Chương 1. Anh là ai ?
Một ngày nắng đẹp trời , quý tử nhà họ Phát đang đi dạo ngoài ngự hoa , chàng ta khoác trên người bộ hoàng bào sang trọng... phía sau thì người hầu người hạ đếm không xuể . Chàng đưa đồng tử lướt nhìn chổ hoa mẫu đơn do chính tay người mẹ đã khuất của mình chăm sóc , ánh mắt chàng ánh lên vẻ nhớ nhung da diết.. đưa tay hái một bông hoa nhỏ ... chàng ta nhìn bông hoa trên tay hồi lâu rồi lại đi tiếp.. đi được một chút thì chàng bổng dừng bước... trước mặt chàng là một chú mèo mắt ngọc...đưa tay định bế lên thì có người ngăn lại.. là Sa Hạ
Sa Hạ : Thưa tiểu chủ. đây là mèo mắt ngọc.. nó tượng trưng cho cái xấu.tiểu chủ không nên động vào thì hơn.huống chi đây là vườn mẫu đơn , làm sao lại xuất hiện một chú mèo chứ.. mong tiểu chủ cẩn trọng
Chí Mẫn : Có gì đâu chứ.nhìn nó dễ thương thế cơ mà.hay là tỷ định đem nó về nuôi một mình . hức ..
*đúng vậy. tiểu chủ nhà này bị một căn bệnh quái ác. nó khiến cậu ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba.đã bao nhiêu năm qua rồi mà chẳng thể tìm cách giải..*
Sa Hạ : Không phải vậy đâu thưa tiểu chủ. bảo vệ ngài là trọng trách của tôi. nếu ngài có mệnh hệ gì..e rằng cái mạng của tiểu thần sẽ không giữ được
Chí mẫn : ơ . con mèo của đệ. nó chạy mất rồi hức. hức.. là tại tỷ hết đấy hức..
Sa Hạ : nào tiểu chủ ngoan.không khóc nữa. mai tôi sẽ cho người đem con mèo khác dễ thương hơn nhé
Chí Mẫn : tỷ hứa rồi đấy nhá. người lớn thì không được nuốt lời đâu hihi
Sa Hạ : rồi * cười hiền *
Vì căn bệnh quái đãng đó mà từ nhỏ đến lớn. cậu không có nổi một người bạn. anh chị em trong nhà lúc nào cũng tìm cách ức hiếp cậu. sống trong nhung lụa là thế nhưng chả được hạnh phúc như bao người phàm nhân tục tử ngoài kia. cũng may ,Thấu Kì Sa Hạ là người đã đi theo , bảo về và là người bạn duy nhất của cậu . chị ta hơn cậu 3tuổi. tính cách ân cần , hiền lành nhưng vơi người ngoài lại vô cùng đanh thép.
*tối*
Sa Hạ : tiểu chủ chưa ngủ nữa à. thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu *đắp chăn cho cậu*
Chí Mẫn : đệ ngủ không được.. nó cứ lân lân ..khó chịu ở đây này *chỉ vào ngực*
Sa Hạ : chắc là bị bị trúng gió thôi.đễ tôi cho người gọi thái y rồi nấu cho cậu bát cháo ấm
Chí Mẫn : ơ. không cần đâu . đệ buồn ngủ rồi..tỷ cũng ngủ sớm đi ..
Sa Hạ : nhưng mà..
Chí Mẫn : đệ đã nói là không sao mà. nào nào. tỷ đi nghỉ đi
Sa Hạ : được rồi. tiểu chủ ngủ ngon. tối thấy khó chịu thì gọi tôi nhé
*thế là Sa Hạ cũng về phòng *
Tối đó , một trận gió mạnh kéo đến. trời trở sấm chớp luân phiên . cậu sợ hãi cuộn vào gốc giường r bật khóc nức nở. bỗng có một bóng đen tiếng tới kéo tay cậu chạy đi mất. cậu bị tên đấy nắm tay đến đau rát. chân thì chạy. miệng thì khóc lóc xin tha nhưng có lẻ là vô ích
Chí Mẫn : nè... cậu ..hức.. mau .. mau thả tôi ra đi ... hức..tay tôi đau .. hức...Sa Hạ.. mau cứu đệ .. hức
Doãn kì (tên bắt cậu ..mik sẽ gọi là Hắn nhé ) : cậu có thôi im đi không . cậu mà nói một tiếng nữa tôi cắt lưỡi cậu đấy
nghe đến đây cậu im phắt.
Doãn Kì : coi như cậu nghe lời.*nhếch mép *
phi một hồi lâu thì cũng đến nơi..xem ra nơi này còn to hơn cung điện nơi cậu ở. bên ngoài hàng rào gai bộc xung quanh.. tòa lâu đài nhìn vô cùng tráng lệ nhưng lại bao trùm bởi một màu đen chết chốc
hắn bế cậu vào trong tòa lâu đài đấy
Chí mẫn : này .. cậu đễ tôi tự đi được rồi .. thả tôi xuống
hắn không nói không rằng một mạch đi vào trong
vừa bước vào thì cả một đám người hầu cuối đầu chào hắn
Người hầu (NH) : mừng vương gia và tiểu chủ Phát trở về *đồng thanh*
Chí mẫn ngơ ngác *nghĩ* sao họ lại biết mình là tiểu chủ nhà họ phát chứ. sợ quá. Sa Hạ tỷ mau mau đến cứu đệ đi hức..
trước cửa phòng anh
Chí Mẫn: Anh là ai ?.. tại..tại sao anh lại bắt tôi. tôi muốn về..tôi muốn về . hức .. hức... *đánh anh *
Doãn Kì : *nắm chặt tay cậu * này.. cậu biết mình đang đánh ai không hả *gằng giọng nhìn cậu bằng con mắt đục ngầu hình viên đạn*
Chí Mẫn : tôi.. tôi.. tôi muốn về hic..hic*giọng nhỏ dần*
Doãn Kì : cậu yên tâm. cậu chỉ cần ở đây đúng 1 tháng. tôi sẽ trả cậu về.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro