Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm hôm đó cứ trôi qua như vậy, hắn vẫn ôm cậu ngủ như bình thường, nằm trong vòng tay ấy, vẫn cũng hơi ấm ấy nhưng mà sao lòng cậu đau quá. Cậu thấy thương cho bé con của cậu, sẽ thế nào khi bé biết được người mà làm cho cuộc đời của bé phải bước vào con đường tối tăm, mù mịt lại chính là cha của mình, bất hạnh thay cậu thấy thương cho chính bản thân mình. 10 năm trước cậu cũng chỉ vì một nụ cười mà yêu hắn, 10 năm sau vẫn nụ cười đấy làm cậu đổ gục. " Có phải mình đã yêu nhiều quá rồi không, yêu nhiều đến mức mình muốn trả thù hắn, hận hắn, muốn hắn phải đau khổ đến tận xương tủy nhưng làm không được, tất cả chỉ là không làm được."

Cậu ngồi nhẹ dậy, nhìn xuống khuôn mặt đang yên lặng ngủ bên cạnh mình. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt đó :

-Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, 10 năm qua em vẫn luôn mơ về anh mỗi tối, vẫn mơ về cái ngày anh cứu em, vẫn mơ về cảm giác hôm mà anh đồng ý hẹn hò em, rồi ngày chúng ta hẹn hò. Nhiều lúc em chỉ mong ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại để có thể chìm vào kí ức đẹp nhất thời thanh xuân đấy." Một giọt, hai giọt.. nước mắt cậu rơi xuống thấm vào tấm nệm trên giường.

- "Nhưng giờ tất cả đã là quá khứ rồi! Tôi đã tưởng chừng mình sẽ không bao giờ nuôi hy vọng có thể chạm tới anh một lần nữa cho đến ngày gặp lại anh để giờ  tôi lại phải gồng mình để chống trọi lại nỗi đau này đây."  Cậu thở dài, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Đứng dậy rời khỏi giường, thu dọn quần áo vào trong chiếc túi xách nhỏ, bước đến lối ra của phòng, cậu quay đầu lại nhìn con người mà mình đã dành gần nửa cuộc đời để yêu thương trân trọng kia lần cuối.

" Tạm biệt Vũ Phong." 

Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt làm cho hắn thức giấc, làm vệ sinh xong xuống nhà. Bầu không khí kì lạ cuối cùng cũng khiến hắn nhận ra, cậu đâu rồi. Vào giờ này mọi hôm là lúc mà trong bếp phát ra tiếng cắt, thái rồi xào nấu, mùi thơm phải lan tỏa khắp nhà . Sau đó hắn sẽ phải đóng vai một người yêu mẫu mực đi vào bếp rồi ôm từ sau lưng, nói những lời đường mật mà hắn không muốn nói chút nào cho cậu. Để rồi cậu lại ngại ngùng đỏ mặt, tin hắn thêm một chút, yêu hắn thêm một chút. Trái ngược lại với hình ảnh trong đầu hắn thì tầng 1 lạnh tanh không một bóng người, hắn chạy vội xuống bếp, vào nhà tắm, ngoài sân, mọi ngõ ngách trong ngôi nhà để tìm kiếm cậu. Lên phòng mở tung tủ quần áo ra, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ của nó, chỉ là không có quần áo của cậu ở đấy nữa, hắn lúc này mới cười khẩy:

" Giang Thần, cậu giỏi lắm dám trốn khỏi tay tôi, nếu như đã trốn thì nên trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được cậu".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sải bước trên vỉa hè với chiếc túi xách đựng quần áo trên tay, cậu bắt đầu tính toán cho cuộc sống mai sau của mình. Trước tiên phải thuê một căn nhà, sau đó đón mẹ về rồi đi làm thêm, làm càng nhiều việc càng tốt để trả số tiền mà Vũ Phong cho để cậu cứu mẹ. Rồi mẹ cậu, cậu, và bé cưng của cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu cậu, hiện thực trước mắt phũ phàng hơn nhiều, cậu không có gì cả. Trang sức, tiền bạc mà hắn cho cậu cậu đều để lại không lấy một xu, bây giờ trong người cậu chỉ còn ít tiền lẻ và một chiếc điện thoại nhỏ. Khi đang chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Cậu giật thót người vội quay lại, chưa kịp định thần lại chuyện gì thì đã bị ôm đến ngã cả xuống đất. 

- Cậu,... là cậu đúng không, nhớ tớ là ai không, ê ê nghe gì không..?. Giọng nói đó có phải chăng là...

-Vi ư? Sao lại... ?

-Ôi người bạn tri kỷ của tôi, người đã cùng tôi trải qua bao khó khăn gian khổ thời đi học, hức hức... Giang Thần tớ nhớ cậu nhiều lắm, cũng phải đến 10 năm rồi mình chưa gặp lại nhau ý nhỉ. Vậy cậu như nào? Sống có tốt không? Mẹ cậu ra sao rồi? Đã thực hiện ca phẫu thuật chưa? Bây giờ cậu có người yêu chưa? Công việc?....

Cậu cũng vô cùng xúc động khi thấy lại được người bạn tri kỉ của mình, nhưng khi vừa định nói gì đó thì đã bị Vi làm cho một tràng câu hỏi như súng liên thanh khiến cậu câm nín, cậu đành mỉm cười dịu dàng đợi cô nói nốt rồi mới trả lời, đúng là vẫn như ngày xưa, nói nhiều quá đi.

-Ừm, vẫn tốt. Tớ cũng nhớ cậu vô cùng.

Tối đó, cậu bị Vi kéo đến về nhà. Đến khi đứng trước một căn nhà nhỏ màu trắng, xung quanh còn trồng rất nhiều các loại hoa đủ sắc màu, ánh đèn từ trong nhà hắt ra làm cho cậu có cảm giác thật ấm áp. Vi mở chiếc cổng cũng màu trắng, trên cổng còn dán những hình dán dễ thương. 

-"Cái đó là do đám nhóc hàng xóm dán lên đấy đừng để ý, tớ thấy chúng đẹp nên không gỡ xuống. Rồi, rồi mau vào,mau vào.! "Vừa mở cửa nhà ra thôi, một mùi thơm từ dưới bếp đã bay tới mũi cậu rồi. "Tôi về rồi đây! "Vi hét lớn. 

-Mừng em về..nhà..! Từ dưới bếp một giọng nói dịu dàng, trầm thấp vang lên rồi một người đàn ông to cao xuất hiện, rất đẹp trai, chắc là nhà rất giàu vì cậu thấy trên tay hắn có đeo tới hai chiếc nhẫn vàng cùng với một chiếc đồng hồ hiệu Rolex,lại còn mặc nguyên bộ comple màu đen tuyền. Chỉ có điều là khoác ra bên ngoài bộ đồ sang trọng đó lại là chiếc tạp dề màu hồng hình hello kitty. Cậu nhìn sang Vi với ánh mắt khó hiểu, cô cũng chỉ cười rồi nhìn lại cậu. Bỗng cậu bị xô đập mạnh vào tường, giọng nói trầm thấp dịu dàng vừa rồi đâu lại biến mất thay vào đó là tiếng quát.

- Mày là thằng nào, cũng trắng trẻo xinh trai đấy, nhưng tao nói cho mày biết nếu mày có ý định với Vi thì xin lỗi mày, cô ấy là của tao, tao cấm mày chạm vào cô ấy, nếu mày mà chạm vào dù chỉ là sợi tóc của Vi thôi thì mày sẽ tàn phế cả đời đấy nghe rõ chưa! 

-Anh làm gì vậy nếu anh không buông cậu ấy ra là tôi cho anh ra đường bây giờ! 

-Ơ em à, nhưng thằng này...

-Thằng cái gì mà thằng, anh mới là thằng ý mau bỏ cậu ấy xuống mau. Anh mà không bỏ xuống thì đừng nhìn mặt tôi nữa. Nói xong Vi đi thẳng vào trong nhà.

Tuấn vội vàng thả Giang Thần xuống rồi chạy theo Vi đang hậm hực đi vào nhà "Thôi nào em, anh xin lỗi, do anh nóng quá thôi, lần sau anh không thế nữa đừng đuổi anh ra khỏi nhà, Vi ơi.., Vi à.."

Tôi sau khi thoát khỏi tay của Tuấn cũng tổn thất không kém, anh ta xô mạnh quá khiến lưng đập mạnh vào tường đến phát đau. Đến lúc ăn cơm tôi mới mở lời nói rằng mình là bạn cấp 3 thân thiết của Vi, thứ hai là tôi là gay nên anh ta không cần phải lo mất Vi vì tôi. 

-"Xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cậu vừa nãy, tại tính tôi hay nóng quá! Tuấn đưa tay gãi gãi đầu mình. "Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng vị hôn phu sắp cưới của mình bỗng nhiên mang một người khác về trước mặt mình thì ai còn giữ được bình tĩnh nữa phải không ?" Tuấn vẫn cố cãi.

-Phải cái đầu anh ý, ai là hôn phu của anh, ai thèm cưới anh chứ, chẳng qua do bố mẹ tôi ép tôi thì bây giờ tôi mới phải sống chung với anh thôi!.  Vi dằn mạnh đôi đũa xuống chiếc bát. -Tối nay anh về đi, tôi muốn tâm sự với bạn mình.

-Nhưng mà anh.. anh... . Tuấn buồn bã nhìn Vi.

Giang Thần lòng cũng thấy buồn cho Tuấn nên mở lời:

- Thôi chúng ta nói chuyện một lúc thôi cũng đâu phải xuyên đêm đâu nên để Tuấn ở lại cũng được không sao đâu. Nói chuyện xong mình sẽ đi thuê tạm khách sạn rồi mai tính đến chuyện thuê phòng.

-Không được, khuyu quá rồi cậu ngủ lại đây cậu dùng phòng của Tuấn mà ngủ, còn anh haizz. Cô thở dài.- Anh có thể ở lại.  

-"YEH " Tuấn vừa hét lên đã nghe thấy Vi nói tiếp :-Nhưng anh phải ngủ ngoài sô pha, vậy nha quyết định xong.

Kim đồng hồ chỉ số 12 giờ nhưng Vi với tôi ai cũng chưa buồn ngủ, sau 10 năm mới gặp lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm sao ngủ được đây.Tôi kể với Vi là tôi đã gặp lại hắn, sau đó lại đâm đầu vào tình yêu đấy để rồi đây tôi phải rơi vào hoàn cảnh bị phản bội này. Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào: 

- Tớ còn rất yêu Phong, yêu nhiều lắm yêu đến mức mà khi phát hiện ra mình bị phải bội, những ngày tháng trôi qua chỉ là hạnh phúc giả tạo, những vở kịch người yêu mặn nồng chỉ có mình tớ diễn thì tớ không làm được gì ngoài chạy trốn cả. Tớ rất muốn hận hắn nhưng Vi à, tớ phải làm sao đây.." Đến những câu nói cuối cùng thì cậu òa khóc. Vi ôm chặt lấy tôi, để tôi khóc ướt vai của  mình. Khi mà chỉ còn nghe thấy tiếng tôi thút thít Vi mới nói.

-Cậu yêu hắn quá, nhưng vấn đề bây giờ là bé cưng của cậu, cậu phải lo cho con mình trước đã chứ. Tiểu Thần à, hay là cậu đến làm việc ở chỗ tớ đi, không bắt cậu làm việc nặng đâu chỉ cần quản lý sổ sách cùng tớ thôi, thế nào hả? Vi gợi ý cho Giang Thần.

-Nhưng mà... vậy có phải làm phiền cậu..quá nhiều không . Cậu ngậm ngừng trả lời.

- Không hề, cậu có thể ở nhà tớ luôn cũng được, yên tâm là ngày ba bữa đầy đủ tiện nghi, không lo chết đói ngoài ra quần áo rồi việc dọn nhà cậu cũng không phải động vào đâu!

 -Tại sao vậy, cậu muốn thuê người giúp việc à? 

-Không, có gã Tuấn rồi thây. Nhìn có vẻ là to con lực lưỡng chả biết làm gì nhưng từ ngày về đây ở chung á. Như bảo mẫu ý! Vi cười cười nói.-Vậy bé con cậu định đặt tên là gì? Phải thật hay, thật hoành tráng để mai sau còn làm ông to, bà lớn. Vi cười to nói.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng bé con của mình chưa có một cái tên. Vậy đặt là gì đây? Chuyện đặt tên cho đứa con của mình là điều vô cùng hạnh phúc mà cặp vợ chồng nào cũng muốn làm một lần trong đời. Vậy mà giờ đây chỉ có mình cậu. Tay vô thức đặt lên bụng mình.

-Tớ muốn để việc đặt tên này tính sau được không? Bây giờ cứ gọi là Đông Đông, cậu thấy thế nào? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Vi.

-Tại ..sa.. . Câu hỏi còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng bỗng nhiên dừng lại. Tay Vi chợt đưa lên lau nhẹ đi hàng nước mắt trên mặt tôi. Tôi cũng giật mình, mình khóc mà bản thân mình còn không biết sao? 

-Gọi Đông Đông đi, tên mai này nghĩ sau, theo ý cậu cả. Nào bây giờ ngủ đi, mai tớ dẫn cậu đi tới chỗ làm việc. Vi bắt tôi nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi đến cửa.- Ngủ ngon, Tiểu Thần. 

- Ừ, cậu cũng vậy. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng đến một tương lai mà tôi, mẹ tôi cùng với Đông Đông bé nhỏ của mình sẽ sống thật hạnh phúc như tôi từng mong ước. Một tương lai mà không có Vũ Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro