Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Seo Woon thò đầu ra ngoài cửa sổ xe và nhìn lên bầu trời, nhưng cậu thậm chí không thể nhìn thấy ngôi sao chứ đừng nói đến mặt trăng. Thứ duy nhất chiếu sáng xung quanh là bảng hiệu của cửa hàng.
Ở khu vực Đông Nam gợi nhớ đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một số cửa hàng và tạp hoá vẫn còn nguyên. Đây là khu vực mà tội phạm điên cuồng hoành hành nên Seo Woon thường tránh xa nơi này càng nhiều càng tốt.
Cơ thể cậu chùng xuống dựa vào động cơ xe, một cảm giác mà cậu đã không cảm thấy sau một thời gian dài. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ ngồi dậy để giữ đầu thăng bằng.
Chiếc xe mất rất lâu mới đến được đi về vùng ngoại ô Đông Nam. Seo Woon chưa từng nghe nói Kang San, người ngồi sau tay lái, có bằng lái hay không, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là một thế giới chấp nhận ý thức chung về luật pháp.
“Thả tôi xuống bất cứ chỗ nào ở đây."
"Còn ăn khuya thì sao?"
Seo Woon nghĩ rằng Cahaya vốn đã ngủ với 2 tay khoanh lại, bỗng mở mắt.
“Tớ chưa bao giờ nói là muốn ăn.”
Những người vô gia cư ngủ trong hẻm không hề nhúc nhích khi chiếc xe chạy ngang qua bên cạnh họ. Chỉ có những tờ báo cũ tung bay trong gió.
“Cậu thích sống như thế này à?”
“Cái gì?”
“Có định nhập quốc tịch vào NARAKA không?”
“Trông tớ giống đang đùa lắm à?”
“Thật đấy. Nhìn cậu có vẻ không có ý định quay lại Seoul nhỉ?”
Câu nói đột ngột của Cahaya khiến mắt Seo Woon khẽ giật.
“Nếu có cách thì tớ sẽ quay lại. Đừng có nói nhảm nữa.”
“CỔNG đã mở ở Ngã tư.”
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đổ nát, thô sơ đến mức ngay cả người vô gia cư sống không. Seo Woon cố gắng rời đi, nhưng lời Cahaya trước đó còn mạnh hơn cả mạng nhện.
‘CỔNG…’
Đó là lối đi và là nguyên nhân chính của việc đưa mansaegjong vào NARAKA.
‘Mình chưa bao giờ nghe nói là nó mở trở lại...….’
Cũng đúng, vì cậu chưa bao giờ nói chuyện với ai nên thông tin trong thời gian qua chắc chắn bị chặn.
“Anh Seo Woon, anh xuống xe đi. Em mang hành lý cho.”
Kang San chỉ ngón cái về phía sau của tòa nhà. Mặc dù, lớp sơn bị bong tróc và phần đế bị lộ ra, nhưng cửa sổ của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên. Khi Cahaya xuống trước, Seo Woon mới đặt hai chân xuống đất.
<Bậc thầy trốn thoát ‘Chuột chù voi Cha Seo Woon’ đang tìm ra biến chủng của khu vực này. Vui vẻ một chút nhé, chuột chù. Đông Nam sẽ an toàn trong 2 ngày tới.>
Đã lâu rồi cậu mới bước vào khu vực Đông Nam và cậu cảm thấy như mình có thể cảm nhận được biến chủng rất nhanh.
Khi Seo Woon theo sau Cahaya, Kang San cũng theo sát phía sau. Có vẻ như sợ Seo Woon bỏ chạy. Seo Woon bước vào một nơi có vẻ như là văn phòng mà không nói gì.
Cậu muốn bỏ trốn lần nữa, nhưng một con đại bàng già tốt hơn một con quạ non*. Nếu đúng là CỔNG xuất hiện trở lại thì việc lấy thông tin từ họ sẽ nhanh hơn so với những người khác.
Tầng 1 có một tấm bảng trắng lớn được đặt ở giữa tường, được dùng làm phòng họp hoặc phòng khách. Các loại thực phẩm bao gồm cả đồ uống và đồ ăn nhẹ chứa đầy trên các kệ và tủ. Mắt Seo Woon tự nhiên hướng về tấm bảng trắng.
[HỘI TACHEON]
Ngay cả sự kiêu ngạo cũng được cảm nhận qua những chữ cái to đó. Phía dưới thì ngược lại, những dòng chữ lầy lội và những hình vẽ lố bịch đến mức không thể nào khiêm tốn hơn.
[Seo Woon à trở về đi! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đánh mấy đứa bắt nạt cậu và cho chúng ăn 3 lần mỗi 500 cú đấm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro