Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mình giống như có chút không bình thường (2)

Phó Vân Lam đem cậu giống như một túi khoai tây kéo thẳng đến đầu kia của đường quốc lộ. Bằng Khắc kinh ngạc mà nói: "Tiểu thiếu gia vẫn đang còn sống, thật đúng là mạng lớn mà!"

"Ô Nha, cậu đem quần áo phòng hộ dự phòng ra đây." Phó Vân Lam kiểm tra tình trạng thân thể của Selist, Ô Nha thoạt nhìn có chút không tình nguyện, âm thanh ồm ồm vang lên sau chiếc mặt nạ phòng hộ: "Cậu ta đã ở trong vùng có bức xạ hạt nhân một thời gian dài như vậy, hiện tại mặc quần áo phòng hộ còn có tác dụng gì nữa hay sao?"

Phó Vân Lam nhíu mày: "Không cần nói nhiều đến thế!"

Ô Nha đành phải thu vũ khí lại, vừa than thở vừa đi xuống sườn dốc để lấy bộ quần áo phòng hộ. Bằng Khắc đem thi thể Jimmy lại, kiểm tra cái chết của hắn, thắc mắc: "Cậu ta xảy ra chuyện gì vậy, vì sao lại không chờ chúng tôi?"

Phó Vân Lam quay đầu nhìn Selist: "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Selist gãi đầu, cúi người ra khỏi xe, nhíu mày cố gắng hồi tưởng lại: "Lúc ấy... Anh ta nhìn thấy thời gian còn lại không nhiều lắm, các anh thì vẫn chưa thoát khỏi đàn tang thi, liền lái xe chạy trước. Tôi khuyên anh ta chờ mấy người thêm một lúc nữa nhưng anh ta lại không chịu. Sau đó đạn hạt nhân nổ mạnh, hình như anh ta bị dọa sợ hãi, xe bị lệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn, tôi liền cứ vậy mà ngất đi."

"Thằng ngu xuẩn!" Bằng Khắc đứng lên, khó chịu mà đá một cú vào cái xác kia, nói: "Xương sườn của hắn bị gãy, sau đó đại khái là vì hướng đi lộn xộn nên xương gãy lại đâm vào nội tạng. Bản thân ngu ngốc thì không nói, lại còn phá hủy luôn cả xe của chúng ta."

"Tôi đã sớm nói cái tên ngu ngốc này không đáng tin cậy mà!" Ô Nha đem trang phục phòng hộ dự phòng ra, để trước mặt Selist, sau đó bỏ chút công sức lau phần trên của bộ phòng hộ bị dính nước bùn.

"Cái miệng của cậu bớt nhiều chuyện đi một chút, Ô Nha tiên sinh ạ." Bằng Khắc khó chịu mà nói: "Biết rằng chuyện như vậy sẽ sớm xảy ra sao cậu không đi học lái xe luôn đi?"

Ô Nha nhún vai: "Thôi nghỉ đi. Có thể đội trưởng sẽ sửa được xe thì sao?"

"Cậu tưởng đội trưởng là món đồ vạn năng chắc?" Bằng Khắc đột nhiên để ý mà nhìn về phía Selist: "Này, mấy người có cảm thấy hình như thằng nhóc ấy nói chuyện bộ dạng cứ quái quái thế nào ấy?"

Cái miệng của Ô Nha cứ tiếp tục lải nhải không dứt: "Có lẽ đầu lưỡi, đầu óc, hoặc các bộ phận khác trên người thằng nhóc đó bị bức xạ hạt nhân đốt cháy hỏng hết rồi. Thằng Jimmy chết tiệt, tự mình chui đầu vào chỗ chết lại còn không biết đường đóng cửa xe làm tiểu thiếu gia tiếp xúc với bức xạ rò rỉ hơn nửa giờ liền. Tôi không biết nếu chúng ta cứ như vậy mà đem cậu ta về, sống chẳng được mấy ngày, lúc đó Lão Đại còn không băm vằm chúng ta ra mới là lạ."

Phó Vân Lam nhíu mày nhìn về phía Selist. Cậu ta đang mặc bộ quần áo phòng hộ nhưng tư thế có chút cứng ngắc, trông vụng tay vụng chân, vừa định đem một chân xỏ vào ống quần phòng hộ thì tự nhiên lại tự mình đem chân trượt ra ngoài.

"Thôi đi, cái miệng quạ đen của Ô Nha cậu còn có thể không đen hơn một chút không? Tôi thấy thằng nhóc ấy còn không chống đỡ nổi tới lúc trở về ấy chứ!" Bằng Khắc không kiên nhẫn nhìn cậu bé mà lắc đầu. "Này, tiểu thiếu gia, cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Trên người có chỗ nào đau không, hay kiểu như cảm thấy là lạ chẳng hạn?"

Selist hoài nghi rằng nếu như mình nói "có", những người này có thể nào sẽ thẳng tay cho cậu một phát súng, đem cậu ném đi cho đỡ phiền toái hay không? Nhưng nhìn kĩ thì cho đến bây giờ trên người cậu cũng không có xuất hiện những triệu chứng điển hình của căn bệnh nhiễm phóng xạ cấp tính, thế nên cậu cẩn thận lắc đầu.

Bằng Khắc cùng Ô Nha hoài nghi mà nhìn Selist, lại nhìn về phía Phó Vân Lam. Phó Vân Lam cũng không tỏ vẻ gì, anh ngồi xổm người xuống hỗ trợ cho Selist, giúp cậu mặc bộ quần áo phòng hộ.

~oOo~oOo~oOo~

Khi Phó Vân Lam buông súng xuống, những người khác liền tự giác mà tiếp nhận nhiệm vụ canh gác. Bỗng nhiên Ô Nha híp mắt, nhìn kĩ thì trông thấy phía xa xa có một điểm nhỏ đang bay rất nhanh đến gần bọn họ: "Đó là cái quái gì thế?...Tốc độ nhanh thật, nhìn qua hình như là người biến dị...Dị Nhân!"

"Cậu không ngậm cái miệng thối của mình lại được hay sao?" Bằng Khắc khẩn trương mà nhìn về hướng đó. "Bị cái miệng quạ đen trong truyền thuyết của cậu rủa thì đến thượng đế cũng không cứu được chúng ta!"

Không phải là hắn ủ rũ, nhưng sự tồn tại của Dị Nhân biến dị tại "Phế Thổ" này cũng giống như là tử thần vậy. Nếu như bọn họ đi đường đụng phải động vật biến dị, đạo tặc cướp bóc hoặc là đàn tang thi, quyết định sinh tử vẫn là dựa vào súng ống đạn dược trong tay cùng thực lực của bản thân, nhưng nếu gặp phải Dị Nhân biến dị thì hoàn toàn là vấn đề vận khí. Nói giống kiểu mắt nhìn thấy trên không trung hạ xuống một đầu đạn hạt nhân, đã thế lại còn rơi ngay xuống vị trí mà mình đang đứng thì bất luận là mình có dũng cảm bao nhiêu, mạnh mẽ, sắc bén, thông minh thế nào, cuối cùng kết quả chỉ có thê thảm mà thôi.

Phó Vân Lam cũng đứng lên nhìn về hướng vật kia, chỉ thấy trong khung cảnh phế tích đổ nát có một thân hình màu đen đang nhảy nhót trong đống hài cốt, nhanh chóng tiếp cận chỗ bọn họ đang đứng. Miễn cướng lắm thì bọn họ cũng nhìn ra được khoảng cách còn lại là bao nhiêu.

Người kia mới nhìn thoáng qua thì cũng không khác gì con người, nhưng xét về hành động thì lại giống một động vật họ mèo đang chạy trốn, động tác cực kì mau lẹ, giống như chẳng cần nhìn địa hình mà trực tiếp nhảy vọt qua trên đường. Người đó da trắng bệch, tóc màu xanh đen. Phó Vân Lam chỉ biết, Ô Nha chỉ chẳng may lỡ lời nói một vài câu, ấy thế mà lại gặp phải đúng một tên Dị Nhân biến dị.

"Chạy mau!" Bằng Khắc thảm thiết kêu lên một tiếng.

"Chúng ta không có khả năng thoát được đâu, liều mạng thôi!" Phó Vân Lam đem Selist đẩy sang hướng bên cạnh. "Tự tìm chỗ trốn mau lên!"

Selist từ lúc tỉnh lại, tay chân vẫn không hề nghe theo ý thức điều khiển của cậu, bị Phó Vân Lam đẩy đi, ngay lập tức lăn thẳng xuống sườn dốc bên cạnh quốc lộ.

Chờ đến lúc Selist đầu váng mắt hoa, choáng váng đứng lên, phần trên bộ quần áo phòng hộ đã dính đầy bùn lầy. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, cố gắng đi đến mảnh đất hoang bên cạnh đường quốc lộ. Nơi đó có một chiếc xe đã hỏng từ nhiều năm trước, cả xe đầy vết tích loang lổ, non nửa thân xe đã bị vùi vào trong đất. Selist vừa mới trốn vào sau lưng chiếc xe vận tải, chợt nghe thấy tiếng súng mãnh liệt vang lên trên đường quốc lộ.

Tiếng súng vang lên cơ hồ như chỉ trong vài giây liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết như sắp chết của Ô Nha cùng tiếng cười ghê rợn của Dị Nhân biến dị.

~oOo~oOo~oOo~

Selist ôm chân, cuộn mình ở sau lưng chiếc xe vận tải, nghe tiếng ẩu đả vọng đến từ trên đường quốc lộ, hoặc nói đúng hơn...là tiếng chém giết!

Cậu cảm thấy hẳn là mình phải sợ hãi mới đúng.

Giống như lúc bị nhốt trong kho hàng của phòng thí nghiệm kia vậy, chung quanh đều tối om om đến nỗi đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Tang thi thì tụ lại hết ở cửa sắt, hết ngày lại đến đêm, không ngừng không nghỉ mà cào cấu cùng va chạm, chen chúc phát ra những âm thanh hữu lực, nặng nề mà vô cùng sắc bén giống như lúc nào cũng có thể phá sập cửa mà xông vào.

Thời điểm ấy, cậu sợ đến nhắm mắt lại ngủ cũng không dám, chỉ có thể dùng tinh thần mạnh mẽ mà đánh cược với thời gian. Sợ hãi lúc ấy rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng bây giờ, cái thứ sợ hãi vang lên trong đầu kia dường như đã bị đứt đoạn. Không những cậu không có cảm giác sợ hãi, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng suy đoán những sự việc sẽ xảy ra tiếp theo.

Cho dù cậu trước kia vẫn luôn an phận thủ thường ở bên trong tường thành nhưng cũng nghe nói không ít về Dị Nhân biến dị: được xưng là loại quái vật "Phế Thổ thượng tử thần" (Tử Thần trên vùng đất Chết), con người bình thường căn bản không thể nào sống sót khi gặp phải những Dị Nhân như thế. Những kẻ đó mạnh mẽ và hung bạo đến nỗi có thể từ trong đàn tang thi mở ra một đường máu mà chẳng hề hấn gì.

Mới chỉ trong có chốc lát, Ô Nha cùng Bằng Khắc đã bỏ mạng trong tay Dị Nhân biến dị, Phó Vân Lam tưởng chừng như cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa, sau đó thì sẽ đến lượt cậu ngay thôi. Cậu cũng hiểu rõ thực ra trốn tránh như thế này chẳng có tác dụng gì cả. Loại trình độ trốn tránh kiểu này làm sao mà giấu diếm được Dị Nhân biến dị có hiểu biết. Dị Nhân biến dị cũng sẽ không đột nhiên có lòng từ bi mà buông tha một người sống không có sức phản kháng. Nơi bọn chúng đi qua chưa bao giờ có ai còn sống, nếu không như thế thì cũng sẽ chẳng được xưng là "Phế Thổ thượng tử thần".

Chẳng lẽ phải bó tay, không còn biện pháp khác hay sao?

Selist ló đầu ra nhìn cuộc chiến đấu phía trên đường quốc lộ.

Phó Vân Lam tay phải nắm thanh chủy thủ, cùng tay không đeo găng tay đang vật lộn kịch liệt với Dị Nhân biến dị. Selist nhớ rõ cha cậu đã từng nói Phó Vân Lam là thuộc hạ xuất sắc nhất trong quân đoàn lính đánh thuê, xem ra lời này quả thực không sai. Thực lực của anh ta, tốc độ cùng kĩ xảo dường như đã đạt đến cực hạn của con người, nhưng không may là thân thể cùng sức lực của Dị Nhân biến dị sớm đã mạnh hơn cực hạn của con người rất nhiều lần.

Cũng không lâu lắm, Phó Vân Lam bị Dị Nhân biến dị đá một cú bay ra ngoài, nằm ngất ở trên mặt đất.

Dị Nhân biến dị sờ một vệt vết thương nhợt nhạt trên cổ, nhìn ngón tay dính vào một chút máu màu xanh đen, cười lạnh: "Bản thân chỉ là loài người đê tiện vậy mà có thể làm tao bị thương. Mày đúng là một con mồi thú vị đấy. Nhưng cuối cùng con mồi vẫn chỉ là con mồi mà thôi, trò chơi nhạt nhẽo này cũng nên kết thúc được rồi."

Chỉ nói mấy câu trong một thời gian ngắn, vết thương trên cổ đã bị cắt vỡ động mạch đang tự cầm máu rồi bắt đầu dần thu nhỏ lại. Trên người hắn cả trước cả sau trúng hơn mười phát súng của Phó Vân Lam, nhưng tên Dị Nhân đó trừ vài vệt máu màu xanh đen bên ngoài thì không để ý đến việc vết thương đang hồi phục lại.

Mà Phó Vân Lam bị hắn đá trúng bụng, ngã xuống đất không gượng dậy nổi.

"Mới thế đã bất tỉnh sao? Thật uổng công tao coi trọng mày nhiều đến thế." Dị Nhân biến bị đi qua đi lại, dùng mũi chân chơi đùa một chút với thân thể Phó Vân Lam.

Phó Vân Lam đột nhiên ôm lấy chân hắn, ngay cả tên biến dị với tốc độ như thế cũng tránh không kịp, ngay sau đó bẻ ngoặt các đốt ngón tay, định vặn gãy đầu gối hắn.

Nếu đối thủ của anh là một con người bình thường, cái chân này nhất định là sẽ bị phế bỏ. Đáng tiếc Dị Nhân biến dị có cường độ các đốt ngón tay cùng khớp xương vượt qua con người không biết bao nhiêu lần, không chỉ không bị vặn gãy các đốt ngón tay, trái lại còn túm lấy cổ Phó Vân Lam, dùng sức mạnh đem anh từ trên đùi đạp thẳng xuống đất.

Bộ phòng hộ nhẹ nhàng mà Phó Vân Lam đang mặc trên người trừ bỏ chống lại chất phóng xạ bên ngoài ra thì không thể bảo hộ được cái gì nữa. Anh lập tức không thể hô hấp nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro