Đêm tân hôn
Căn phòng tân hôn xa hoa nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu. Không có cảnh hai người mới cưới quấn quýt bên nhau, không có lời chúc phúc ngọt ngào chỉ có hai con người ngồi đối diện nhau với những cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp.
Trước mặt Đức Duy là một bản hợp đồng. Cậu nheo mắt nhìn những dòng chữ đen trên nền giấy trắng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Bên kia bàn, Quang Anh lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt không có chút cảm xúc nào khi nhìn về phía cậu.
“Chúng ta đều không mong muốn cuộc hôn nhân này.” Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ thốt ra lại xa cách đến lạnh người. “Vậy thì cứ thẳng thắn. Trước mặt cha mẹ hai bên, chúng ta sẽ diễn tròn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc. Khi không có họ, ai sống cuộc đời người nấy, không ai can thiệp vào ai.”
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Đức Duy khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ghi rõ các điều khoản. Cậu vốn không có ý định chấp nhận cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, nhưng dù sao, một bản hợp đồng cũng tốt hơn là phải chịu cảnh diễn kịch suốt đời.
Cậu cầm bút lên, không chần chừ mà đặt bút ký xuống. Một nét mực đen tuyền cắt ngang trang giấy trắng, giống như một sợi dây vô hình vừa ràng buộc họ vào nhau, cũng vừa đặt ra một giới hạn rõ ràng.
Đẩy bản hợp đồng về phía Quang Anh, Đức Duy tựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Chúc mừng, từ giờ chúng ta đã là ‘vợ chồng’ hợp pháp.”
Quang Anh cầm tờ giấy, gập lại rồi cất sang một bên.
“Phòng này đủ rộng, tôi ngủ giường, cậu có thể chọn sofa.”
Đức Duy bật cười, đứng dậy vươn vai, ánh mắt khiêu khích.
“Hôn nhân ngoài ý muốn, nhưng nếu đã có hợp đồng thì tôi không khách sáo nữa. Tôi ngủ giường, cậu thích thì ra sofa mà nằm.”
Không đợi phản ứng của Quang Anh, cậu đã bước thẳng về phía giường, ngả người xuống, hoàn toàn chiếm lấy một bên.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn không muốn tranh cãi chuyện nhỏ nhặt này.
Đèn phòng tắt, màn đêm phủ xuống.
Trong căn phòng xa hoa, hai con người xa lạ nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại cách nhau cả một khoảng không vô hình.
Đêm tân hôn, không có sự ngọt ngào, chỉ có sự xa cách và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro