Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Thăm


Sáng Hôm Sau

Ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa, rọi vào căn phòng khách sạn xa hoa. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở đều đều của hai người trên giường.

Đức Duy chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn hơi ong ong vì men rượu. Cậu cau mày, cảm giác lưng tê dại, cả người thì tê rần vì bị ai đó đè lên cả đêm. Khi nhận ra mình đang bị vòng tay rắn chắc của Quang Anh giữ chặt, cậu lập tức tỉnh táo.

Quang Anh vẫn ngủ say, gương mặt bình thản, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Nhưng Đức Duy chẳng có tâm trạng nào để ngắm nhìn. Cậu cố rút người ra, nhưng vừa động đậy một chút, Quang Anh đã khẽ cử động, siết chặt vòng tay hơn.

“Đừng động.” Giọng hắn khàn khàn, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Đức Duy nghiến răng, dùng sức đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi bật dậy, kéo vội chiếc chăn quấn lấy người. Cậu cau mày nhìn xuống thân thể đầy dấu vết mờ ám của mình, rồi liếc sang Quang Anh đang lười biếng mở mắt.

“Anh—”

“Ừm?” Quang Anh chống tay ngồi dậy, chẳng có chút ngại ngần nào. Hắn cười nhạt, ánh mắt lướt qua cơ thể đang run lên vì tức giận của Đức Duy.

“Sáng rồi sao, vợ .”

Mặt Đức Duy tối sầm. Cậu vớ lấy chiếc gối ném thẳng vào hắn.

“Cút!”

Quang Anh bật cười, tránh gối rồi đứng dậy, không hề vội vàng mặc quần áo, cố ý chậm rãi tiến lại gần cậu.

“Giận à? Chẳng phải đêm qua chính em là người khiêu khích tôi trước sao?”

“Anh—!”

Đức Duy không chịu nổi nữa, lập tức xuống giường đi vào phòng tắm, sập cửa cái rầm. Tiếng nước chảy vang lên, nhưng không thể át đi tiếng cười trầm thấp đầy ý vị của Quang Anh bên ngoài.

Cậu cắn môi, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì nhớ lại chuyện đêm qua.

Cuộc hôn nhân này… thật sự là một sai lầm!

---

Sau khi sửa soạn xong, Đức Duy và Quang Anh cùng xuống tầng hầm để xe. Không khí trong xe nặng nề đến mức khó thở. Đức Duy khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình tránh nhìn người bên cạnh. Cậu vẫn còn giận vì chuyện sáng nay, nhưng Quang Anh thì có vẻ chẳng bận tâm chút nào.

Hắn khởi động xe, giọng điềm nhiên:

“Ba mẹ tôi thích trà thượng hạng và đồ sứ cao cấp. Em định mua gì?”

“Cảm ơn, tôi biết phải mua gì rồi.” Đức Duy lạnh lùng đáp.

Quang Anh liếc nhìn cậu một cái rồi nhún vai, không nói thêm. Xe lăn bánh rời khỏi khách sạn, chạy thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

---

Tại cửa hàng quà tặng cao cấp, Đức Duy chọn một hộp trà lâu năm, tinh tế mà không quá phô trương. Cậu cầm lên xem xét rồi quay sang hỏi nhân viên:

“Bộ tách trà phù hợp với loại trà này là gì?”

Nhân viên lập tức dẫn cậu đến khu vực đồ gốm sứ nhập khẩu. Khi Đức Duy đang chăm chú chọn lựa, Quang Anh đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.

“Không ngờ em cũng biết chọn quà đấy.”

Đức Duy đặt hộp trà vào hộp quà sang trọng, lạnh nhạt đáp:

“Tôi không muốn mất điểm trong mắt ông bà Nguyễn.”

Quang Anh bật cười khẽ. “Xem ra em cũng có chút để tâm đến chuyện này.”

Đức Duy liếc xéo hắn: “Không phải ai cũng tùy tiện như anh.”

Sau khi chọn xong quà, cả hai rời khỏi trung tâm thương mại. Trên đường đến biệt thự nhà họ Nguyễn, không ai nói với ai câu nào. Không khí giữa họ vẫn còn vương chút gì đó khó gọi tên vừa xa cách, vừa căng thẳng, lại như có chút gì đó khác lạ sau đêm qua.

----

Xin lỗi các cậu khi phải thông báo điều này, tớ tính tối này sẽ ra nhiều chap cho mọi người đọc nhưng phải tạm hoãn lại đến mai vì vấn đề sức khỏe, nên chỉ có thể viết tạm một chap này cho mọi người.

Tớ rất xin lỗi vì sự đột xuất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro