Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu

5:00pm, lúc mọi người bắt đầu về,cậu ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt đầy khinh bỉ của hắn, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn ( Tại sao hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt như vậy, đáng ra ánh mắt đấy phải là cậu nhìn hắn chứ.Chính hắn là người đã lừa dối  cậu sao, chính hắn là người đã khiến cậu sống không bằng chết, đưa cậu lên thiên đường ngọt ngào rồi vứt cậu rơi xuống địa ngục một cách không phanh.Tại sao!??)

Những suy nghĩ này nhảy múa trong đầu cậu. Mọi người bắt đầu ra về, còn cậu vẫn ngồi ngây dại trước màn hình máy hình. Chị Hà đóng cửa phòng ra về, đi ngang qua chỗ cậu thấy cậu vẫn ngồi đó liền gọi:" Giang Thần, tan làm rồi chú có về không??". Thấy cậu không trả lời, chị đến gần chạm vào vai cậu hỏi lại. Cậu giật mình, vội vàng cúi đầu để che đi đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc :" Chị đi trước đi, em về ngay đây." Chị Hà hơi bất ngờ với phản ứng như vậy của cậu, không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy." Nhớ về sớm nhé em". Một lúc sau cậu tắt máy tính, thu dọn đồ. Bên ngoài bắt đầu mưa, mọi người hối hả tìm chỗ trú. Còn cậu, cậu như người mất hồn một mình đi giữa con mưa. Cơn mưa lạnh buốt xối thẳng vào cơ thể cậu. Bóng lưng cậu thật cô đơn, cậu vừa đi vừa khóc.

Cậu nhớ về 10 năm trước, lần đầu tiên cậu gặp hắn. Lúc ấy cậu mới chuyển đến Bắc Kinh sống, cậu như lạc vào lạc vào một thế giới mới. Cậu nghĩ đây sẽ là nơi tuyệt vời với những người bạn mới, thầy cô mới, mối quan hệ mới, chỉ thế thôi đã khiến cậu vui mừng. Trên đường đi học cậu gặp phải đám thanh niên tụ tập hút thuốc, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ khó nghe, .... Cậu vội quay người đi hướng ngược lại,  một giọng nói hét lên khiến cậu giật thót. "Ê! Đứng lại!!" . Những tiếng trêu đùa vang lên, chúng đi lại gần cậu. Tên giống như thủ lĩnh bước ra nói :" Cho bọn anh vay ít tiền đi". Cậu luống cuống nói:" Nhưng tôi không có tiền" . Một tên nói:" Nhìn em cũng trắng trẻo, có muốn cùng anh vui vẻ một đêm không???" Vừa nói chúng vừa tiến lại gần cậu, cậu sợ hãi khi một tên bắt lấy cánh tay cậu." Đừng..làm ơn..dừng ..lại " . Cậu cố cầu xin chúng khi chúng đang lột chiếc áo đồng phục cùng với chiếc quần jean của cậu." Oa nhìn xem nó còn trắng hơn 1 đứa con gái đấy, da dẻ cũng mịn màng nữa". Cậu bật khóc, né tránh những động tác mơn trớn của chúng " Hức ..làm...ơn..Dừ..ng Ah..Tôi c..ầu xin cá..c người ..." Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên :"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY !!??". Một thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những thằng bạn cùng lớp mình đang đè lấy một người bên dưới. " CÚT!!" , bọn thanh niên sợ hãi vội vàng chạy đi. Hắn nhìn con trai đang run rẩy dưới đất, cậu khóc sưng đỏ hai mắt, ngồi dậy vơ lấy chiếc áo đồng phục đã rách và chiếc quần mặc vào. Bỗng cậu thấy có chiếc áo khoác hàng hiệu vứt lên người cậu và giọng nói vẫn trầm thấp nhưng đã không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa " Mặc vào!" , hắn quay lưng bước đi. Cậu ngửa lên định cảm ơn lên thì đã thấy hắn đi xa,( nhất định phải tìm thấy cậu ấy để cảm ơn)  cậu mặc áo khoác vào rồi chạy đến trường vừa kịp lúc trống đánh.

————— HẾT ——————————
——————————————————

(Sr m.n chap này hơi ngắn, chap sau bù nha😝😝😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro