà!. Tôi đang vui mừng vì nghĩ trêu được Vi rồi nhưng cũng thấy thương chẳng lẽ lại để cô ấy một mình đứng ngoài đường. Bỗng nghe thấy: " Cháu chào cô ạ, cháu là Yến Vi, bạn cùng bàn với Giang Thần, cô cứ gọi cháu là Vi là được rồi ạ!". Sau đó thấy tiếng mẹ tôi nói gì đó không rõ kèm theo tiếng bước chân lên cầu thang. "Thôi xong!! " Tôi định chạy ra cửa ngăn nhưng chưa kịp đặt tay lên tay nắm cửa thì ........ẦM.......
-" Dám láo với bà à! Bà cho biết tay!" Vi hùng hổ phi vào phòng tôi sau khi đạp cửa.
-"Tớ biết lỗi rồi xin hãy tha mạng.!"Tôi van xin Vi khi nhìn thấy Vi mắt đang nhìn tôi tràn đầy sát khí.
-" Tội danh của nhà ngươi là không thể tha thứ, mau nhận tội đi!" Vi nói với giọng đe dọa.
(Girl này hổ báo của Au 😝😝😝)
--------------------------------------------------------------------
Cùng với thời điểm đó, tại 1 căn biệt thự nhỏ.
-"Cục cưng à, thôi nào đừng dỗi anh mà! Anh không cố ý đâu, tại em cứ quyến rũ anh." Một giọng nói mang theo sự ăn năn muộn màng vang lên.
-"Cái gì cơ! Tôi đứng nấu cơm thôi mà anh cũng có thể làm những chuyện.... bỏ đi mau ra khỏi bếp nhanh!" Gắt gỏng.
-"Em không yêu anh nữa rồi! Anh chỉ thể hiện tình yêu với cục cưng nhà mình thôi mà!" Vinh thấy người yêu có vẻ như thật sự ăn năn liền rướn người tặng cho Thanh 1 nụ hôn rồi nhẹ nhàng nói:" Không phải em không yêu anh mà là anh cần phải kiểm soát bản thân không thì làm sao em lên lớp được! Nào giờ thì mau rửa tay rồi ra bê thức ăn ra bàn ăn cơm, ngoan!"
-Lần đầu thấy cục cưng chủ động hôn mình, con sắc lang bắt đầu thức tỉnh liền bế bổng người yêu lên rồi đặt lên bàn ăn. "Woa, anh làm gì vậy mau đặt em xuống! "
-" Yên nào, em không cho anh ăn tối à?"Nở một nụ cười gian xảo.
-" Ăn tối sao lại để em lên bàn, mau thả ra để em đi bê đồ ăn !"
-" Anh đang ăn đây, cả nhà ăn cơm!" Thanh hào hứng hô lên rồi cúi xuống chặn đi lời nói chưa kịp phát ra từ miệng của Vinh. "Ưm...". Rời khỏi cánh môi ngọt ngào,nhìn người bị mình hôn đến không nói được câu nào, chỉ đang hít lấy hít để không khí để thở. "Nào chúng ta tiếp tục, lúc nãy là khai vị bây giờ đến món chính!" Vừa nói vừa cởi quần áo của Vinh chỉ để lại độc chiếc tạp dề trên người. " Mẹ nó, em thật quyến rũ!". Thanh ngắm nghía con người đang trên bàn đang cố dùng tay kéo chiếc tạp dề ngắn để che thân thể. "K..hông.. p.h.ải.chúng.. t..a .v.ừa.. l.à.m.. tro..g.. bế..p.. s.a..o?" Vinh dùng hết sực lực để nói mà vẫn không thể thành câu hoàn chỉnh. " E..m ..kh..ông..thể n..ữa. đ..âu..A.. M.au dừ..ng ..ư. lạ.i đừ..ng ..l.iế..m.. ưm ". Vinh hốt hoảng khi thấy Thanh bắt đầu liếm dọc xuống bụng mình. " A..a Th.an..h đ..ừn.g .em k..hôn.g chị.u ..nữ..a.rồi" Thấy cục cưng có dấu hiệu sắp bắn, Thanh liền ngậm lấy phân thân của Vinh mút nhẹ." A..A...a a." Vinh đạt cao trào bắn vào miệng Thanh "Ừm hảo ngọt!" Nuốt cái ực. " Anh là.m gì vậy s.a..o lại nu..ốt .b.ẩ..n như v.ậy m.au đi sú.c mi.ệng ."
Sau khi làm liền hai lần liên tiếp nhìn con người xụi lơ trên bàn mà Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ.
-" Nào, chúng ta tiếp tục!" Thanh nói.
-"Đừ.ng, kh..ông th..ể nữa đâ.u "Vinh vừa qua hai trận dục tiên dục tử, giọng nói có lẽ do kêu nhiều quá nên có hơi khàn khàn.
-" May cho em là mai em có lớp kiểm tra không là tôi làm em đến không đi được luôn!" Giọng nói nhuốm mùi nhục vọng. "Anh dám sao! Nếu anh mà làm tiếp tôi cho anh nhịn "make love"đến khi nào tôi cho phép thì thôi!"Vinh tức giận đáp.
-" Bây giờ thì mau bế tôi vào nhà tắm! Tôi không đứng được!" Vinh giơ hai tay lên ra lệnh. "Vâng ,vâng!! Đức vua của tôi!" Thanh vui vẻ bế người yêu của mình vào nhà tắm tẩy rửa.
________________________________HẾT____________________________________________
(Ahihi lần đầu viết H định viết kĩ nhưng mà bối cảnh không cho phép -_-, nhất định sẽ có chap viết về hai thầy nhé, Ông Thanh kiểu thê nô công ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro