C7-C10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Cho hỏi cậu đây là..???"
-"Chào bác, cháu tên Giang Thần, anh Phong có dặn cháu đến đây ạ." .Cậu mỉm cười chào hỏi lễ phép bác bảo vệ.
-"Ồ thì ra là cậu Thần, mau vào mau vào cậu chủ đang đợi cậu." Bác Long rối rít mời cậu vào nhà.
Bước vào căn nhà đầy rẫy những kí ức kinh khủng kia, cậu có hơi rùng mình. Đi vào phòng khách, cậu choáng ngợp bởi nội thất sa hoa- từ chiếc đèn chùm đến chiếc ly nhỏ thôi nhưng đều vô cùng tinh xảo.Nhưng tất cả vẫn vậy những đồ vật đó từ ngày cậu đến và ngày cậu chạy trốn khỏi đây vẫn còn nguyên.Bỗng lòng cậu tự nhiên như có 1 dòng nước ấm chảy qua.
-"Đến rồi sao ". Thanh âm không cao, không thấp phát ra từ sau lưng cậu khiến cậu giật mình quay phắt lại.
-"Vũ..Phong.." Cậu không hiểu sao lúc đó giọng cậu run run.
_"Sao có nhớ chuyện gì không?". Giọng hắn như mũi dao găm vào tim cậu khiến cậu giật thót mà ngẩng lên nhìn anh. '' Tôi vẫn còn yêu em mà nên những đồ vật mà thời niên thiếu của chúng ta tôi đều giữ lại cả, em có thích không? ". " Đi theo tôi!".
Cậu bước theo hắn trên trước cầu thang mà ngày xưa cậu ngồi nhìn ra cửa chờ hắn mỗi đêm hắn về. Mải suy nghĩ cậu đâm sầm vào tấm lưng vững chãi đã dừng bước tiếp.Mắt cậu tối sầm lại, căn phòng đó, căn phòng mà nơi hắn bỏ cậu với lũ cầm thú, nơi hắn hung hăng đánh, mắng nhiếc cậu cũng là nơi cậu nhận ra rằng mình không là gì với hắn cả.
-"Từ bây giờ em ở đây."Giọng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
-"Nhưng..Tôi biết rồi!". Thôi vì mẹ mình vậy, nén đau thương cậu run run trả lời.
-"Từ bây giờ gọi tôi là cậu chủ, nghe rõ chưa." "Nhưng ..Vũ Phong " BỐP một cái, tiếng tát vang dội cả không gian, mặt cậu lệch sang 1 bên khóe môi cậu vơi vấn máu. "Tôi bảo cậu gọi tôi là cái gì? Nói lại nhanh trước cậu bị trừng phạt"
-"Cậ..u c.hủ.." Quên đi sự tê rát bên gò má ửng đỏ đang chuẩn bị tím dần lên, môi cậu run lên.
-------------------------------------------------------------------------
1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng cũng trôi qua cậu cũng quen dần với việc mỗi sáng sớm phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, phải giúp hắn đeo carvat, làm tất cả những thứ như lúc hắn và cậu còn yêu nhau. Có những lúc cậu đã bị hạnh phúc ảo tưởng đó làm cho yếu đuối. Và hắn cũng đã nhận ra điều đó. Tối đó, sau khi đi chợ về cậu đã bị bất ngờ khi hắn đứng trước mặt cậu với bó hồng đỏ được điểm với hoa baby màu trắng khiến cho màu đỏ càng được rực rỡ hơn, hắn mặc 1 bộ vest đen cùng bộ tóc được vuốt sáp. " Em về rồi à !" .Giọng hắn ta thật ngọt ngào.
-" C.ậu ch.ủ " cậu đứng ngốc ở cửa nhìn hắn.
-" Nào, nào nhanh vào nhà anh có bất ngờ cho em đây.!" Hắn chạy lại gần rồi nắm lấy tay cậu chạy vào nhà. Cậu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cậu có lòng cậu chợt ấm áp. Kéo cậu vào phòng bếp rồi hắn xoay người lại nhìn con người đang ngây người nhìn những thứ mình chuẩn bị- 1 bàn ăn dành cho những cặp tình nhân với những chiếc nến, chai rượu vang đỏ được ướp lạnh trong xô đá,...
-" C.ậu chủ, t.ôi .." cậu ngập ngùng.
-" Sao lại gọi cậu chủ, gọi là anh Vũ Phong chứ! " Anh cười rồi với cậu rồi, lâu lắm rồi cậu chưa được thấy, nụ cười thật đẹp, thật hoàn mỹ.
-" Nào mau ngồi xuống chắc em cũng đói rồi để anh lấy đồ ăn cho em nha." Giúp cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống anh nhanh chân chạy bưng món ăn đầu tiên đặt xuống trước mặt cậu. Thời gian trôi qua, khi cả hắn và cậu đều buông đũa. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi cầm lấy bó hồng rồi quỳ gối trước mặt cậu.
-" Anh.. biết rằng anh đã làm.. nhiều đi.ều sai tr.ái đối với em khiến nó tr.ở thành vết thư..ơng trong lòng em, do khô.ng có lý do nào để anh có thể mang em trở lại ..bên anh nên anh mới n..hân cơ hội mẹ em bị bệnh để ép em, nhưng em hãy tin anh hãy tin anh, rằ..ng anh không hề cố ý làm điều đó ngoài ra anh rất vui, rất hạnh phúc khi có em ở bên anh mỗi ngày. ..Giang Thần hãy cho anh m..ột cơ hội nữa được.. không em, anh hứa sẽ lấy yêu thương của anh để ..xóa đi vết thương trong lòng em, có được không ?" Giọng hắn có phần ngập ngừng ngắt quãng nhưng hắn vẫn cố nói một mạch rồi chờ đợi câu trả lời từ cậu.
5s trôi qua sự im lặng vẫn bao trùm lấy không khí, hắn ngẩng mặt lên thì thấy cậu ngồi trên ghế với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. "Đừng khóc,ngoan, đừng khóc .." hắn vội vàng lấy tay áo lau đi hàng nước mắt của cậu. Hắn ôm cậu thật chặt trong lòng. Một lần nữa thôi, chỉ lần nữa thôi mình muốn được anh ấy quan tâm, muốn được anh ấy hôn chúc ngủ ngon hay trước khi đi làm, muốn được cùng anh ấy trải qua những tháng ngày rực rỡ và ngập tràn hạnh phúc. Không cần biết hạnh phúc ấy có phải giả tạo hay không, những đau khổ, đắng cay mình từng phải chịu đựng có phải trải qua nữa không nhưng điều cậu muốn duy nhất bây giờ là được ở bên anh ấy. Mình Muốn Được Yêu.
--------------------------------------------------
Tối đó, cậu ngồi căng thẳng đợi anh ở trên giường. Cách cửa phòng tắm bật mở, anh khoác trên người chỉ có chiếc khăn tắm. Những giọt nước trên tóc chưa được lâu hết nhỏ xuống vai rồi lăn dài trên cơ ngực của làn da màu ngăm tuyệt mĩ. Hắn bật cười khi nhìn cậu nhìn chằm chằm vào người mình " Sao đẹp đúng không tất cả cơ thể anh đều là của em hết!". 1 bước, 2 bước rồi đến lúc hắn đứng trước mặt cậu. Anh đẩy ngã cậu xuống dưới giường lấy thân thể anh phủ lên. " C..ậu chủ à.." cậu hốt hoảng, hắn bắt lấy cánh môi cậu mút mạnh vào rồi nhân lúc cậu hé miệng liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khuấy đảo khoang miệng cậu. "Ưm.." cậu không thể làm gì được, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Bỗng chốc cậu người cậu run lên bần bật khi anh chạm vào bộ vị của cậu.
-" Không, ..d.ừng l.ại, là..m ơn ", cậu khóc nấc lên nhưng anh đâu hề để ý vì anh đang bốc hỏa với cơ thể quá quyến rũ của cậu. Đến khi anh giật mình thì đã thấy cậu chôn nửa mặt vào gối khóc nức nở, tay bấu chặt lấy ga giường." Anh xin lỗi đã làm em giật mình, Giang Thần ngoan nhìn anh, anh xin lỗi". " Đừng, xin cậu chủ, tha cho tôi ".Tiếng cầu xin xen lẫn tiếng khóc khe khẽ của cậu làm anh nhìn đến đau lòng. Anh hôn lên mí mắt cậu, hôn đến khi những tiếng khóc của cậu chỉ còn là những tiếng thút thít. " Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, cho anh nhé." Vũ Phong lần nữa đẩy cậu xuống giường anh lấy chai dầu bôi trơn đổ 1 ít lên tay rồi bôi nhẹ lên hậu huyệt hồng phấn. Cậu run nhẹ vì cái lạnh, " A.h" cậu hét lên khi anh bất chợt đẩy mạnh một ngón tay vào, rồi những tiếng kêu dần chuyển sang thành những tiếng rên rỉ đầy phiếm tình. Khi 3 ngón tay của anh ra vào dễ dàng thì anh đặt dương vật đã cứng như đá trước huyệt khẩu rồi đẩy từ từ vào. Cậu thở gấp, tay ôm chặt lấy cổ anh.
-" A.h V.ũ P...hong ah ưm " cậu rên rỉ theo từng cú thúc mạnh mẽ của anh.Cậu dần cảm thấy đầu óc mình dần trở nên trống rỗng: "A hhh". Rồi cậu hét lên khi anh bắn dòng tinh nóng bỏng vào sâu bên trong cậu. Nằm trong lòng anh, hít lấy mùi trên cơ thể anh, cơ thể săn chắc màu bánh mật. Thứ hạnh phúc này, cậu mong nó sẽ bên cậu mãi để những vết thương trong cậu được xóa nhòa.Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ mà trong đó chứa đầy những yêu thương, tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng trôi qua, cậu chìm đắm trong hạnh phúc mà anh dành cho cậu. Hôm nay anh và cậu cùng ăn cơm trưa, anh bê đĩa cá mà cậu thích đặt trước mặt cậu nhưng vừa đưa miếng cá lên miệng thì một cảm giác khó chịu từ bụng truyền lên, cậu ôm miệng chạy vội vào wc.
"Em có sao không !" Anh chạy ngay sau cậu vội lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi lăn dài từ trán đọng lại ở cằm cậu.
"Chắc do bệnh dạ dày tái phát thôi em không sao đâu."
Tối đó nhân lúc anh ngủ, cậu tụt xuống giường, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi lén lút ra khỏi nhà để chạy tới hiệu thuốc với ý nghĩ trong đầu rằng " Không phải mình có thai đâu, chỉ là do bệnh dạ dày tái phát thôi, không sao đâu"
Một lúc sau, cậu ngồi thất thần trên tay cầm que thử thai, 2 vạch, cậu đã có thai với anh rồi.
Nghĩ đến cảnh anh sẽ hạnh phúc, sẽ ôm chầm lấy cậu, sẽ hét lớn cho mọi người rằng mình đã được làm cha, không ai trên thế giới này có thể hạnh phúc được như anh.
Cậu nghĩ nếu mình giữ đến ngày kỉ niệm của cả hai rồi nói thì niềm vui sẽ nhân đôi không phải sao, cậu mỉm cười tay đặt nhẹ lên bụng ( Chào mừng con đến với thế giới này, bé con của mẹ).
Cậu quay về nhà với niềm vui không thể nào tả xiết được.
Khi quay trở về, cậu đi thật khẽ vì sợ rằng sẽ đánh thức anh mất nhưng tay vừa chạm vào đến cửa để vào phòng cậu nghe được giọng anh nói điện thoại: " Em yên tâm, anh chỉ lợi dụng nó mà thôi, nếu như nó không giữ trong tay 15% cổ phần của công ty do ba anh để lại thì anh cũng không dám chạm vào thứ ghê tởm đó đâu. Anh cũng hiểu tại sao sau khi ba anh mất trong di chúc nó lại có được 15% cổ phần của công ty. Sau khi lấy lại được chỗ đó anh sẽ đến tìm em. Ừ..ừ, đương nhiên là anh yêu em nhất rồi, mình sẽ cưới nhau sớm thôi, ừ... tạm biệt."
Cậu chết lặng, 15% cổ phần, ba Vũ Phong,.. bao thắc mắc trong đầu cậu cũng không quan trọng bằng việc: Vũ Phong sẽ cưới người khác ư, không phải ngày trước anh ấy đã hứa cùng mình hạnh phúc suốt đời sao, rồi nếu bây giờ anh ấy cưới người khác vậy mình sẽ sống như nào đây, Vũ Phong con của chúng ta phải sống như nào đây...?. " Em đi đâu vậy, không có em nằm cạnh mà anh cũng tỉnh giấc luôn, mau vào nhanh người em lạnh ngắt rồi đây này. Để anh đi lấy cho em ly sữa ấm." Sau khi đẩy tôi xuống giường, anh chạy đi lấy đồ. Tôi lúc đấy mới nhận ra rằng nếu như không vì hạnh phúc của tôi thì cũng vì hạnh phúc của đứa con trong bụng tôi, tôi nhất định phải khiến anh trả giá cho việc dám lừa gạt tôi! Vũ Phong !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro