Hoàng Đức Duy đang thích một người con gái. Người đó khiến cậu muốn dùng tất cả những gì bản thân có để bảo vệ. Cô gái ấy là một người xinh đẹp, dễ mến, năng nổ và đôi lúc cũng thật yếu mềm làm sao. Tất cả những gì cô ấy có đều là gu của Đức Duy, trái tim cậu rung động và rồi trao lòng thương yêu cô gái ấy. Đức Duy vui vẻ kể việc cậu đã gặp được cô như thế nào và bản thân cậu mỗi khi cạnh cô trái tim đập mạnh mẽ ra sao cho một người cậu vô cùng tin tưởng, Nguyễn Quang Anh.
Và như mọi khi, Hoàng Đức Duy lại bắt đầu tìm đến Nguyễn Quang Anh để trải lòng.
" Ahh, làm sao đây cô ấy hôm nay xinh vãi. Chết mất thôi."
Đức Duy ngã người nằm dài trên ghế sofa trong phòng câu lạc bộ nghệ thuật, mồm cứ không ngừng luyên thuyên về người mình thích.
" Mê người ta như thế cơ đấy."
Quang Anh đang tập trung vào giai điệu của bài hát phát ra từ chiếc laptop trước mặt nhưng vẫn đáp lời ai kia.
" Không mê sao được. Hôm nay không biết sao mà bộ quần áo cô ấy mặc đáng yêu vãi. Yêu chết ấy."
Đức Duy vừa nói vừa vò mái đầu của mình sau đó là ôm ngực. Phần về Quang Anh, anh không đáp chỉ cười khẽ rồi tiếp tục tập trung vào bài hát trước mặt.
Đức Duy và Quang Anh biết nhau thông qua một group chat về âm nhạc. Cả hai đều có niềm đam mê mãnh liệt với âm thanh được tạo nên bởi những nốt nhạc nên rất nhanh chóng thân nhau sau những câu trò chuyện lần đầu.
Cả hai có lối tư duy khá là hợp nhau nhưng cũng đôi lúc sẽ nghe đôi này sấy nhau không trượt phát nào dù Quang Anh lớn hơn cả 2 tuổi đấy. Cơ mà khi làm việc cùng người khác luôn cảm thấy không hợp cạ bằng người kia nên là đâu lại về đấy.
Về sau có một điều thú vị xảy ra là Đức Duy thế mà thi vào cùng trường đại học với Quang Anh, đăng ký ngay vào câu lạc bộ có anh nữa.
Thời gian trôi, đến nay cả hai quen biết nhau đã 3 năm. Đôi người càng thêm thân thiết. Hầu như chuyện vui buồn đều san sẻ nhau nghe, cả hai có thể nói là biết tất tần tật về đối phương, từ tính cách đến thói quen.
Hoàng Đức Duy rất biết cách nũng nịu dù bao giờ cũng nói bản thân Hip Hop. Quang Anh thì lại chiều cái nết của cậu, phải gọi là chiều không có lối về. Nhưng nói là thế, Đức Duy vẫn rất biết cách khiến anh cảm thấy an tâm bởi những cái ôm, những câu hỏi với chất giọng trầm ấm. Đôi lúc cũng khá bướng. Ví như những lần nhà xa nhưng chỉ nghe giọng anh có chút khàn kèm theo vài tiếng ho là cậu phi đi mua thua qua ngay cho anh dẫu anh đã bảo là thôi. Tất cả hành động của cậu như thể hiểu hết con người anh.
Cơ mà Hoàng Đức Duy nào biết được rằng Nguyễn Quang Anh thích cậu nhiều ra sao. Quang Anh cũng không biết từ khi nào bản thân lại vô tình trao thương nhớ nơi Đức Duy. Chỉ biết là mỗi ngày sẽ không ngăn được mình vô thức mà nhìn về phía cậu, cũng không ngăn được bản thân nhớ cậu từng đêm, quan tâm cậu đang làm gì, muốn cạnh cậu nhiều hơn nữa.
Cái ngày mà Quang Anh nghe được từ chính miệng Đức Duy nói rằng cậu đang thích một cô gái nào đó khiến trái tim anh nhói đau một cách khó tả, như thể có thứ gì đó bóp chặt trái tim anh vậy. Trước mặt, Quang Anh không phản ứng gì cả, cũng chẳng nói gì. Anh chỉ lẳng lặng ngồi đấy nghe cậu thao thao bất tuyệt về người kia.
Đêm đó anh khóc rất nhiều. Quang Anh không tài nào ngăn được những giọt lệ cứ thay nhau trượt dài trên bờ má núng nính của mình, cổ họng anh nghẹn đến không thở được. Quang Anh vụt mất tình yêu của mình rồi. Anh tự ôm lấy bản thân mình an ủi trong căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ đang rọi vào.
Sau hôm đấy Quang Anh vẫn bên cạnh Đức Duy, vẫn cùng cậu làm nhạc và sấy nhau như mọi lần, vẫn cùng nhau làm việc vặt trong câu lạc bộ như mọi ngày và vẫn ngồi nghe cậu kể về người con gái ấy như mọi khi. Anh chấp nhận giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này của mình để được ở cạnh cậu. Nghe ngu ngốc quá nhỉ? Nhưng biết sao đây khi anh đã lỡ yêu Đức Duy quá nhiều.
Đặng Thành An là người bạn hàng xóm thân thiết của Quang Anh, bằng tuổi với anh. Tuy là bằng tuổi nhau nhưng Thành An lúc nào cũng như đứa em bởi cái tính hay dỗi kèm theo đó là chiếc baby face. Với Quang Anh, Đặng Thành An chính là chỗ dựa. Là người mà anh có thể tin tưởng được trong cuộc đời này. Đơn giản mà nói thì nó là người nhà. Thành An rất biết cách đưa ra lời khuyên cho anh dù bình thường rất vô tri, hơi xàm xàm. Nhưng cũng chính nó là đứa thương anh nhất.
Khi nghe Quang Anh kể chuyện anh thích Đức Duy, nó đã khuyên anh nên bày tỏ không thì anh sẽ phải nuối tiếc.
Đúng thật đấy Thành An ơi. Đứa bạn ngu ngốc của nó đã chẳng đủ dũng khí bày tỏ để rồi tự mình khổ mình với thứ tìm cảm đơn phương ấy. Đứa bạn của nó phải nhìn người mình thích mỗi ngày đều vui vẻ nói về một người khác. Một người mà đấy chẳng phải anh.
Thành An biết em buồn thế nào, đớn đau ra sao với mối tình đầu này mặc cho em cứ chối bỏ rằng bản thân vẫn ổn trong khi vẻ mệt mỏi hiện hữu rõ ràng ra sao trên gương mặt ấy. Và yeah, Hoàng Đức Duy là mối tình đầu của Nguyễn Quang Anh. Như mọi người thường nói, mối tình đầu cứ tựa chiếc răng khôn làm ta đau.
Sau khoảng 3 tháng, Đức Duy thành công theo đuổi được cô gái ấy. Và từ ngày trở thành bạn trai của ai đó. Đức không còn lui đến câu lạc bộ nữa. Cậu không còn cùng anh chạy việc vặt của câu lạc bộ mà giao cho thành viên khác.
Cũng đã lâu rồi từ lần cuối anh và cậu đi chơi với nhau, mặc cho vài lần Quang Anh nhắn tin rủ rê nhưng đáp lại là những tin nhắn rất lâu sau đó với nội dung tương tự nhau ' Em bận rồi. Lần khác nhé' . Đức Duy cũng không tìm đến anh để kể về người con gái kia dù anh chả hề thích người anh thương cứ mãi mê về người khác. Cơ mà Quang Anh thà chịu đựng sự khó chịu đó còn hơn là chẳng thấy bóng hình cậu đâu.
Nhưng có một sự thật không thể thay đổi là Hoàng Đức Duy đã dần chẳng xuất hiện trước mắt anh nữa. Cả hai dần xa cách nhau quay trở về cái thời như chưa từng quen biết nhau.
Tiết học cuối trong ngày của Quang Anh kết thúc cũng là lúc mặt trời dần buông. Đang đứng chờ Thành An để cùng đi ăn thì anh bắt gặp Đức Duy cùng người yêu cậu đang tay trong tay.
Nhìn cách Đức Duy dịu dàng vén lọn tóc thừa ra sau tai cho cô gái ấy và cách cô đáp trả bằng một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nhón chân lên để hôn vào bờ má của cậu.
Đẹp đôi thật nhỉ? Quang Anh nghĩ. Anh đã nhìn họ thật lâu đến khi khuất bóng cả hai anh vẫn hướng ánh mắt về nơi đó. Quang Anh đã tham lam suy nghĩ rằng nếu người con gái đứng cạnh cậu là anh thì sao nhỉ. Cậu sẽ dịu dàng chỉnh mái đầu rối bời của anh và sau đó là nụ hôn cảm ơn anh đáp lại cho cậu chứ?
Quang Anh cứ như vậy cho đến khi bên cạnh có người gọi nhẹ tên anh cùng cái níu áo. Là Thành An. Quang Anh đưa mắt nhìn người bạn của mình và thấy nó đưa cho anh một tờ khăn giấy. Thoáng giật mình, anh đưa tay mình sờ lên đôi bờ má sớm đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào. Quang Anh gượng cười nhận lấy giấy của nó rồi lau một cách có lệ rồi quay sang giục nó đi ăn.
Thành An nhìn đứa bạn mình thương vì một người đau lòng đến mức bật khóc khi nào chẳng hay mà xót hết biết. Bao lần nó khuyên anh nên buông bỏ đi đoạn tình cảm này nhưng đáp lại là cái cười gượng của anh cùng câu.
" Nhưng mày ơi.. tao lỡ yêu Đức Duy quá nhiều rồi.."
Lần nào cũng vậy. Nó tự hỏi Hoàng Đức Duy đã làm gì để Quang Anh đắm say đến như thế. Đắm say vào cái tình yêu không có kết quả. Thứ mà chỉ mang đến cho anh là những giọt nước mắt cùng nỗi buồn vô tận. Điều gì đã khiến Quang Anh yêu Đức Duy đến vậy? Thành An không biết. Cả Quang Anh, kẻ si tình ấy cũng chẳng biết vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro