
Nhà mới
Tiếng kéo vali lăn đều trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, hòa cùng bầu không khí lạnh lẽo trong đại sảnh biệt thự họ Hoàng. Đức Duy đứng đó, tay nhét vào túi quần, ánh mắt uể oải nhìn ra cánh cửa lớn đang mở. Ngoài kia, một chiếc xe sang trọng đỗ sẵn, chờ đưa cậu đến ngôi nhà mới - biệt thự nhà họ Nguyễn.
Nhà mới sao?
Khóe môi Đức Duy nhếch lên, mang theo một nụ cười giễu cợt.
“Đức Duy.”
Kim Long lên tiếng, giọng trầm ổn như mọi khi. Anh trai cả của cậu khoanh tay đứng một bên, ánh mắt sắc bén mang theo chút suy tư. Bên cạnh, Thanh Bảo híp mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.
“Anh thực sự không ngờ có ngày em lại bị 'bắt cóc' theo chồng sớm thế này.” Thanh Bảo chặc lưỡi, cố tình nhấn mạnh hai chữ “theo chồng.”
Đức Duy đảo mắt, vờ vịt cảm thán: “Haizz, số tôi đúng là hồng nhan bạc phận mà. Xinh đẹp phong lưu như này lại bị gả đi, đau lòng quá đi mất!”
Thanh Bảo bật cười ha hả. “Ừ, anh cũng thấy tiếc lắm. Nhưng biết sao được, duyên số an bài rồi.”
“Thôi đi ông nội, bớt cà khịa lại hộ tôi cái.” Đức Duy lườm anh họ, rồi hất cằm nhìn Kim Long. “Anh hai, không định nói gì sao? Không lẽ anh không muốn tiễn em như gả một người em út sao?”
Kim Long khẽ thở dài, tiến lên một bước, vỗ nhẹ vai cậu. “Anh không quan tâm em nghĩ gì về cuộc hôn nhân này, nhưng Duy, một khi đã bước chân ra khỏi nhà họ Hoàng, em phải biết tự bảo vệ mình.”
Đức Duy nhướn mày. “Anh đang nói như thể em sẽ bị Quang Anh ăn hiếp ấy?”
Kim Long im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt đáp: “Ai biết được.”
“Hắn ta mà bắt nạt em á?” Đức Duy cười khẩy. “Anh hai, anh đánh giá em thấp quá rồi. Không chừng vài hôm nữa, người bị hành hạ tinh thần là hắn chứ không phải em.”
Thanh Bảo nghe vậy liền phá lên cười. “Khí thế lắm! Nhưng mà nhỡ đâu chú mày bị hắn trị lại thì sao?”
“Trị cái đầu anh.” Đức Duy lườm anh họ, giật mạnh vali. “Đi đây, không lẽ còn chờ người ta đến rước?”
Kim Long nhìn theo, ánh mắt có phần sâu xa.
Thanh Bảo vỗ mạnh lên lưng cậu một cái. “Nhớ kỹ, nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh! Anh sẵn sàng mang quân đến giải cứu mỹ nhân!”
Đức Duy nhấc chân lên xe, nhưng trước khi đóng cửa, cậu còn nhướn mày nhìn hai người anh. “Cứ yên tâm, mỹ nhân như em không cần ai giải cứu. Cùng lắm là tự giải cứu mình, tiện thể dạy cho 'chồng' của em một bài học luôn.”
Cánh cửa xe đóng lại.
Xe lăn bánh.
Đức Duy ngả người ra ghế, nhếch môi.
Hôn nhân này là một cuộc giao dịch không hơn không kém. Nhưng nếu Quang Anh nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn làm một 'người vợ' hoàn hảo... thì hắn nhầm to rồi.
Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro