#8: Em Thích Chị
" Nghe cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, dù sao tôi cũng bỏ không ít tiền vào đó, nếu cô thấy là tôi cảm thấy tốt rồi. Nào Vỹ Dạ, em còn không mau đến đây?"
Trường Giang giơ bàn tay ra chìa đến nàng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy đứng sau lưng Lan Ngọc, mặt đổ mồ hôi đắn đo.
" Tôi không..."
Không thể qua đó! Làm ơn mau rời khỏi đây đi!
" Em qua đây đi! Tôi chỉ nói với em nghe hai câu thôi."
Thật sao? Chỉ nói hai câu thôi!
Cho dù anh ta muốn nói cái gì...
" Anh mà nói xong thì nhớ nhanh rời khỏi đây đi."
Lâm Vỹ Dạ nhấc chân đi hướng về phía Trường Giang, anh phì cười nhẹ nhàng giả vờ như vui mừng, từng bước đi nặng nhọc đi tới chỗ Trường Giang, nàng chỉ muốn anh nhanh rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống vốn tĩnh lặng của nàng.
Vừa tới gần anh, Trường Giang nhanh tay bắt lấy cổ tay nàng kéo lại gần mình, Lâm Vỹ Dạ xanh mặt muốn giật tay lại nhưng vì anh nắm quá chặt nên không thể rút ra.
" Buông... Buông tôi ra!"
" Đừng khẩn trương như thế, tôi chỉ định cho em một thứ này thôi."
Trường Giang đưa tay vào trong túi lấy một chiếc nhẫn cưới ra, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên đeo vào cho Lâm Vỹ Dạ, giọng nhẹ nhàng như hối lỗi.
" Lần đó em đi gấp quá nên quên vật quan trọng này rồi, lần sau phải nhớ mang theo đó."
" Tôi không muốn!"
Thật ra anh chỉ muốn cho tôi một cái còng tay thôi.
Trường Giang vừa nói vừa hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, tay choàng qua ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay đưa ra sau gáy đẩy nhẹ đầu nàng tới thầm giọng.
" Sao quên mang cái vòng cổ rồi? Sao rồi, nơi đó có còn đau không?"
Khốn khiếp!
" Đây là lần thứ mấy rồi? Đừng đùa lâu quá, tim tôi sẽ đau đấy."
Bàn tay anh chạm nhẹ vào cần cổ trắng của nàng, Lâm Vỹ Dạ bị chạm vào sợ hãi đẩy ra, Trường Giang gương khuôn mặt thánh thiện trước mặt người khác xem, nhưng đối với nàng, đó là gương mặt chứa đầy cơn ác mộng.
Xin anh, xin anh hãy cho tôi đi đi!
Nhớ lại lần bản thân bỏ trốn lúc trước, sau khi Trường Giang tìm thấy liền đem nàng về nhà, không cần nghe giải thích một mạch cắn vào cổ nàng chảy máu một mảng to, bàn tay nàng bấu chặt vết thương, miệng không ngừng cầu xin anh.
Trường Giang phì cười liếm vệt máu dính trên miệng mình, cả người ôm nàng nằm xuống giường, hai tay nắm chặt cổ tay Lâm Vỹ Dạ đè mạnh xuống, miệng vừa nói vừa liếm vết thương trên cổ nàng, nhìn rất man rợn.
Yên tâm đi! Chỉ là một vết thương da thịt, đau một chút thôi, em phải biết tim tôi sẽ đau gấp mấy lần cái đau của em đang cảm nhận hiểu không?
Em phải nhớ kỉ cái đau này...
Mãi mãi không được rời xa tôi!
Không thể!
Mình không thể trốn thoát được sao?
Lâm Vỹ Dạ lùi người về phía sau, tay sờ lên cổ che chắn lại, cả người run cần cật lên vì sợ, đến cuối cùng... nàng không thể thoát khỏi tay Trường Giang.
" Mời các người rời khỏi nơi này! Nói tới đây được rồi, các người đừng có quấy rầy chúng tôi nữa."
Lan Ngọc!
Cô mặc kệ mọi người đang định làm gì, Lan Ngọc đi lên phía trước đứng che nàng lại, cô lấy hết can đảm đuổi đám người này đi, Lâm Vỹ Dạ đứng sau lưng cô cảm nhận được cô đang rất run, giống như Lan Ngọc... Đang tức giận vậy!
Hai ông bà tức giận quát người, Trường Giang vẫn giả nai thanh lịch khuyên nhủ hai người đi về nhà, để nàng ở lại vài hôm suy nghĩ sau đó bắt về cũng không muộn, nhìn đám người đó dần rời đi, Lan Ngọc cũng dịu lại cơn tức giận.
" Vỹ Dạ! Chị bị sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
" Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thở gấp thế này?"
Lan Ngọc nghe thấy Thúy Ngân và ST ở phía sau đỡ Lâm Vỹ Dạ, cả người nàng đang gượng dậy tìm hơi thở, cô liền chạy đến ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng, để nàng tựa vào lòng ngực cô, đẩy ST ra nói với Thúy Ngân.
" Là triệu chứng hô hấp! ST Mau tránh ra, còn Thúy Ngân thì ở lại."
" Hả sao vậy?"
" Triệu chứng hô hấp sao? Tôi hiểu rồi! Đừng sợ, Vỹ Dạ đừng khẩn trương."
" Vỹ Dạ! Chị đừng sợ!"
" Chị nghe theo tiết tấu của em, chậm rãi hô hấp, không có việc gì đâu, hãy thả lỏng cơ thể, chị bây giờ rất an toàn, không có chuyện gì đâu."
Theo nhịp của Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ trong vòng tay Lan Ngọc đã bình thường trở lại, cô đẩy nhẹ nàng ra xem thử, Lâm Vỹ Dạ thở một hơi thật dài bình tĩnh lại phì cười.
" Cảm ơn mọi người!"
" Không sao đâu! Vừa rồi là chuyện gì vậy? Bọn họ là..."
" Có phải chị vì muốn tránh bọn họ nên mới đến đây đúng không? Chị vừa rồi khó chịu như vậy là vì tên Trường Giang đó à? Cái tên đó đã nói gì với chị vậy?"
" Không sai! Chị là phu nhân đã bỏ trốn của Võ Gia, hơn nữa phu quân mà mọi người biết chính là Võ Thiếu nổi tiếng, Trường Giang."
Hôm nay mọi người đều nhìn thấy hết trò cười của mình rồi.
" Xem ra lần này chị thua thật rồi, thật có lỗi đã gây phiền phức cho mọi người, nhưng mà từ giờ chị sẽ không..."
" Vậy là chị muốn rời khỏi đây? Muốn trốn bọn họ nên rời khỏi đây, bỏ chúng tôi rồi lại đi tìm nơi khác? Hay là chị muốn theo bọn họ, quay về cùng với anh ta."
" Chị..."
Không thể về đó, chỉ có thể trốn tránh Trường Giang, anh ta...
Nếu ở lại mọi người sẽ bị liên lụy, thậm chí còn mang cho họ phiền phức lớn.
" Đừng đi! Trốn tránh thì có thể giải quyết được sao?"
" Chị yên tâm ở lại đi, tụi em sẽ bảo vệ chị."
" Chị hãy nhìn đi! Mọi người đều không sợ có phiền phức, chẳng phải khó khăn lắm mới có công việc sao? Chị không định thực hiện ước mơ điêu khắc của mình sao?"
Trước những lời động viên của tất cả mọi người, Lâm Vỹ Dạ thật sự không muốn rời đi, khó khăn lắm mới tìm được những người bạn như thế này, nàng thật sự không muốn phải rời đi, sẽ ở đây cùng đối mặt với sự thật.
" Được! Chị sẽ không đi nữa! Chị sẽ ở lại với mọi người."
ST và Thúy Ngân vui mừng không thôi, Lan Ngọc cũng vì thế nở lên một nụ cười vui vẻ, dù sao cũng đã trễ giờ làm rồi, Lan Ngọc chìa tay ra đón lấy tay nàng dẫn Lâm Vỹ Dạ lên xe chở đi làm.
Dù trước mặt mọi người khóc bù lu bù loa như thế xấu hổ, nhưng giờ lại tôi mới hiểu...
Thế giới này không phải ai cũng xấu.
Sẽ có người tổn thương bạn.
Cũng sẽ có người yêu thương bạn.
Cùng lúc này ở trang viên của Võ Gia, Trường Giang thuê hẳn một căn bên cạnh cho ông bà Lâm ở, hai ông bà vẫn chưa thể nhìn ra bộ mặt thật của con rễ hai người nên vẫn cứ nghĩ anh rất lễ phép.
" Phòng này vừa dọn dẹp không lâu, hai người chịu khó ở lại vài ngày."
" Đúng là tiện quá! Đây là nhà con thuê sao? không bất tiện chứ?"
" Chổ này con mua dự phòng, phòng khi hai bác muốn lên đây chơi, tụi con sẽ đón hai bác đến đây ở."
" Vỹ Dạ đứa nhỏ này, đang nghĩ cái gì vậy chứ? Không nói, không rằng, cũng không chịu gọi điện thoại."
" Chắc vì cô ấy làm mất điện thoại rồi! Cũng không thể trách cô ấy, chắc vì con quá gấp gáp, hai bác nếu rảnh thì hãy đến khuyên nhủ cô ấy giúp con..."
Trường Giang quay người đưa lưng về phía hai ông bà, lộ ra bộ mặt giả tạo thanh lịch thường ngày, miệng nở lên một nụ cười đểu cáng.
" Nhưng mà... Nếu không liên lạc với cô ấy là không được đâu!
...
Lâm Vỹ Dạ tan việc đi bộ về nhà, Lan Ngọc không yên tâm nên đã lái xe đến đón nàng, cô vừa nhìn thấy liền vẩy tay ra hiệu, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nhìn đường chạy sang bên đó lên xe về nhà.
" Cảm ơn em, dù sao em cũng giúp đỡ chị rất nhiều, vậy mà chị lại..."
" Vì sao? Chị vẫn còn nghĩ đến chuyện rời đi à?"
" Người đó là Trường Giang, hơn nữa hai người ở hướng khác là đối tác kinh doanh với nhau, nếu cứ mãi giúp chị sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người mất."
Đột nhiên Lan Ngọc dừng xe lại trước ven đường, Lâm Vỹ Dạ ngẫm nghĩ cảm thấy mình chả nói gì sai, đột nhiên Lan Ngọc lại như thế nàng thật sự không hiểu.
" Ý của chị là chị đi tôi cũng không quan tâm, thậm chí muốn tôi tận tay đưa chị cho anh ta?"
" Chị... Chị không có ý đó!"
" Chị chỉ nghĩ không muốn liên lụy tới chúng tôi, không muốn gây phiền phức cho mọi người?"
" Chị..."
" Nói cho chị nghe, cho dù chị có mang đến phiền phức gì thì tôi đều chịu được, tôi hỏi chị lý do chị muốn rời khỏi đây là vì Trường Giang hay vì trong lòng vẫn còn anh ta?"
Nàng ngậm ngừng hồi lâu, nàng không muốn liên lụy đến người khác, mà không muốn quay về bên cạnh Trường Giang, nàng muốn tiếp tục sống một mình, muốn tiếp tục tự do như những chú chim bay lượn trên bầu trời.
" Chị... Chị muốn rời xa anh ta, chị muốn theo đuổi ước mơ của bản thân."
" Được! Lúc trước nhà chị đợi anh ta 800 triệu, em sẽ thay chị trả."
" Không được! Tuyệt đối không được! Em không được làm vậy, chị không đáng để em làm vậy đâu, chị sẽ dùng chính năng lực của mình để trả."
" Chị có thể chọn nợ em hoặc nợ anh ta, mà tiền này em không cho chị mượn không đâu, có tính lãi xuất, từ giờ những thứ chị điêu khắc đều sẽ thuộc về em, thế nào? Chị có dám mượn không?"
" Tại sao em lại giúp chị theo kiểu này?"
Tại sao em lại đối tốt với tôi như thế?
" Em cũng không biết, chỉ là muốn giúp chị, muốn đối tốt với chị, muốn nhìn chị cười, muốn nói rằng sẽ bảo vệ chị, nhìn chị tổn thương, trong lòng em rất khó chịu, có khi rất giận dữ, nói cho em biết đi, tại sao vậy?"
Có phải em...
" Em nghĩ chắc là em thích chị mất rồi!"
Lâm Vỹ Dạ dần đỏ mặt lên, đây có được tính là một màn tỏ tình hay không? Tim đột nhiên đập thình thịch rõ đến mức nàng có thể nghe được, nó không giống như lúc nó nhộn nhịp khi ở bên cạnh Trường Giang, nàng quay mặt ra cửa sổ, đầu cúi xuống nhỏ giọng lí nhí trả lời Lan Ngọc.
" Chị xin lỗi! Bây giờ chị không thể đáp lại..."
" Không sao! Đây vốn là chuyện của em, không liên quan đến chị, hi vọng chị đừng bối rối."
" Sao thế được? Em thích chị, chị rất vui..."
Chỉ là bây giờ tôi không thể tiếp nhận tình cảm này của em.
...
Nghe nhạc cho đỡ buồn mọi người 😔
Nhà đang có tang nên mình hơi buồn một chút ạ, có thể ngày mai mình sẽ không viết hoặc biết đâu tâm trạng ổn thì mình sẽ viết tiếp :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro