Chương 1: Đích nữ phủ tướng quân
Dưới màn mưa trắng xoá, Tiêu Dao loạng choạng bước đi, tới phủ tướng quân thì gục xuống bậc thềm.
- Nàng cũng đâu cần bi thương như vậy.
Tiêu Dao nghe đến đây thì tỉnh táo ngóc đầu dậy, định ném cho hắn mấy câu cho bõ tức, nhưng nghĩ tới chuyện không có hắn thì số ngọc quý mà nàng đang muốn tìm ở trong tay hắn cũng tiêu tan, nàng liền thu liễm ánh mắt " yêu thương" lại, quay về sáng vẻ "ốm yếu" như ban đầu... Mấy lời tính nói lại nuốt ngược vào trong, nhẫn nhịn giải thích
- Chàng nói xem, ta đường đường là đích nữ phủ tướng quân. Nếu tự nhiên dẫn một nam nhân về nhà không phải là bôi tro chát trấu vào mặt phủ tướng quân sao? Dĩ nhiên phải diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân kinh tâm động phách!
- Được, phu nhân đã giao, ta nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Chỉ nghe sau lưng có âm thanh ấm áp đến rợn người.
Hắn thong thả lật tay, chiếc dù biến mất.
Khoé môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, sau đó trực tiếp bế nàng lên.
Tiêu Dao còn chưa kịp vùng vẫy thì "cạch", cánh cửa gỗ bật mở.
A Lan hớt hải chạy ra, mang theo chiếc dù, chỉ là với cảnh tượng trước mắt thì chiếc dù này có lẽ nên giữ lại cho mình nàng. Ngoài mặt lo lắng cho tiểu thư nhà mình, bên trong lại trộm cười nhìn nam nhân thanh tú như ngọc đang ôm Tiêu Dao, nếu không phải người có bản lĩnh, chỉ sợ đã bị nàng ( tiêu dao) đá ra khỏi cửa.
Tiêu Dao ngậm ngùi. A Lan ngốc, ngươi có biết ta đang đau khổ không hả??!
Hắn đương nhiên đường hoàng bế nàng đặt vào giường. Trước ánh mắt dò xét, tò mò của phụ mẫu, nàng đành kéo hắn quỳ lạy ba cái, chấm nước mắt, khóc lóc kể ra những ngày gian khổ bị kẻ xấu hãm hại thương xót thế nào:
"Mẫu thân, đường đường là tiểu thư của phủ tướng quân, là con gái của mẹ, con lại bị bắt cóc bởi một đám tiện nhân, chúng bỏ đói con, đánh đập con, hành hạ con. Chúng nói vì phụ thân đã giết chết thủ lĩnh mà muốn con chịu tội thay, chúng..."
"Con gái của thiếp đã làm nên tội tình gì mà lại phải chịu đau đớn như vậy chứ, chàng hãy làm cho ra nhẽ, nếu không ta sẽ tuyệt thực cho đến chết" .Mẫu thân nàng đúng là có tố chất, vài ba câu đã khiến phụ thân nàng mềm lòng tha cho nàng tội trốn ra ngoài phố dạo chơi mới dẫn đến việc bị bắt cóc.
Thế nhưng dù nước mắt nước mũi nàng có tèm nhem đi chăng nữa cũng không thể làm tàng hình nam nhân đang quỳ gối bên cạnh. Dỗ dành nương tử xong, Phong tướng quân mới quay sang nhìn nàng nghiêm nghị
- Tiêu Dao, người bên cạnh con là ai hửm?
- Bẩm phụ thân, Cửu Ca công tử là người đã cứu con thoát khỏi đám du côn cặn bã đó. Đời này kiếp này, con nguyện theo Cửu Ca đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Nàng cắn răng, khóc lóc đến bi thương nhìn phụ thân.
"Bẩm tướng quân, đời này kiếp này tại hạ chỉ có một mình Tiêu Dao, mong tướng quân tác thành"
Hắn quỳ bên cạnh cũng dửng dưng bồi thêm vài ba câu, ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn Tiêu Dao.
Sau đó, sau đó nàng dĩ nhiên không biết phản ứng thế nào.
Tam hoàng tử nổi tiếng là kẻ trăng hoa. Ma trảo của liên hôn chính trị xụp xuống khiến phụ mẫu nàng vô cùng ghét bỏ, vì thế luôn tìm cớ từ hôn bởi họ cũng không muốn nữ nhi nhà mình chịu khổ cực. Sau này dù có phe cánh nhà nàng trợ giúp, tam hoàng tử cũng khó mà ngồi lên chức thái tử được. Nàng dĩ nhiên cũng không thể đường đường chính chính là hoàng hậu uy thượng!
Tuy chiếu ban hôn chưa chính thức được gửi đi nhưng cách đây ít ngày, trong tiệc đón Phong tướng quân từ chiến trường trở về, tam hoàng tử ngỏ ý muốn thành thân với nàng, sau đó vì Tiêu Dao mất tích, tên hoàng tử khi cũng không tiện nhắc tới.
Nay lại có kẻ cầu hôn nàng, không phải một viên quan dưới chướng triều đình hắn dĩ nhiên vừa giúp nàng thoát khỏi mối liên hôn kia vừa không mang tội " cướp nương tử". Mẫu thân nàng dĩ nhiên đồng ý. Gia tài nhà nàng có lẽ ba đời chưa dùng hết, hơn nữa người đẹp như hoa thế kia, khí chất lại ngời ngời...
Phụ thân nàng nhìn hắn một lượt, tuy dung mạo tuyệt mĩ nhưng đích nữ của phủ tướng quân cũng không thể lấy một kẻ vô dụng!
" Tiêu Dao là đích nữ của ta. Nó cũn không thể lấy một kẻ bất tài. Như vậy đi, ngày mai ,ta với ngươi tỉ thí một trận,nếu ngươi thắng. Ta toàn quyền giao Dao nhi cho ngươi"
Tiêu Dao cố nở một nụ cười như hoa như ngọc.
"Cha,.."
" Ông thấy chưa, Dao nhi còn chưa gả đi đã lo tướng công bị thương rồi."
Tiêu Dao "...."
Nguyệt phu nhân che khăn lụa lên môi, không dấu nổi hạnh phúc tràn bờ mi.
-----------
Vài ánh nắng len lỏi dưới tán cây tử đằng.
Ngoài mặt cha nàng còn ngập ngừng nhưng linh cảm đã sớm biết hắn không phải người bình thường. Chiều hôm đó, khi nàng vẫn còn ngây ngô trèo lên cây hái táo, Phong tướng quân đã sớm cho người gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Thiệp mời chính thức gửi tới triều đình. Coi như lời của tam hoàng tử là gió bay ngang đồi.
-----
"Tiểu thư, người thực sự thành hôn với Cửu công tử sao?"
A Lan một bên gọt đào, một bên thăm dò nàng. Tiêu Dao đang đọc truyện đến đoạn gay cấn liền dừng lại.
Nàng suy nghĩ gì đó một lát, quyết định học theo bộ dạng âu yếm lúc mẫu thân kể về phụ thân mà nói với A Lan
"Chuyện ta gặp chàng coi như ông trời đã định. Đó là định mệnh. Đối với ta, chàng là mật ngọt bảo bối, là tim gan máu mật.."
__________
Tôy viết hơi dài dòng nhưng chương chuyện dài nó cũng chỉ đến đaay thôy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro