Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Bé Nhỏ của anh

" Chị đang cosplay à? Nhân vật nào vậy? Thám tử Sherlock Holmes đúng không?"

" Đang thi hành nhiệm vụ mật nào hả? Theo dõi người đó địa vị có lớn không? Là ai vậy?"

" Cái này... không phải, tôi chỉ muốn đổi quần áo thôi không muốn gây sự chú ý đến người khác."

Hình như còn thu hút hơn ấy!

Lan Ngọc quay qua nhìn nàng, tay đặt tách trà xuống nhỏ giọng.

" Chị muốn đi xa à?"

" Ừm, sau này chị không còn ở chung với mọi người nữa, chị muốn thông báo cho mọi người cùng biết, cảm ơn mọi người đã chiếu cố chị những ngày qua."

" Cái gì? Không muốn đâu à!"

" Tại sao chứ? Chẳng phải chị cũng vừa mới chuyển đến thôi sao?"

" Xin lỗi mọi người nhưng chị không thể!"

" Có phải là vì bản thông báo tìm người không?"

Lan Ngọc từ tối hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện thông báo tìm người trên tivi, thật ra cô cũng muốn biết một vài chuyện về Lâm Vỹ Dạ, đặc biệt là người đàn ông được mệnh danh là ông hoàng tài chính Võ Thị, Trường Giang.

ST và Thúy Ngân nghe thấy liền nhớ lại ngày hôm qua, hai người có nghe tin tức nói trên tivi, vậy thật sự mọi người đang đi tìm chị ấy.

" Đêm qua trên đường về có nhìn thấy chị trên bảng thông báo tìm người, người liên hệ là Trần Tiểu Thư. Thông báo này ở rất nhiều chỗ, chắc là mối người đã nhìn thấy, lí do mà chị phải tránh né, không muốn để mọi người tìm thấy? Nếu là vậy, em đề nghị chị bây giờ không nên một mình rời khỏi đây."

" Đây là chuyện của tôi... Tôi không muốn gây phiền phức cho mọi người."

" Lan Ngọc nói đúng, chị không thể một mình rời khỏi đây!"

" Đúng thế, có chuyện gì thì mọi người cùng nhau ngồi lại nghĩ biện pháp nha."

" Mọi người!"

" Nói cho em biết, người hiện giờ đang tìm chị là ai? Mặc kệ chị là tiểu thư hay tiểu khê đang bỏ trốn, tụi em không quan tâm."

Thúy Ngân đứng bên cạnh nghiêm túc hỏi chuyện nàng, ST nhân lúc nàng sơ hở chớp lấy cái vali đem đi giấu không để nàng dọn đi, Lâm Vỹ Dạ gục mặt xuống ngẫm hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu nói sự thật.

" Người đàn ông trên tivi ngày hôm qua, anh ta là chồng cũ của chị."

" Cái gì?"

Hai con người này nghe xong lại suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến một tầm cao mới đến mức suy diễn ra việc đem phụ nữ ra làm trò đùa, day dứt tình cực không được liền muốn nối lại tình xưa.

" Yên tâm đi! Mọi chuyện cứ để tụi em lo, chị cứ yên tâm!"

" Đúng đó! Chị không cần dọn ra ngoài đâu!"

" Mọi người..."

Quá nhiệt tình rồi!

Lan Ngọc nhìn hai con người nhiệt tình quá mức này chán nản không biết làm gì, chỉ gượng cười bất mãn. Thúy Ngân liền tháo khẩu trang của nàng ra, hai người hốt hoảng xanh mặt, Lan Ngọc vừa nhìn thấy có nhiêu nước trà trong miệng đều phun ra hết.

" Hình như... Em làm gì đó sai rồi."

" Con Annabelle này ở đâu ra vậy?"

" Sao... Sao thế? Vì không muốn bị phát hiện nên cố tình hoá trang thành thế này, kì lạ lắm sao?"

" Hahaha, chị trang điểm vô cùng tốt luôn, không cần cải trang quần áo cũng chẳng ai nhận ra đâu."

" Nè bà thẳng thắn vậy Ngân!"

" Tôi không dám nhìn thẳng luôn á."

" À xin lỗi, thật ra thì chị không biết trang điểm."

" Chuyện này cứ giao cho em, em cam đoan đẹp đến nỗi mẹ của chị cũng không nhận ra."

Thúy Ngân chạy vào phòng lấy đồ trang điểm đem ra, Lâm Vỹ Dạ ngồi yên để thợ trang điểm làm tất tần tật, Thúy Ngân cột tóc ngắn lên cho cô, búi hai bên lên rồi làm phồng lên một chút, tạc Lâm Vỹ Dạ thành một người khác.

" Tada... Thiếu nữ ngây thơ đã ra lò!"

ST và Lan Ngọc ngẩn người nhìn nàng, thật sự qua tay Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ dường như khác lạ, đẹp hơn lúc vừa vào đây, ST đỏ tai lên bất thường, thở một hơi dài trấn an cảm xúc.

Lan Ngọc quay mặt lãng tránh, nàng đẹp đến mức khiến cô phải ngẩn người, từ trước đến này cô chưa thích ngắm ai thế này cho đến hiện tại... người con gái trước mặt cô đang khiến trái tim cô quậy phá trong lòng.

" Cách ăn mặc này có hợp không?"

" Đẹp lắm! Đẹp đến nỗi khiến em ngỡ ngàng."

" Cảm ơn!"

Cảm ơn em, cảm ơn tất cả mọi người vì đã bao dung, tin tưởng và giúp đỡ tôi.

Đây đúng là điều may mắn nhất đối với tôi khi được ở căn nhà trọ này!

" Thưa tiểu thư xinh đẹp, nếu hôm nay người ra ngoài, hãy để tôi hộ tống người."

Cái tên ST mê gái này!

" Không! Không cần đâu! Tôi tự đi được, cũng không xa mấy."

" Vẫn nên đi xe của em đi, vậy thì trên đường đi sẽ không dễ bị phát hiện."

" Vậy cũng được, thế làm phiền em rồi."

Lan Ngọc cầm chìa khoá giơ lên cười, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cũng đúng nên đồng ý nhận lời, ST trừng mắt nhìn cô, Lan Ngọc phì cười ngoắc tay chào.

" Thì ra em cũng có xe hả? Tại sao không thấy em lái xe?"

" Là vì để sau nhà, do ở đó có khoảng đất trống không dùng đến."

" À thì ra vậy!"

A! Hai người đó!

Vừa đi ra khỏi nhà, nhìn thấy cặp vợ chồng già đang đi tới gần, nàng run người một chút, Lan Ngọc nhìn qua thấy nàng hơi rụt rè, hai ông bà đi tới hỏi chuyện.

" Cho hỏi này có phải là số 90 đường hướng dương không? Chúng tôi muốn tìm cô Lâm Vỹ Dạ, cô ấy hiện có sống ở đây không?

" Ba, mẹ, sao hai người tìm được chỗ này?"

Mình vẫn chưa nói cho họ biết mà.

Chát...

Nàng vừa bước tới gần, Lâm phu nhân giơ tay lên đánh nàng một cái, Lan Ngọc ngây người khó chịu, bà lớn tiếng mắng chửi.

" Chị không sao chứ? Có đau lắm không?"

" Cô đúng là không biết xấu hổ, tôi với cha cô bị cô làm cho không còn mặt mũi."

" Bác và dì nói sao cũng được nhưng phải từ từ rồi nói, đừng động tay động chân, có lẽ trong đó có hiểu nhầm gì đó khó nói. "

" Cô là ai? Sao dám nói chuyện với tôi như vậy? Xem ra ngươi đó nói về Vỹ Dạ và cậu không hề sai."

" Mẹ nó, nói chuyện nhỏ nhẹ một chút đi!"

" Cô quả nhiên vụng trộm với người khác bên ngoài, đã vậy còn là phụ nữ nữa chứ? Ghê tởm."

" Là ai nói?"

" Đều là tin đồn nhảm, chúng tôi chỉ là người cùng sống trong một nhà trọ thôi."

Trong khi đó ở tích đằng kia căn nhà không xa, chiếc xe đen đậu trước cửa bên kia, Nhã Phương ngồi xem kịch hí hửng nói với người bên cạnh.

" Ai đã, động thủ rồi kìa! Hai vị lão nhân gia này thật dễ xúc động."

" Cô xuống đi!"

" Bây giờ chúng ta qua đó sao?"

" Cô nghĩ sai rồi, ý của tôi là muốn cô xuống xe, đi bộ cũng được, bắt xe cũng được, tóm lại tôi muốn cô biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay, ba mẹ vợ của tôi đang ở đây, nếu cô xuất hiện ở đây sẽ rất khó để giải thích."

" Em không muốn, chỗ này vắng vẻ, lại ngoài thành phố, rất khó bắt xe, em có thể đứng đây không nói gì trước mặt họ không được sao?"

" Đương nhiên không được, Vỹ Dạ thấy cô sẽ rất khó chịu, rồi sẽ nói ba mẹ vợ, tới lúc đó cô sẽ tự nói ra quan hệ giữa tôi và cô."

" Chẳng phải như thế cuộc hôn nhân giữa anh và Vỹ Dạ sẽ bị hủy bỏ không phải sao?"

" Trước khi tới đây, tôi đã tính toán kĩ rồi, đừng tưởng tôi không biết vì sao ba mẹ vợ lại ở đây, cô đã làm những chuyện này đúng không?"

" Anh... Được! Tôi xuống!"

Nhã Phương tức giận mở cửa đi xuống xe, Trường Giang thở dài ngồi chống cằm lên cửa kính nhìn về phía căn nhà kia, miệng nhếch lên cười.

" Cô có biết cô đã làm gì không? Không nói tiếng nào chạy tới đây, lâu vậy cũng không nhớ nhắn lại câu nào cho chúng tôi biết, muốn chơi trò mất tích hả? Có biết Trường Giang tìm cô vất vả lắm không? Cô quên cô đã kết hôn với nó rồi sao? "

" Con với anh ta đã chia tay rồi! Hãy lên toà đưa đơn li dị đi, cầu xin hai người đó! Con với anh ta không hợp nhau, con không muốn ở cạnh anh ta."

Lâm Vỹ Dạ chịu hết nổi rồi, nàng hét lớn trước mặt ba mẹ mình, Thúy Ngân và ST trong nhà chạy ra, hai người đứng sau lưng bảo vệ nàng.

" Nói cái gì? Không muốn bên cạnh hả? Chẳng phải lúc đầu chính cô tự tìm sao? Chả ai ép cô cả!"

" Tại sao hai người lại có thế...'

" Tại sao không được? Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Vẫn muốn chia tay với Trường Giang? Đối với thằng bé cô còn bất mãn gì nữa? Được thắng bé coi trọng, đó là phúc hậu lớn rồi, thế mà lại vì một người khác? Phải là một người như thế nào để cô đáng xem trọng đây?"

" Con không có, từ đầu đến cuối đều không phải! Rõ ràng anh ta là..."

" Vỹ Dạ à, em đừng nói thế..."

Giọng nói đó...

Không thể nào!

Mọi người nghe thấy liền dừng lại, mắt hướng phía ra cửa rào, người đàn ông mặc bộ vest xanh đứng trước cổng nhìn mê người, Lâm Vỹ Dạ run người lùi nhẹ ra sau, Lan Ngọc đứng sau nàng đỡ nhẹ nàng nhướng mày.

Anh ta chính là...

" Là lỗi do cháu, hai bác đừng trách Vỹ Dạ nữa, trách cháu vì đã hiểu lầm Vỹ Dạ, không giải thích rõ ràng, đến bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho anh sao, Vỹ Dạ?"

" Trường... Trường Giang!"

Cuối cùng ngày này cũng tới!

" Nào bé nhỏ của anh, chúng ta về nhà thôi!"

Trường Giang đi tới gần, đứng đối diện nàng không xa, gương mặt đầy dối trá vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay nàng, Lâm Vỹ Dạ cúi đầu trấn an bình tĩnh, người run rẩy nhẹ giọng.

" Tôi không muốn qua đó, có chuyện gì thì cứ ở đây nói đi."

" Đứa nhỏ này sao lại cố chấp quá vậy? Cứng đầu cũng nên có giới hạn."

" Bác đừng nói nữa, bác nên đổi cách thức nói chuyện thì tốt hơn, không phải ở đây bức bách Vỹ Dạ."

Lan Ngọc đẩy nhẹ nàng ra sau, tiến lên đứng che chắn cho nàng, vô phép nói chuyện với Lâm Phu Nhân.

" Cô nói cái gì hả? Tôi vậy mà gọi là bức bách sao? Chuyện này liên quan gì đến cô?"

Lan Ngọc!

" Hơn nữa Võ Tổng, tôi nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của Vỹ Dạ."

" Ra là cô à, Ninh Lão Sư, chuyện của tôi với Vỹ Dạ không cần cô quan tâm. Sao vậy? Cô cũng ở đây à? Việc kinh doanh SunCam chậm chạp lắm sao? Đến nổi một người sáng lập nhãn hiệu như cô cũng ở nơi thế này?"

* SunCam là cửa hàng thời trang đang hot hiện nay, là cửa tiệm lúc LVD bỏ trốn có đi vào mua quần áo.

" Nhờ phúc của anh mà tôi kinh doanh tốt vô cùn, có điều tôi thấy chỗ này cũng được."

Vậy là ý gì? Chẳng lẽ Lan Ngọc và Trường Giang đang có giao dịch kinh doanh? Hai người họ quen nhau sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro