Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: gió thổi hoa nhài nhẹ lao xao, một cành hồng hạnh muốn vượt rào?

Nàng trằn trọc không ngủ được.
Nguyên do cũng bắt nguồn từ tên Cửu Ca kia. Chuyện nàng thành thân với hắn cũng tiến triển quá nhanh đi! Bây giờ trong tình thế nào cũng không thể vùng vẫy được.

Còn nhớ bảy ngày trước. Nàng nghe trộm được phụ thân nói rằng tên tam hoàng tử muốn cầu hôn nàng thì suýt nữa nhảy dựng lên.

Nàng liền nhân cơ hội này liền trốn ra ngoài mấy hôm. Ít ra con gái tướng quân mất tích, cũng không thể làm ngơ ban hôn được.

Sau đó, nàng nhân tiện lên núi, vào các hang động tìm ngọc quý. Rồi vô tình thấy hắn thoát y, tắm trong một hồ nước bốc khói nghi ngút.

Tiêu Dao xấu hổ mặt đỏ bừng bừng như bốc khói, vội vã nhắm tịt mắt lại. Tuy nàng không giống mấy vị tiểu thư sẽ hét lên một trận, nhưng dù gì nàng là nữ nhân, cũng không thể tùy tiện được.

Cuối cùng không ngờ nhắm mắt lại ngủ một mạch tới chiều muộn.

Tiêu Dao hắt xì một cái, mở mắt ra đã thấy choáng váng.

Kẻ kia lại ngồi xổm trước mặt, đem đôi mắt phượng thản nhiên nhìn nàng. Tiêu Dao mắt mở to, không biết nên giải thích thế nào một hồi lâu.

Hắn híp mắt lại:" Cô nương, ta nhớ trước khi ta đi vào không thấy có người trong này, chả lẽ cô nương nhân cơ hội ta không chú ý lẻn vào..."

Nói đến đây hắn liền ngắt quãng không nói nữa. Cho dù nói tiếp cũng nhất định nói nàng háo sắc vô liêm sỉ!

Tiêu Dao gấp gáp đến cực độ, thành ra lắp bắp biện hộ :" Ta...ta... Ta rõ ...rõ ràng là đi...đi vào đây trước"

" Vậy nghĩa là khi ta tắm trong này, cô thừa biết vẫn ngồi lại xem hay sao?"

"..."

Tiêu Dao đơ người toàn tập, cảm thấy bỏ qua đáng vẻ phong tình của hắn nàng có thể giải quyết hắn một lượt. Hắn lại tiếp tục

" Cô nương, hai mươi mấy năm qua ta đã phải vất vả cực khổ giữ gìn tấm thân trong trắng này để
đợi đến ngày gặp được ý trung nhân của đời mình không? Vậy mà trong phút chốc cô đã...đã. Cô là đang bắt nạt ta."

Hắn đau khổ, bày ra dáng vẻ tâm tê phế liệt nhìn nàng.

Được rồi, là nàng đồng ý rước hắn về phủ vì phát hiện ra hắn có rất nhiều ngọc quý! Ví dụ khi theo nàng xuống núi, thi thoảng hắn sẽ móc một hai viên ngọc ra để...mua một cái bánh bao ăn hoặc một cái đèn lồng cầm cho vui.

Tiêu Dao xoay người tự nhủ, nàng không có gì để lợi dụng cả. Nếu hắn muốn chuộc lợi thì nàng hảo hảo đá hắn quay trở về Vũ Vân Sơn là được!

Tiêu Dao không khỏi mơ hồ. Vừa xoay người mở mắt đã thấy Cửu Ca,đáng nhẽ đã được an bài ở tiểu viện phía đông, đang chống cằm nhìn nàng.

" Tiêu Dao,tao không ngủ được a"

Hắn thấp giọng nỉ non.

Nàng giật mình lăn đùng xuống đất.

Sau đó chần chừ hồi lâu, ngỡ rằng mình đang ngủ mơ.

Hắn tự nhiên leo lên giường, ngả lưng vào giường sau đó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Tiêu Dao vô cùng muốn ngủ, lúc đó không hiểu sao lại an tâm ngồi xuống đó, lại lười nhác hỏi:" Có chuyện gì ?"

"Nương tử a, không có nàng ta không ngủ được."

"Chẳng nhẽ trước đây không có ta chàng đều thức sao, thật là kì diệu, trên thế gian này tồn tại một sinh mệnh không ngủ trong suốt hai mươi mốt năm qua nha...".

Tiêu Dao cẩn thận không một sơ hở lập luận...trong đầu.

Tính nói lại nhịn xuống. Không thể mắng hắn được. Hắn bỏ đi không phải lớn chuyện sao? Dù gì Tiêu Dao cũng là kẻ biết thương hoa tiếc "ngọc."

Cửa Ca đương nhiên không thèm để tâm đến, trực tiếp nhắm mắt kéo nàng xuống nằm, lại ấn cho nàng một viên thạch anh lam biếc.

Cho dù là ngọc quý cũng không thể mua chuộc nàng dễ dàng như vậy được!

- Chiếc giường này quá nhỏ, không đủ hai người nằm. Ta quen nằm dưới đất rồi. Chàng nằm trên đi.

Hắn liếc mắt nhìn nàng,mang theo ý cười nhàn nhạt:" Tiểu Dao, nếu ta muốn làm gì nàng thì về căn bản dưới đất hay trên giường cũng vậy. Bình thường nếu nàng có kinh công như phụ thân, chúng ta có thể đấu một trận, miễn cưỡng nàng có thể thắng. Nhưng mấy cái bí kíp gì đó mà nàng học được đối với ta lại như võ mèo cào. Nàng xem có phải đây chính là suy nghĩ quá sâu xa rồi không?"

" Ý ta không phải vậy. Hhaha. Vậy ta nằm ngoài. Ta..ta quen nằm ngoài rồi."

" Vậy phiền nương tử tắt nến"

Tiêu Dao nằm sát mép giường. Viện của nàng nằng khuất hướng gió nhưng không hiểu sao, đêm nay lại lạnh đến vậy. Nàng co người, vừa nhúc nhích một cái lại " bộp".

Tiêu Dao tiếp đất bằng một nụ hôn âu yếm.

"..."

Cửu Ca manh nha nhìn nàng.Cười "phì" một tiếng . Phốc một cái, Tiêu Dao đã ngoan ngoãn bị đặt vào trong..

" Nàng có cảm thấy chiếc giường này quá nhỏ không?"

" Ta cũng..."

" Giữa ta với nàng chỉ đủ nhét thêm ba bốn người nữa. Hẳn là quá nhỏ nên ta với nàng phải nằm sát nhau một chút..."

"..."

Lần đầu tiên Tiêu Dao cảm thấy đêm nay dài dằng dặc đến vậy.

Bên cạnh truyền tới tiếng thở trầm thấp. Hơi thở mang theo hương tử đằng từng tận phả tới cạnh Tiêu Dao... Ấm áp, quen thuộc vô cùng....

Nàng mơ hồ thấy hắn mấp máy môi... Nắm lấy tay nàng...

Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đặn của Tiêu Dao. Cửu Ca mở mắt thâm trầm nhìn nàng.

Tiêu Dao không phải một phàm nhân bình thường, kiếp này của nàng cũng không thể an nhàn một đời theo hắn. Nhưng chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ theo nàng, bảo vệ nàng như cách mà ba ngàn năm trước đây nàng từng bảo vệ hắn.

___________

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Dao dậy phụ thân và Cửu Ca đã giải quyết xong một lượt. Chuyện cần nói cũng đã nói xong. Không rõ ai thắng ai thua, nàng hỏi bọn họ cũng nhất quyết không nói. Phụ thân nhìn nàng tươi cười, nói chàng rể này cũng quá tài giỏi đi. Ông toàn quyền giao nàng cho hắn.

Lại phá hiện mỗi lần nàng vô tình chạm mắt đều thấy hắn tủm tỉm cười. Bộ dạng vô cùng cao thâm khó dò.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Dao tò mò không chịu được. Liền hỏi hắn có phải đã làm gì phụ thân rồi không?

Hắn tươi cười nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ lật trang sách.

" Không có"

Nàng chống cằm, mi tâm hơi nhíu lại nghi ngờ.

Hắn cũng chống cằm,mắt đối mắt khiến Tiêu Dao bỗng đờ người luống cuống.

" Nương tử, có gì phải ngại ngùng chứ. Nhìn nàng như vậy thật muốn cắn một cái..."

Hắn híp mắt tươi cười.

" Không th...thèm". Nàng cúi đầu vân vê cánh hoa tử đằng trước mặt: " bản tiểu thư có gì phải ngại ngùng chứ."

" Khụ khụ,.., " A Lan mắt nhắm mắt mở, môi cười tủm tỉm nói Hiên Tiểu Thư muốn gặp nàng.

Hiên Dung là trưởng nữ của Hiên gia - cũng xem là kẻ máu mặt trong kinh thành. Phụ thân là Hiên Tống Chiêu - Tứ Khấu, trưởng quan trông coi về các hình phạt, kiện tụng trong triều đình. Tuy Phong tướng quân và Hiên Tống Chiêu không thân thiết nhưng Hiên Dung lại vô cùng thích sang phủ nhà nàng chơi, sau đó tìm mọi cái so đo với Tiêu Dao.

Đặc biệt về khoản nhan sắc!

Hiên Dung mười năm tuổi nhưng lại ra dáng một thiếu nữ vô cùng, dung mạo lại có vẻ yêu kiều thướt tha. Càng nhìn lại càng muốn đem nàng ta vào lồng ngực ôm ấp che chở!

Khoảnh khắc nàng ta bước vào liền liếc mắt nhìn Cửu Ca một cái, sang đó mới nhìn Tiêu Dao chào hỏi. Nếu Tiêu Dao là nam nhân, không chừng còn bị cái liếc mắt kia làm gục ngã.

Thế nhưng cái tên đầu gỗ bên cạnh nàng lại không như vậy. Từ đầu đến cuối, Hiên Dung càng gợi chuyện, hắn càng im lặng uống trà. Để mặc nàng đối phó với một loạt các vấn đề về việc may y phục. Chẳng hạn màu cánh sen sẽ tôn dáng hay tôn nước da, thêu thêm vài hạt ngọc ở điểm nào để nổi bật mà không lấn át nhan sắc, v...v..v

Chớp mắt bày ra dáng vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Nếu như trước mặt nàng hắn cũng im lặng như vậy thì Tiêu Dao vui vẻ biết bao nhiêu!

Hiên Dung thấy hắn cứ thâm trầm như vậy, Tiêu Dao bên cạnh lại ngán ngẩm ăn bánh, lòng tức giận không thôi. Đường đường là mỹ nữ khuynh thành, vậy mà hai người bọn họ lại....

Chính xác mà nói không hề có nửa điểm muốn tiếp khách.

Hừ!!!

"Ai da, ta cũng thật thất lễ. Nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa biết quý danh của công tử đây... A Lan, chàng là...??"

A Lan bên cạnh nhanh nhảu đáp:

" Tiểu thư nhà nô tỳ nói chàng là mật ngọt tâm can, là tim gan máu mật của nàng a~ ... Là Cửu Ca..."

"Khụ..khụ.. nước....nước." Miếng bánh hoa lan quế vừa đến họng liền không cách nào nuốt trôi được!!

A Lan nhắc lại lời của nàng vừa vặn không thiếu một chữ, không sai một từ!

Tiêu Dao tròn mắt, tiếp là choáng váng. Không thể ngờ được mấy lời này lại đem ra cho hắn nghe . Càng không cần ngẩng đầu lên cũng thấy được bộ mặt hớn hở cùng ánh mắt lấp la lấp lánh xinh đẹp của hắn đang chăm chăm như con hổ đói nhìn nàng...

Giây tiếp theo đương nhiên Tiêu Dao nhìn được tương lai" tăm tối " của mình.

Tiêu Dao càng lùi, hắn càng tiến! Cuối cùng lui đến trụ đá lạnh toát, nàng liền cười trừ đánh trống lảng :" Ha ha ha ha..C..ửu..Cửu Ca.. Hiên muội còn đang ở kia, chàng..."

"Nàng nói ta là mật ngọt tâm can của nàng sao?"

"..."

" Là tim gan máu mủ của nàng sao?"

"..."

Hắn nhất quyết dồn nàng vào đường cùng, sau đó nhất quyết vô sỉ để thấy bộ dạng " thiếu nữ ngượng ngùng" của nàng mới vui.

Tiêu Dao lại cười khan hai tiếng. Cuối cùng đâm lao theo lao, đành mắt nhắm mắt mở đáp :" Chàng đã biết vậy mà còn ép người ta thừa nhận. Xấu xa!"

Sau đó nhân lúc hắn tươi cười vui sướng, Tiêu Dao liền đẩy hắn ra.

" Quả là tình cảm nặn nồng hiếm thấy trên đời a ~ "

Là A Lan bên cạnh góp vui.

Bình thường, hắn mà dở trò đồi bại như vậy, không chừng nàng đã đem " võ mèo cào" ra tỉ thí với hắn rồi!

Cho dù là mèo cũng phải là một con mèo có nghĩa khí chứ!!

Nếu nàng thấy được vẻ mặt của Hiên tiểu thư kia lúc tím lúc trắng lúc đỏ, biến hoá vô cùng khôn lường đẹp mắt thì cũng có thể biết nàng ta đã bị tiếng sét ái tình với Cửu Ca đánh cho nội thương rồi!

Hiên Dung nhìn nam nhân ưu tú trước mặt đã có hôn ước với Tiêu Dao mà lòng như lửa đốt. Trước giờ nàng ta luôn cho rằng nếu Tiêu Dao gả đi được thì quả là vi diệu.

Không ngờ thứ vi diệu đó cũng xuất hiện!

Lại trực tiếp dội cho Hiên Dung một gáo nước lạnh ngắt!

" Ngày thành thân của Dao tỷ tỷ mà ta lại không có mặt để chúc phúc. Quả là thất trách...Muội vô cùng nuối tiếc.." Nàng ta mếu máo. Ánh mắt mông lung nhìn Cửu Ca...

" Cũng không cần tiếc nuối. Hôm nào bọn ta thành thân sẽ mời ngươi..."

Vì ba chữ chưa thành thân này, cuộc sống sau ngày hôm đó của nàng quả thực rất "phong phú".
Chẳng hạn mỗi ngày Hiên Dung sẽ đến đây, chăm chỉ tìm một cái cớ nào đó để gặp hắn. Một hai ngày Tiêu Dao còn vui vẻ đón tiếp. Thế nhưng cứ tiếp diễn như vậy năm ngày trời. Tiêu Dao cảm thấy vô cùng khó chịu!

Còn hai ngày nữa là tới ngày đại hôn của nàng. Vậy mà Hiên Dung vẫn còn say đắm Cửu Ca. Quả thực về chuyện này nàng cũng không có ý kiến. Nguyên do vì nàng cảm thấy Hiên Dung rất hợp với Cửu Ca. Hơn nữa nếu bọn họ thành đôi nàng cũng nên tác hợp mới phải.

Mỹ nam thanh tú nên duyên cùng nữ nhân khuynh thành. Một cặp trời sinh! Lại nghĩ nếu nàng có khiếu văn chương một chút, nhất định sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết thật sinh động, bi thương thấu trời và có một cái kết thật viên mãn.

Còn nàng sẽ diễn vai một nhân vật quần chúng, vui vẻ lượn lờ cuỗm mất mấy viên ngọc mà nàng ao ước bấy lâu từ chỗ hắn.

________

Cửu Ca bĩu môi nũng nịu nhìn nàng:" Nương tử...ta không thích..."

" Ngồi dậy ngay!" Nàng giằng co, tay trái tay phải thi nhau vận công kéo hắn ra .

Thế nhưng khối bột ngày lại cứng cáp không thôi. Một hồi nàng không thèm kéo nữa, hắn mới tiếp tục:" Hiên Dung cứ đến phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Nàng nói ta là mật ngọt tâm can cơ mà. Nàng phải nghĩ cách chứ."

Sau đó lấy từ trong ngực ra một viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái.

Tiêu Dao như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Mắt sáng rực lên nhìn thứ quý giá đang đung đưa trước mặt mình. Còn nhớ ba năm trước, nàng từng mê mẩn nó tới mất ăn mất ngủ, sau đó đi khắp nơi tìm nhưng không thấy. Bây giờ nó lại đung đưa trước mắt, Tiêu Dao tham lam tới chảy nước miếng.

" Lát nữa nàng ta mà đến, nếu nàng biểu hiện tốt ta liền cho nàng thêm mấy viên nữa."

Tiêu Dao không chút do dự chần trừ, lập tức đồng ý rồi âu yếm vuốt ve bảo bối đang nằm trong ngực mình.

" Dạ minh châu ngoan, mẫu thân sẽ sớm đón con về ở với các anh chị nha."
____________

Lại một hồi nữa nàng lần lượt điểm qua một số câu nói mà bá mẫu nàng từng dùng để dạy dỗ đám hoa bướm xung quanh bá phụ khi xưa.

Cuối cùng là học tập dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo.
___________

Hiên Dung hôm nay lộng lẫy hơn mọi khi. Nàng ta cầm giỏ bánh đặt trên bàn, vui vẻ liếc mắt nhìn Cửu Ca, gương mặt nhu thuận mềm mại.

" Tỷ tỷ, là bánh là tỷ thích ăn. Ta đích thân làm đó."

Tiêu Dao khóc thầm. Là do mấy viên ngọc kia. Bộ sưu tập ngọc của nàng nhất định không thể thiếu chúng được!

Tiêu Dao đè lại cảm giác tội lỗi trong lòng. Là nàng đang bắt nạt mỹ nhân, nàng đang tạo nghiệp đó mà!

Nàng cắn một miếng. Nuốt không trôi.

" Không ngờ bánh của Hiên muội làm lại ngon tới vậy."

" Muội muội, muội có cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thuận lợi để cây cối sinh trưởng và phát triển không?"

" Tỷ tỷ...có chút thuận lợi"

Hiên Dung hít một hơi thật dài, cảm thán một câu, thầm nhìn mây mưa đang ùn ùn kéo tới. Có thể...thuận lợi sao?

Có lẽ hắn đang vui vẻ coi nàng nói hươu nói vượn đây mà.

" Thời thiết hôm nay vừa vặn khiến ta nổi hứng làm mấy câu thơ, muội nghe xem có hợp hoàn cảnh không."

"..." Tiêu Dao làm thơ!

" Gió thổi hoa nhài nhẹ lao xao Một cành hồng hạnh muốn vượt rào"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro