Chương 12-13
Sáng, những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống. Chúng chen qua khe cửa sổ rồi rọi qua tấm kính phòng cậu. Cậu lơ mơ tỉnh vì hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay đến. Xuống căn bếp của nhỏ Vi sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu chợt thấy cảnh tượng: Vi đứng trước nồi súp,còn Tuấn thì đứng đằng sau, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, thi thoảng còn với ra đòi ăn. Cùng cảnh tượng ấy, cậu cũng được hắn dùng bờ ngực vững chãi ôm trọn lấy, rồi kêu ca đói bụng với cậu. Nhưng đó chỉ là quãng thời gian cậu tự chính mình chìm đắm trong vở kịch hai người yêu nhau.Tim cậu đau quá, cố quên đi rồi mà những kí ức đó cứ ùa về, thật khó chịu mà. Cậu thở dài một tiếng.
-Sao không ngủ thêm tí nữa rồi hẵng dậy còn sớm mà? Giọng của Vi làm cậu giật mình.
-Dậy sớm quen rồi ! Đúng vậy, với cậu việc được dậy sớm mỗi sáng để làm đồ ăn cho hắn, chuẩn bị đồ cho hắn đi làm, trước khi hắn đi còn chỉnh cavat rồi hôn tạm biệt hắn đã trở thành thói quen của cậu. Không sửa được biết làm sao giờ.
-Ê cậu khóc hay sao mà mắt sưng húp lên thế? Hay khó chịu ở đâu hả? Tuấn chợt hỏi cậu khi nhìn thấy Giang Thần đưa tay lau mắt.
-Hả..? À.. không có gì đâu bụi bay vào mắt thôi, không sao.
Thấy Tiểu Thần trả lời ấm úng để bào chữa cho cái mắt sưng của mình, Tuấn và Vi cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo cậu ra bàn ngồi chờ đồ ăn.
-Vậy về cái cổ phần của cậu trong công ti hắn thì cậu định như thế nào? Vi hỏi.
-Không biết... tớ còn không biết rằng tớ có những 15% cổ phần ở trong công ti nhưng lúc đó tớ nghe rằng có nó liên quan đến bố của Vũ Phong, tớ không biết nhà hắn có quan hệ gì đến gia đình tớ, nên tí nữa đến viện thăm mẹ tớ sẽ hỏi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện thành phố, 8h30 sáng
-Mẹ ơi con đến thăm mẹ rồi đây! Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, cậu thấy mẹ cậu ngồi trên giường bệnh nhìn vu vơ ra cửa sổ, có vẻ bà không nghe thấy tiếng cậu gọi. Giang Thần nhận ra mẹ gầy hơn rất nhiều, cánh tay thì tím đi do truyền nước biển quá nhiều, bà từng nói với cậu rằng hãy để bà ra đi cho tôi đỡ khổ, bà sống trên đời này chỉ làm cho gánh nặng trên vai cậu ngày càng chồng chất.
- Tiểu Thần hả con? Đến sao không vào còn đứng ở cửa làm cái gì..? Tiếng mẹ gọi giật cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ , bước đến đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cạnh giường.
-Con gặp được nhỏ Vi mẹ ạ. Cậu ấy có chút quà này biếu mẹ mong mẹ nhanh khỏe lại.
-Vậy sao?Con đang ở cùng nó à? Vậy nó sống tốt không, con bé được cái hiền lành với xinh nhưng không biết cái tật nói nhiều của nó sửa được chưa ..? Mẹ cười.
Giang Thần ngồi luyên thuyên với mẹ một lúc lâu rồi mới dám ngập ngừng hỏi mẹ.
-Mẹ con hỏi mẹ cái này, nếu mẹ thấy con không cần thiết được biết vậy thì coi như con chưa hỏi gì? Được không? Mẹ hạ tay đang cầm miếng táo cắn dở xuống, nhìn vào tôi, lúc này tôi cảm nhận được như ánh mắt của mẹ muốn xuyên qua tôi, vội vàng tránh đi ánh mắt của mẹ. Tôi cúi xuống tiếp tục gọt táo.
- Được, hỏi đi con.
-Gia đình mình với gia đình của Vũ Phong có quan hệ gì vậy mẹ? Cậu hỏi thẳng vào vấn đề rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ?,
Mặt mẹ hơi xám đi vì câu hỏi của cậu.
-Đúng.. là có quan hệ nhưng mà con cần biết chuyện này để làm gì?
-15% cổ phần công ti đó thuộc về chúng ta theo bản di chúc của bố Vũ Phong, con cần thêm nhiều thông tin hơn để có thể có ích cho việc con sẽ làm sắp tới. Người mà biết nhiều nhất về mối quan hệ ngoài bố con ra thì chỉ còn mẹ thôi nên mẹ biết thì làm ơn hãy nói cho con biết được không??
Mẹ nhìn cậu thật lâu rồi nói:
-Nếu con đã muốn biết đến như vậy rồi thì mẹ sẽ nói cho con. Thật ra bố con đã cứu bố Vũ Phong khỏi cái chết một lần, hôm đó là hôm bố và mẹ có chuyến leo núi với nhau để kỉ niệm 10 năm yêu nhau, đoàn của bố Vũ Phong cũng cùng chuyến hành trình đó. Rồi trời chuyển thời tiết xấu, đường trơn trượt, bố con chỉ kịp cứu lấy bố của Vũ Phong mà không thể cứu được chính mình. Bây giờ đối với mẹ, ngày kỉ niệm đó, có vui có buồn... Mẹ đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má .
-Bố con từng dạy con rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Giọng nói vì xúc động mà nghẹn đi. Con vẫn luôn ghi nhớ điều này mẹ ạ.
-Phải rồi, vậy mới là con trai ngoan của bố con chứ. Mẹ đưa tay lau đi hàng lệ của tôi. Nếu được hỏi rằng mẹ có hận bố Vũ Phong về việc bố con vì ông ta mà không còn nữa thì mẹ sẽ nói không vì đó là việc bố con sẽ làm nếu bất kì ai xảy ra chuyện đó.
-À,.. sau việc đó thì tang lễ của bố con đều do ông ta chuẩn bị vì ông ta thấy có lỗi với việc bố con mất. Ngoài ra ông ta có hứa rằng sẽ cho gia đình chúng ta 15% cổ phần xem như tạ lỗi, do đó mẹ đã con đứng tên cổ phần đó. Vốn dĩ muốn đợi một thời gian nữa mới nói cho con biết vậy mà, haizz,....
-Mẹ à, con còn một chuyện muốn nói với mẹ nữa. Nhưng... . Thấy cậu ngập ngừng không dám nói, mẹ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi.
-Con trai à, cũng lớn rồi, còn chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi mà không nói cho mẹ biết được. Nào mau nói.
-Con có thai rồi. Giang Thần cúi gằm mặt làm một tiếng rõ ràng. Tay mẹ tôi cứng đờ lại, rồi tiếng cười của mẹ vang lên.
-Hahahha, Tiểu Thần à con nói gì vậy, có thai sao, haha con là con trai mà làm sao có thai được.
-Có thật mà mẹ, con đi khám bác sĩ rồi. Tôi lấy trong cặp sách ra một bức ảnh cùng với một phong thư. Mẹ không tin cứ đọc cái này đi.
Mẹ lấy tay xé mở phong thư lấy ra tờ giấy viết tay bên trong.
Theo nghiên cứu của tôi thì Giang Thần đây là một trong những nam nhân có khả năng mang thai giống như nữ nhân, là một trường hợp vô cùng đặc biệt nên tôi mong mẹ của Tiểu Thần có thể hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Tôi xin cam đoan sẽ mang hết y đức của mình dốc hết sức chăm sóc cho mẹ con họ.
Bác sĩ Thanh
-Sao vậy mẹ. Thấy mẹ đờ người sau khi đọc được phong thư, tôi lay nhẹ mẹ.
-Thật vậy sao, vậy mẹ hỏi con bác sĩ Thanh là ai? Con đừng có tin người ta quá đấy!
-Là thầy giáo của con ạ.
-Cái gì??? Thầy giáo lại đi làm bác sĩ, còn biết những chuyện này nữa sao.
-Kìa mẹ, thầy Thanh chuyển sang làm bác sĩ là do bất đắc dĩ, còn việc mà nam nhân có thể mang thai thầy biết rõ là do vợ thầy ấy cũng là người giống con.
-------------------------------------------
2 ngày trước.
- Vi à, cậu đưa mình đi định đưa mình đi đâu thế?. Không phải hôm nay cậu phải đi ra khảo sát sao? Để mình ở nhà làm việc là được rồi.
Cửa xe ô tô đóng lại. Giang Thần vừa ngồi vừa hỏi.
- Mau thắt dây an toàn vào hôm nay tớ sẽ làm cho cậu một bất ngờ. Mau đoán xem nó là gì nào? Vi cười hỏi tôi.
- Đi mua nhẫn cho cậu với Tuấn đeo trong đám cưới phải không? Vậy bây giờ có phải đang nghĩ về người ta không?
- Đúng vậy !!! Vi trả lời rõ to. Cậu cười lớn.
-Cái.. cậu vừa nói cái gì cơ? Không phải, nhất định không phải, có chết tớ cũng không lấy hắn đâu. Ai thèm nghĩ về hắn chứ. Vi làm một tràng sau khi đã nhận ra câu tôi nói vừa nãy là gì.
- Không nhớ nhung người ta vậy mà mặt mũi đỏ bừng lên. Điêu quá rồi.
-Đừng trêu tớ nữa, dỗi cậu bây giờ.!
Đưa tay lau đi giọt nước mắt do cười chảy ra, cậu nói: -Được, được không trêu nữa.
Bầu không khí trong xe lắng xuống một lúc.
-Tớ đưa cậu đi siêu âm. Vi nói.
Giang Thần giật mình, ngẩng lên nhìn Vi, thấy Vi có vẻ không đùa cợt. -Nhưng bệnh viện lớn người ta không siêu âm cho tớ đâu. Tớ cũng không muốn mọi người biết.
- Vậy cậu có muốn biết Đông Đông là trai hay gái không?
Đông Đông là trai hay gái có vấn đề gì chứ? Là gì cũng được, đều là con của cậu. Cậu sẽ yêu thương hết sức có thể. Nếu là con gái thì sẽ thật xinh đẹp, giỏi giang ; con trai thì sẽ thật đẹp trai, tài giỏi. Hai đứa sẽ là niềm tự hào của cậu và hắn. Hắn sao... Nếu mai sau hắn biết hắn có đứa con này thì phản ứng của hắn sẽ như nào... . Tay cậu bất giác đặt lên bụng khẽ xoa.
- Yên tâm đi, tớ biết một chỗ này, tuyệt đối bảo mật, tuyệt đối an toàn. Mà còn là người quen nữa nha.
Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại chiếc một biệt thự trắng nằm sâu tận cùng của một ngõ nhỏ. Biệt thự này không những to mà xung quanh còn là hàng dãy hoa cùng cây có, nhà còn có một khoảng sân có thể vui chơi và nhìn được ra đường. "King kong' lần một, 5 phút trôi qua mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, "kinh kong" lần hai mà kết quả vẫn y như lần đầu.
-Hay là người ta không có nhà rồi. Cậu bắt đầu lo ngại. -Không cần bấm nữa đâu, mình về thôi Vi.
-Sao lại không có được, nhất định là có, hôm qua tớ hẹn thầy rồi mà. Làm ăn chán chết! Vi cố tình bấm thêm 3 4 lần nữa thì từ trong nhà phát ra tiếng của một người đàn ông trung niên.
-Tới đây, tới đây, chưa tới giờ làm việc ai đến sớm vậy. Mở cửa.
-Ôi, thầy........ Là thầy thật ạ!
-Ồ, không phải tiểu Thần đây sao?
- Thầy đang bận gì sao ạ?...
- Không có, có chút chuyện nhỏ trong gia đình thôi! Thầy Thanh vội đưa tay cài lại mấy cái cúc áo sơ mi, miết miết mấy chỗ có nếp nhăn như vừa có ai nắm vào, cười cười cho có lệ.
-À... vâ..ng. Giang Thần với Vi nhìn thầy rồi lại nhìn nhau rồi bỗng bị kéo vào nhà. Đi đến phòng khách, cậu thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen nhưng lại có gương mặt đỏ bừng, như là vừa làm chuyện gì đó tội lỗi.
- Vợ ơi em xem ai đến này!
-Ai đến tôi cũng không quan tâm, anh có biết bây giờ là mấy giờ khô....n..g? Giọng quát tháo có chút khàn khàn rồi bỗng dưng biến mất khi nhìn thấy tôi và Vi.
-Tiểu Thần phải không? Lâu lắm rồi thầy mới nhìn thấy con, sau khi tốt nghiệp xong là con biệt tăm rồi, không ai biết con sống ở đâu cả, con đi cũng không nói cho thầy một lời nào, có biết thầy lo cho con lắm không hả? Vinh lao đến ôm lấy cậu hỏi han, giọng nói yêu thương nhưng pha chút trách móc.
-À vâng.. em ở...
Một bên khác.
-Ước gì vợ có thể nói với mình nhẹ nhàng như thế nhỉ? Thanh đứng bên cạnh nhìn cảnh sắc màu hường giữa thầy và trò.
- Thầy Vinh cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng với em như thế, ước gì em được một phần của Tiểu Thần thôi em mãn nguyện lắm rồi..
-Đúng vậy huhu chúng ta thật khổ phải không Vi..huhu.
-Đúng vậy a huhuhuhu..
Giang Thần và Vinh bất lực nhìn hai con người đang ngồi ôm nhau khóc đến tê tâm phế liệt. Mặc kệ họ đi.
- Vậy ra là hôm nay đến đây để siêu âm à, vậy Thanh anh mau chuẩn bị phòng đi. Em đi làm đây.
- Tuân lệnh vợ yêu,đi làm cẩn thận nhớ lượng sức mình nhé, anh yêu em. Thanh hôn chóc một cái lên má của của Vinh, Vinh đờ ra rồi khuôn mặt phủ lên tầng hồng phấn.
Sau khi chuẩn bị máy móc và các thiết bị, cậu được Thanh hướng dẫn các bước để siêu âm.
-Em đã sẵn sàng chưa?
Màn hình hiện lên hình ảnh, Vi phấn khích nói:
-Nhìn kìa, Tiểu Thần, con của cậu đó.
Thanh còn giúp cậu chỉ ra đâu là đầu thân, các cử động của bé con, nhưng hai người đâu có để ý rằng mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào. Cậu như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện tử mà nước mắt cứ rơi.
-Kìa, đừng khóc chứ ! Không phải nên vui sao, sao lại khóc. Đưa tay lau đi nước mắt cho tôi, Vi trách móc.
Giang Thần nghẹn ngào không nói nên lời. Tay chạm nhẹ lên bụng rồi lại nhìn màn hình.
-À phải rồi, Đông Đông của em là con trai đó, chúc mừng em nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, bé con còn hơi gầy so với tiêu chuẩn đấy.
Sau khi cảm ơn thầy, Vi cùng cậu ra về. Tay nắm chặt lấy tấm ảnh siêu âm mà lòng cậu nặng trĩu. Mẹ cậu biết được tin này liệu mẹ có khinh bỉ cậu không, khi mà bà có một thằng con trai có thể sinh con. Còn hắn nữa, hắn có thể chấp nhận đứa con này hay không, cậu không biết nhưng Giang Thần chắc chắn một điều rằng sẽ bảo vệ thật tốt bé con. Mình cùng nhau sống thật tốt nhé Đông Đông của mẹ.
Buổi tối, tại nhà Vi
Rầm......!!!!
-Cái Gì!!!! Không được, tớ không cho phép cậu đi. Cậu có bị thần kinh không khi lại đồng ý đi làm ở công ty của Vũ Phong chứ. Vi vừa đập tay xuống bàn vừa đứng dậy nói to.
-Ấy em, em làm cho Đông Đông thức bây giờ. Tuấn đỡ tay Vi, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Thấy cô có vẻ bình tĩnh hơn thì cũng tiếp lời cho Vi. -Tôi thấy Tiểu Vi nói đúng đấy, cậu có thể sang công ti tôi làm mà, đâu nhất thiết phải vào công ti đó đâu. Nhỡ vào đó, thằng cha Vũ Phong đó ăn hiếp cậu thì sao. Ở bên này cậu còn có tôi với Vi hỗ trợ.
-Thật lòng cảm ơn hai người suốt thời gian qua, dù sao thì tớ cũng sinh Đông Đông được hai tháng. Cũng đã đến lúc đi làm được rồi, Đông Đông tớ sẽ gửi nhà mẹ tớ, hai cậu yên tâm. Dù sao hai người các cậu cũng biết mục tiêu của tớ chính là trả thù Vũ Phong nên cơ hội này tớ không thể để đánh mất được. Thấy được trong mắt cậu là ý chí quyết tâm, Tuấn và Vi cũng đành phải chấp nhận.
--------
-Mau kéo rèm vào! Vũ Phong gắt gỏng đập tay sang phía bên cạnh khi ánh sáng bình minh chiếu vào mắt. Nhưng khi tay chạm được phải chăn đệm lạnh ngắt, hắn mới chợt nhận ra là cậu đã biến mất rồi. Bao nhiêu thói quen được hình thành từ cậu mà bây giờ khiến hắn không thể sửa được. Đứng trước gương nhìn người đàn ông có vẻ tiều tụy hơn, cậu đi hắn đáng nhẽ ra hắn phải vui chứ, sao lại đau thế này. Thậm chí thắt cavat hắn còn không thắt được, bữa sáng cũng không còn ngon như khi cậu ở đây nữa.
Reng...reng....
-Alo, ai đấy?
-Ơ kìa, anh không nhớ bảo bối của anh sao? Hôm nay hứa là đưa bảo bối đi mua đồ cơ mà! Một cái giọng nũng nịu vang lên phía bên kia đầu dây. Đó là Thanh Dương, người tình bé nhỏ của Vũ Phong, mới tròn 18 tuổi ,làm ở bar gay. Thấy hắn nhiều tiền, lại còn là CEO của công ti lớn, món mồi ngon như vậy không bám lấy thì phí cả thanh xuân.
- Hôm nay không đi được, anh có cuộc phỏng vấn về việc tuyển nhân viên mới, hôm khác sẽ đi với em.
-Hu huhu , papa không thương bảo bối nữa rồi, papa hứa rồi cơ mà,huhu .
Nghe tiếng khóc thút thít ở đầu bên kia, anh cũng chả thấy bận tâm rồi anh chợt thấy rằng khi cậu còn ở đây, chưa bao giờ thấy cậu đòi anh cái gì cả, cũng chưa thấy cậu khóc trừ khi anh cường bạo cậu trên giường. Giang Thần cứ lẳng lặng sống bên anh, mang hết tất cả niềm vui, hạnh phúc trao cho anh rồi biến mất, không một lá thư hay thứ gì để lại.
-Alo, này, alo.. có nghe thấy gì không? Thấy đầu dây bên kia lặng thinh, Thanh Dương cũng thôi giả vờ thút thít hỏi.
- Để hôm khác đi với em, anh đi làm đây. Hắn dập máy, hắn làm sao thế này, trong suốt quãng đường, đầu Vũ Phong chỉ nghĩ về cậu, về những lúc cậu nấu cơm trong bếp cái dáng người nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt, thái hết cái này rồi lại xào cái kia.
Rồi lúc nào giặt quần áo, cậu cũng đều giặt bằng tay, Giang Thần nói giặt tay sẽ sạch hơn giặt máy mà không làm hỏng quần áo. Rồi lúc cậu làm cái này, rồi lúc cậu làm cái khác,.. Hắn nhận ra mọi ngóc ngách trong căn nhà chỗ nào cũng có hình bóng của cậu. Thôi quên đi, dù sao cũng đi rồi, nhung nhớ cái làm cái gì,.. Vũ Phong lắc lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ.
-Ôi, Tiểu Thần không phải sao, đi làm lại rồi à? Chị My bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện sau gần hai năm vắng bóng.
-À vâng, lần trước tự nhiên nghỉ việc đột ngột bây giờ quay lại thì mất chỗ rồi, hôm nay em đi phỏng vấn để sang bộ phận khác.
- Xời, chú mày cứ phỏng vấn được đi, chị đây xin cho chú mày về bộ phận mình, dù sao cũng là chỗ quen biết, đừng lo. Vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi chị bước vào thang máy.
Đứng đợi thang máy để lên lầu phỏng vấn, Giang Thần đâu để ý rằng, phía thang máy đằng sau lưng cậu chính là hắn, hai con người, ngày xưa thì một bên hết lòng yêu thương sẵn sàng mang cả mạng sống của mình ra để đổi lại được tình yêu nhưng bây giờ trong lòng chỉ còn lại nỗi hận thù. Một bên thì thấy ghê tởm, phải giả tạo yêu thương thì bây giờ lại thèm muốn được yêu thật sự, muốn có một gia đình hạnh phúc.
Dinggg... Hai người bước vào thang máy.
Lúc đó, cả hai cùng chung một suy nghĩ duy nhất :Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời sẽ đổi sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro