Càng ngày càng yêu
Suốt 1 tháng qua, ngày nào anh cũng đến quán cô uống cafe. Cũng vì vậy trong lòng cô dần sinh ra suy nghĩ rằng anh đến đây là vì muốn gặp cô. Cô rất vui nhưng cũng rất lo sợ. Cô sợ cái suy nghĩ của bản thân chỉ là tự mình gạt mình mà thôi.
Hôm nay, anh lại đến. Cô vẫn như thường lệ, chào hỏi anh rồi lấy thức uống cho anh sau đó đứng cạnh ngắm anh.
- Em ngắm anh một tháng nay vẫn chưa chán sao?
Anh đang nói với ai? Là với cô hả? Anh ấy thật sự là nói với cô. Sau 1 tháng trời cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô. Cô đang rất vui, trái tim cô ngọt ngào như thể có người rót mật vào trong vậy. Gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, miệng cười tươi như hoa mùa xuân đang nở rộ. Cô cúi thấp đầu, đâu ai biết giờ tim cô đập mạnh đến nỗi muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn cô, anh chỉ là trêu cô một chút, cô đâu cần phải ngại như vậy.
- Em tên gì?
- Du Nguyệt.
Cô nhỏ giọng.
- Uhm! Tên rất đẹp.
Anh vừa nói vừa cười. Anh đâu biết hành động vừa rồi của anh đã đánh một đòn vào tim của cô. Cô hơi ngẩng mặt, nhìn anh, nói thật nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn.
- Chào em, anh tên là Hàn Phong. Sau này chúng ta có thể làm bạn.
- Bạn???
Cô mở to mắt nhìn anh. Anh muốn làm bạn với cô. Có thể sao? Như hiểu được anh ánh mắt kia. Anh gật đầu, cười, vươn tay về phía cô. Cô nhìn anh, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có tay cô vô thức lải đưa về phía anh, nắm lấy tay anh. Woa! Tay anh ấm áp thật, nó như sưởi ấm cả trái tim cô.
Anh nhìn cô, cười nói:
- Tối nay em rảnh không?
- Tối nay hả? Em rất rảnh.
- Vậy để anh mời em ăn cơm nhé. Xem như là quà ra mắt của anh.
Cô nhìn anh khẽ gật đầu. Làm bạn với anh là điều cô chưa từng nghĩ tới, đã vậy còn được cùng anh ăn tối nữa. Cô thật sự vui đến sắp khóc rồi. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô.
- À, Du Nguyệt, anh có việc rồi, phải đi trước, tối nay anh đến đón em nhé. Tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt.
Du Nguyệt ơi Du Nguyệt! Càng ngày mày càng yêu anh ấy rồi. đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro