Hàn Phong! Em sẽ mãi ghi nhớ tên anh.̀
- Nguyệt nhi, con đừng chạy nhanh quá, nhanh quá sẽ té đó.
Du phu nhân ơi Du phu nhân, miệng người có cần linh vậy không??? Nguyệt nhi nhà người thực sự té rồi kìa.
Đằng xa cô bé được gọi là Nguyệt Nhi kia đang lăn lóc trên mặt đường. Cô bé từ từ ngồi dậy. Gương mặt cô bé trắng bệch. A! Chân chảy máu rồi. Nó nhìn chân mình rồi òa lên khóc. Nước mắt, nước mũi tem lem. Du phu nhân hoảng hốt chạy về phía nó.
- Nguyệt nhi, con không sao chứ, để mẹ xem xem. Coi kìa! Chảy máu rồi. Sao con bất cẩn quá vậy. Thôi được rồi, không sao rồi, ngoan, không khóc nữa.
Người phụ nữ họ Du kia dịu dàng dỗ dành con mình. Đợi khi đứa bé ngừng khóc, bà đỡ con vào ghế đá rồi dặn con:
- Nguyệt nhi, con ngoan ngoãn ngồi ở đây. Mẹ tới đằng kia mua băng cá nhân cho con. Nhớ, không được chạy lung tung.
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Nó cười thật tươi và nói với mẹ nó một cách chắc nịch:
- Mẹ, người yên tâm đi, Nguyệt nhi sẽ ngoan mà.
Du phu nhân rời đi, để đứa trẻ kia ngồi đó. Cô bé quả thật ngồi rất ngoan ngoãn. Nhưng rồi nó thấy, nó thấy ba nó. Ba nó đang bên kia đường, nhưng người đàn bà đó là ai. Sao hai người lại ôm hôn nhau, cùng nhau vào xe. Nó đứng dậy, nó mặc chân đang chảy máu, nó chạy về phía ba nó.
Bíp! Bíp!
Một chiếc xe tải đang lao về phía nó. Nó thất thần, đứng đó, nó nhắm tịt hai mắt lại để chờ cơn đau. Nhưng 1s, 2s, 3s.. Nó vẫn chưa bị gì. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt của một người con trai, một người con trai rất đẹp, một người con trai mà sau này nó không nghĩ mình sẽ yêu anh ta đến như vậy.
- Bé con, em không sao chứ?
Tiếng nói của anh thật rất êm tai a! Bé Nguyệt nào đó nhìn anh đến ngớ cả người.
- Em có sao không? Có cần đến bệnh viện không?
- Không...Không sao! Em không sao.
Chàng trai đó mỉm cười với cô bé, anh dịu dàng xoa đầu cô:
- Không sao là tốt rồi! Sau này em phải cẩn thận đấy. À mà ba mẹ em đâu? Có cần anh đưa em về nhà không?
- Không cần đâu! Em có thể tự về.
- Thật sự không cần sao???
Cô bé gật đầu.
- Anh có việc, anh phải đi rồi. Em nhớ đi về cẩn thận đấy.
Anh đứng dậy, bước đi nhưng chưa kịp bước đã bị một bàn tay bé xíu giữ lại. Cô bé ngọt ngào hỏi anh:
- Nè! Anh tên gì vậy?
- Hàn Phong.
Anh mỉm cười trả lời cô. Cô buông tay anh. Anh xoa đầu cô rồi rời đi.
Cô bé lảm nhảm:'' Hàn Phong! Em sẽ mãi ghi nhớ tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro