Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: ?

Cộc... Cộc...

Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng điêu khắc, sau khi được thông qua chủ nhà cuối cùng cũng được sử dụng, hôm nay tâm trạng nàng bối rối lắm vì ở đằng sau lưng, Lan Ngọc ngồi chống cằm nhìn nàng mãi thôi.

" Lan Ngọc sao mà em cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

" Xin lỗi vì nhìn dáng vẻ làm việc chăm chỉ của chị mà mắt bị lôi cuốn, chị thấy thế nào? Phòng này có hợp không? Chắc là không tập trung được chứ?"

" Không phải, phòng này rất tốt cảm ơn em và ST đã giúp chị sửa sang lại, còn giúp chị về những tập tài liệu này."

Hôm qua có hỏi ST nhờ phụ trợ thuê một căn phòng làm việc gần đó. Kết quả là Lan Ngọc lấy phòng chứa đồ gửi sang lại cho mình dùng, còn nói...

... Nếu không sợ hồn em tôi về thì không vấn đề gì cả!

Không! Không đâu! Nói gì thì em của em.

Xem ra Lan Ngọc đã thông suốt rồi thật mừng cho em mấy nhưng mà... Cứ Như Vậy lấy phòng ý nghĩa của em ấy sử dụng thì có hơi ngại.

" Ba tác phẩm mà chị đưa em lần trước, em đã giúp chị bán đi rồi, giá rất được."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc thốt lên một câu làm nàng ngơ người, tâm trạng vui mừng hẳn lên.

" Thật vậy sao? Bán được bao nhiêu?"

" Một cái 6tr8, một cái 1tr5, còn một cái thì 5tr2, thấy sao? Chị nghỉ việc trả nợ sẽ không còn xa đâu, có muốn làm sao em mang một ít nguyên liệu tốt đến cho chị thử không?"

" Chị có thể sao? Nguyên liệu tốt thì rất khó đó, lỡ chị làm hỏng hoặc bán không được thì phải làm sao?"

" Chắc cũng không sao cả, em tin tưởng chị, hơn nữa giáo viên của chị cũng rất giỏi mà."

" Vẫn là không cần đâu! Đừng nói hiện tại, chị còn chưa thành nghề, tài nghệ không tin nếu mượn danh cô ấy sẽ bôi nhọ cô ấy mất, chị cũng không thể để em chịu nhiều rủi ro và tổn thất, em không cần vì chị... không chút để ý mà giúp chị như vậy, cho dù thế nào em cũng có vài phần tâm lý đối với chị, chị rất trân trọng nó, sẽ giữ thật tốt."

Dù Lan Ngọc luôn dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm cho Lâm Vỹ Dạ nhưng có vẻ vì những ám ảnh quá lớn trong quá khứ của nàng mà Lâm Vỹ Dạ không thể nào mở lòng ra chấp nhận một ai nữa, cô thở dài nhìn nàng, tay chống cằm lên bàn lãng tránh.

" Vừa rồi chỉ đùa vậy thôi, thật ra em chỉ muốn chị làm nhiều đồ một chút để nhanh trả tiền cho em."

" Thì ra là vậy! Vậy chị nhất định sẽ cố gắng càng sớm càng tốt..."

" Lâm Vỹ Dạ! Chuyển phát nhanh đây, xin ký tên để nhận."

Bên ngoài cổng có người gọi, Lâm Vỹ Dạ để dụng cụ xuống quay người đi ra ngoài, Lan Ngọc ngồi vắt chéo chân trong phòng nhìn ra ngoài cửa, đôi chân mày nhíu lại nhìn thứ chuyển phát cầm trên tay, Lâm Vỹ Dạ nhìn bó hoa trên tay anh chuyển phát, nàng ngạc nhiên.

" Tôi không thể nhận được!"

" Gì thế chị Dạ?"

" Màu vàng... hoa hướng dương chắc chắn được gửi từ anh ta."

" Anh ta? Là Trường Giang sao?"

" Đúng vậy, trừ anh ta ra chẳng còn ai đưa cho chị thứ này đâu."

Lan Ngọc nhìn qua nàng, dường như một nỗi sợ đang hiện lên trên mặt Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc giật tờ đơn hàng lại cầm bút lên kí thay.

" Chị ấy không tiện, để tôi kí nhận dùm cho, nếu chị thấy bất tiện thì sau này em sẽ giúp chị ký tên chuyển phát nhanh."

" Em... Em sao lại..."

" Bó hoa này nên giải quyết nó thế nào? Có thể bảo anh ta cầm về, bán cũng được, cắm bình cũng được, tùy ý xử lí, chị thấy thế nào?"

" Ừm..."

" Ký xong rồi, cho anh đó, thấy rắc rối thì có thể vứt đi."

" À được."

" Cảm ơn em, Lan Ngọc!"

" Không có gì! Chúng ta vào thời, sẳn tiện nghỉ ngơi uống một tách trà một chút."

Lan Ngọc nắm tay nàng đi vào nhà, Lâm Vỹ Dạ không làm gì để yên cho cô dẫn đi, dường như di chứng lần trước nàng cũng khắc phục được đôi chút, khi Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, nàng không cảm thấy sợ hãi nữa.

Tách trà lài trong veo đặt trên bàn gỗ, Lan Ngọc cầm tách cà phê lên uống một ngụm, cô nhìn qua cô gái bên cạnh mình, nàng cầm tách trà nhìn mặt mình phản chiếu bên trong, thở một hơi dài lo lắng.

" Sao vậy? Còn lo lắng chuyện vừa rồi sao?"

" Chị đang nghĩ, anh ta biết chị ở đây rồi, chuyện như vừa rồi sau này có thể sẽ tiếp tục."

" Tới lúc đó chỉ cần nói với cảnh sát, nói anh ta đã quấy rối, hay có ác ý với chị là được rồi."

" Nhưng anh ta là Võ Vũ Trường Giang đó!"

" Chính xác bởi vì anh ta là người của công chúng, nếu mất mặt đối với anh ta mà nói sẽ rất phiền phức, cho nên yên tâm, chuyện này anh ta sẽ không làm thường xuyên đâu."

" Nhưng mà nếu anh ta lấy danh nghĩa người khác hay cái khác..."

Hình như em yếu đuối cần một người

Dang đôi tay nói có anh đây rồi

Hình như em trống vắng sợ một mình

Sao anh không mau nói câu tỏ tình...

" Điện thoại? Là điện thoại của ai vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng nhạc đổ vang lên, nàng sửng sờ đến xanh mặt Lan Ngọc nhìn quanh xem thứ gì vừa phát ra âm nhạc, cô nhìn vào chiếc hộp ở dưới góc sofa, đây là kiện hàng ngày hôm qua ST đã nhận giúp nàng đây mà, tay cô mở nắp hộp ra xem, bên trong có một chiếc điện thoại đang đổ chuông, điều mà cô ngạc nhiên chính là trên màn hình điện thoại... Là hình của Lâm Vỹ Dạ trong vòng tay của Trường Giang.

" Chị có định bắt máy không? Hay là để em?"

" Vẫn là để em thì hơn, dù sao em cũng có chuyện cần nói với anh ta."

Dù gì bây giờ nàng có trốn tránh mãi cũng không được, nàng phải đối diện với sự thật và với chính anh, Lâm Vỹ Dạ nhấn nút bắt máy, vừa ngay sau đó một giọng nói lạnh tựa như băng tuyết thốt lên.

" Em nhận được quà của tôi rồi à? Có thích không?"

"..."

" À còn cả hoa nữa, anh nhớ em rất thích hoa hướng dương, vậy tại sao lại không nhận? Không thích nữa à?"

" Bây... Bây giờ anh đang ở đâu?"

" Đang ở ngoài nhà trọ của em, có định ra ngoài này không? Ba mẹ vợ rất nhớ em, muốn cùng em ăn cơm nên tôi cố tình đến đón em."

" Anh muốn gì?"

" Ra ngoài! Hôm nay tôi muốn gặp em, đừng tưởng trốn trong nhà là sẽ an toàn."

" Được! Tôi đồng ý với anh hôm nay sẽ gặp mặt, nhưng không định sẽ ngồi cùng xe hay ở cùng một chỗ với anh, mời anh về cho."

Lâm Vỹ Dạ tắt máy nhanh gọn, Lan Ngọc ngồi bên cạnh nghe được chuyện, lòng có chút bâng khuâng.

" Anh ta đang đứng bên ngoài đúng không?"

" Ừm... Hôm nay cho chị mượn tiền được không? Chuyện này chị muốn nhanh chóng chấm dứt."

" Muốn đi cùng anh ta à? Có cần em đu cùng không?"

" Không cần đâu! Ba mẹ chị cũng ở đó, nếu em đi sẽ thêm phiền toái."

Reng...reng...

Lại thêm một số điện thoại khác gọi tới, Lan Ngọc nghe tiếng chuông nhướng mày lo lắng, Lâm Vỹ Dạ nhìn đong số hiện trên màn hình, hình như đây không phải số Trường Giang, đây là số điện thoại lạ.

Số điện thoại lạ?

Ai mà lại biết số mới của mình vậy?

...

" Ba mẹ, đây là 80triệu, cầm lấy trả cho Trường Giang đi."

Lâm Vỹ Dạ bắt taxi tới địa chỉ nhà mới của Trường Giang mua cho hai người, nàng đến sớm hơn, hai ông bà nhìn số tiền trên bàn ngơ ngác.

" Con lấy đâu ra tiền vậy?"

" Con đi mượn."

" Đến nổi phải mượn tiền, con bắt buộc phải làm đến thế sao? Chẳng phải Giang nói chỉ là hiểu lầm thôi à?"

" Nếu như con nói không phải hiểu lầm thì sao? Con ở bên cạnh anh ta đã chịu trả tấn quá lâu rồi, không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn cả tình thần."

Lâm Vỹ Dạ săn tay áo lên cho hai người xem, hai ông bà bất ngờ đa nghi.

" Những vết thương này là do cậu ta mang đến sao?"

" Với cả, hai người hãy xem tin tức đi, bên cạnh anh ta có rất nhiều cô gái, cũng được một thời gian rồi, con đã thấy trước đây."

" Nhưng người nổi tiếng như cậu ta, chuyện như thế cũng..."

" Nếu không tin thì hai người cứ đi hỏi anh ấy, với lại... Cô ấy cũng sắp đến rồi."

Lâm Vỹ Dạ khí thế hùng hổ nói thẳng trước mặt hai người, nàng có sức mạnh như thế là vì lúc nãy, số điện thoại đó là của Nhã Phương gọi đến, cô ta muốn Lâm Vỹ Dạ hợp tác với cô ta đưa sự thật đến cho ba mẹ nàng thấy, nàng vì phải chịu uất ức hiểu lầm từ ba mẹ quá đủ rồi, lần này nàng đồng ý hợp tác với cô.

Bên ngoài cửa, Nhã Phương đang xách túi vui vẻ đi vào trong nhà, tiếng chuông trong túi xách đổ lớn lên, cô lục lọi lấy điện thoại ra, miệng khểnh lên cười băt máy.

" Ôi chà, thân ái à, hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cho em thế?"

" Tin tức ở giải trí hôm nay là thế nào? Cô lại giở trò gì?"

Trường Giang vẫn chưa biết chuyện Lâm Vỹ Dạ đã đến nhà ba mẹ trước đó, anh vẫn còn đợi ở ngoài cửa nhà trọ, vừa hay lướt điện thoại đọc dòng tin tức không hay về mình, anh nghi ngờ chuyện này do Nhã Phương làm.

" Tôi cũng không rõ nhà, các phóng viên rất nhiều, huống chi... chuyện của thai chúng ta, trước sau gì cũng bị phát hiện thôi."

" Bây giờ cô đang ở đó?"

" Anh đoán xem!"

" Cô..."

" Vì để cảm ơn tôi giúp cô lựa điện thoại, cho nên chồng của cô đã mời tôi đến chỗ ba mẹ của cô đang ở."

" Cô tới rồi!"

Nhã Phương vừa ngắt máy liền đẩy cửa đi vào nhà, đứng trước mặt hai người già đằng kia, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn cô ta, Lâm Phu Nhân dường như cảm thấy người này rất quen mắt, bà hỏi chuyện.

" Là cô... Chẳng phải cô nói cho tôi biết chỗ ở của Vỹ Dạ, còn nói Vỹ Dạ ở chung với người đàn ông khác sao?"

" Không! Cô ấy không phải bạn con, bây giờ cô ấy là tình nhân của Trường Giang."

" Hả?"

" Không sai, bây giờ tôi là người yêu của Trường Giang, so với những cô gái như cô thì tôi xứng với anh ấy hơn."

Trường Giang bị cúp ngang mà điên tiết lên, bị hai người phụ nữ thông đồng đánh bại anh, anh tức chết đi được, chân nhấn ga chạy nhanh tới nhà của hai ông bà, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Dám hợp tác với người khác toan tính với tôi, lá gan em cũng lớn lắm, có tiến bộ vượt bậc đấy Lâm Vỹ Dạ!"

...

Đọc truyện đi đừng suy diễn dấu chấm hỏi đó lung tung.... Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro