Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Trở về đi Vỹ Dạ! Anh nhớ em!

Lan Ngọc đứng đợi sẳn trong căn phòng đấy, Lâm Vỹ Dạ vừa thay bộ quần áo mới đi vào đứng trước mặt nàng, giọng có phần nhẹ nhàng hơn thường ngày.

" Chị tới rồi!"

"..."

" Chuyện hồi sáng cho em xin lỗi, khi đó em không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã làm chị sợ, chị có nghe qua chuyện phòng này có người chết chưa?"

" Có nghe qua gần đây!"

" Đúng vậy, chính là căn phòng này, là do tự vẫn mà chết, cho dù có chết đi rồi người đàn ông đó vẫn luôn quan trọng đối với em, người đàn ông đó là em trai của em."

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên, nàng hiếu kì hỏi chuyện.

" Thật sao vậy? Vì sao vậy?"

" Em cũng không biết vì sao lại thế, em nghĩ em ấy đã lên kế hoạch từ trước, cho nên em liền kêu người phá căn nhà cũ đi và thuê một căn phòng mới, em ấy muốn sau khi em ấy mất cũng không gây rắc rối đến cho người khác."

"..."

" Rõ ràng em ấy luôn là một người lạc quan, ai ngờ rằng em ấy... Vậy mà tôi không nhận ra sự khác lạ của em ấy, tôi vô tâm không để ý đến."

Nghe Lan Ngọc vừa kìm nén cảm xúc vừa nói, mình chỉ cảm thấy tim như lạnh thấu xương, rất bi thương.

Lâm Vỹ Dạ vươn lên một nụ cười gượng gạo, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô xoa dịu.

" Đừng buồn nữa Lan Ngọc."

Cô đơ người nhìn nàng, tâm trạng có chút ngỡ ngàng.

Chị ấy là đang... an ủi mình sao?

" Chị biết em không muốn mất đi em ấy nên em không cần phải tự trách bản thân mình."

" Cảm ơn nhưng chị không cần an ủi đâu."

Lan Ngọc mĩm cười đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ, vuốt lại mấy cọng tóc vướng trên mặt nhẹ nhàng.

" Đương nhiên phải có buồn, có áy náy, nhưng em đã nghĩ thông rồi."

"..."

Khoan đã? Tự dưng làm theo bản năng...

Làm sao đây? Chị ấy không muốn đụng chạm...

" Em xin lỗi!"

Lâm Vỹ Dạ bị xoa đầu liền sợ hãi, cảm giác này ám ảnh nàng quá nhiều, nàng đẩy Lan Ngọc ra run người, chân không vững ngã ngửa ra phía sau, lúc nãy vì tay nắm lên áo Lan Ngọc nên đã kéo luôn cả cô ngã xuống.

Lan Ngọc nhìn tư thế hiện tại không ngừng lấp bấp, Lâm Vỹ Dạ ngã nằm dưới sàn, hơn nữa lại nằm dưới thân cô, mặt ai người dường như gần nhau chỉ vài xăng ti nữa thôi, cô lấp bấp.

" Chị... Chị không sao chứ?"

" Đừng! Đừng mà!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn người bên trên mình, hình ảnh mỗi bên Trường Giang ở trên người nàng càn quét không ngừng, mọi đau đớn ngày nào cũng trải qua, bản thân là vợ trên danh nghĩa nhưng chưa bao giờ anh đối xử nhẹ nhàng với nàng mỗi đêm, nhìn viễn cảnh lúc này nàng sợ hãi đẩy Lan Ngọc ra, đột nhiên khó thở vô cùng.

" Nè chị không sao chứ?"

" Túi... Túi..."

Lan Ngọc nhìn quay có một chiếc túi đựng tạp chí, cô liền đổ nó ra hết đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nàng cầm túi thở phì phò vào trong, hô hấp dần ổn định lại, Lan Ngọc ngồi cạnh nàng lo lắng.

" Chắc đây là triệu chứng đường hô hấp."

" Triệu chứng đường hô hấp?"

" Do không cảm nhận được hơi thở thường hấp hối, khí CO2 được thải ra liên tục và nồng độ thấp sẽ gây nhiễm kiềm hô hấp thứ phát. Bình thường là do tâm lý và suy nghĩ gây nên, nguyên nhân gì mà khiến cho chị thành thế này vậy?"

" Chị cũng không biết nữa, trước kia chưa hề có."

" Có phải nguyên nhân do em không? Chuyện này bắt đầu kể từ lần đi bộ đó, chỉ là chị không phát hiện ra thôi, mỗi khi em động vào chị là chị sẽ bắt đầu bài xích ngay, là do tâm lý bị sợ hãi hay là... chị sợ người khác gần gũi?"

Là trường hợp nào đây?

" Chị... Chị không biết!"

Nàng một mạch chạy ra khỏi phòng, nàng chạy trên đường đi, chạy trong con đường đầy mơ hồ.

Là do anh ta sao?

Mình phải làm gì mới trở lại bình thường đây?

Trong lòng mình đang bị bệnh sao?

Oái.

Lâm Vỹ Dạ chạy ra nên không nhìn đường, vô tình ST đang đứng ở cổng đi vào, nàng vô tình đụng vào người ST.

" Chị Vỹ Dạ, chị bị sao thế?"

" Không! Chị không sao!"

Chỉ cần gần gũi với người khác là sẽ tái phát sao?"

" ST à!"

" Dạ?"

" Có thể cho chị ôm em một cái được không?"

" Hể? Nếu chị đã kích động yêu cầu như vậy thì em đành, hiến thân mình..."

Lâm Vỹ Dạ nhào tới ôm thử, từ đàn ông đến phụ nữ nàng lại không muốn đến gần, có lẽ sự ám ảnh đã khiến nàng sợ tất cả mọi người, không muốn tiếp xúc gần với họ.

Lan Ngọc nhìn bóng lưng vừa ôm ST rồi chạy đi, cô thẩn thờ ngẫm hồi lâu.

Có lẽ sau này mình cần phải cẩn thận hơn.

...

Hôm nay Lâm Vỹ Dạ có tiết học ở học viện điêu khắc, vừa luyện được thành thạo vài bài, điêu khắc cũng được kha khá tác phẩm đẹp. Bầu trời vừa chạng vạng tối đi, nàng chạy ra trạm bắt xe buýt về nhà.

Còn hai trạm nữa, sau này đi làm bằng đường này cũng không tệ, nhắc mới nhớ lâu rồi mình cũng không đi xe buýt, chen lấn như vậy rồi.

‹ Sau đây là thông báo tìm người, nữ tên Lâm Vỹ Dạ, cao 1m65, khuôn mặt khả ái, khi trốn ra ngoài đã mặc trên người váy đen, áo xanh. Những ai có tin tức vui lòng liên hệ đến XXXXXX90, người nhận liên hệ là Trần tiểu thư ›

Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt trong lòng khi nghe bản tin vừa đọc trong đài phát thanh ở trên xe buýt, mặt nàng tái mép đi, bồn chồn nắm chặt túi xách trong lo sợ.

Trần tiểu thư là ai? Tại sao lại tìm mình?

Có phải là Nhã Phương không?

Nếu như vậy, Trường Giang chắc chắn là kẻ đứng sau.

Lâm Vỹ Dạ đảo mắt nhìn trên xe, sau khi thấy bản tin trên điện thoại, hầu như tất cả mọi người đều đã nhận ra nàng, Lâm Vỹ Dạ không thể để bị tóm gọn được, nàng kêu bác tài dừng xe để mình xuống trạm này tự đi bộ về.

Nguy hiểm quá! Đến tìm cũng đập loạn rồi.

Từ đường này về nhà cũng không xa nhưng ít ra không có ai phát hiện.

Nàng cố gắng đi thêm một đoạn về tới nhà, vừa mở cửa nhìn thấy Thúy Ngân và ST ngồi trên sofa xem tivi, cô quay qua nhìn nàng hỏi.

" A chị Dạ! Sao chị về trễ vậy?"

" Công việc có vấn đề chút nên cần giáo sư chỉ dẫn thêm, vì vậy mới về trễ."

Tiếp theo sau đây là vị khách mời hôm nay, sau đây là câu hỏi chúng tôi muốn dành cho ngài.›

" Mọi người đang xem gì vậy?"

" Chị không biết à? Đây là tiết mục Bí mật của cuộc sống bị vạch trần đó, mới ra gần đây thôi."

Võ thiếu tuy không phải là người trong ngành giải trí nhưng nhờ có ngoại hình và tài năng nên được các cư dân mạng bầu làm nam thần quốc dân.›

‹ Cảm ơn mọi người đã nâng đỡ!›

‹ Ngài cũng biết, mọi người luôn muốn được biết cuộc sống thường ngày của ngài, có tin đồn ngài đã bí mật có vợ, là thật sao?›

‹ Đúng vậy! Cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi vừa mới lết hôn không lâu.›

" Tiếc quá! Người đẹp trai như vậy mà đã có đối tượng rồi, không biết hoàng tử đẹp trai của mình đang ở đâu đây~~~"

" Cho dù người ta chưa có đối tượng cũng không thèm để ý đến bà đâu, chẳng hiểu con gái mấy người, liêm sĩ mất rồi sao? Thấy trái đẹp bất chấp cả tuổi tác."

" Im đê! Tiểu tử thối người dám ý kiến với ta à?"

" Ai là tiểu tử thối, đồ hoa si tình!"

Ngoài bí mật kín như vậy, có cảm giác gì không? Mọi người đều muốn biết.›

‹ Cô ấy là người rất đáng yêu, có điều lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.›

‹ Vợ chồng trẻ đang dỗi nhau à? Chúng tôi có thể giúp gì không?›

‹ vậy thì cảm ơn, tôi muốn lấy tiết mục này để nói vài câu với cô ấy.›

Không! Không! Đừng nói nữa!

Lâm Vỹ Dạ từ nãy đến giờ im lặng đứng bên cạnh sofa Thúy Ngân và ST ngồi, nàng cứng đờ nhìn người đàn ông trên tivi, nàng đã một mực bỏ trốn khỏi anh, tại sao anh nhất quyết phải tìm được nàng chứ?

‹ Trở về đi Vỹ Dạ! Anh nhớ em!›

Không!

" Chết tiệt! Tôi nghĩ tiết mục này chỉ định rải cẩu lương thôi!"

" Đợi đã? Tôi vừa nghe anh ta nói Vỹ Dạ thì phải?"

" Đúng ha!"

Không hiểu vì sao cả người nàng bắt đầu run lên, một nổi sợ hãi ám ảnh nàng suốt bao nhiêu năm qua quay trở lại, mồ hôi nhễ nhãi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Thúy Ngân và ST bắt đầu nhìn qua cô gái đứng bên cạnh mình, sắc mặt Lâm Vỹ Dạ không một chút bình thường, mặt bắt đầu tái mép đi.

" Sao... Sao có thể là tôi được chứ? Vợ của anh ta không thể nào là tôi được! Mọi người cứ xem tiếp đi, chị đi lên tầng trước."

Lâm Vỹ Dạ không chút do dự dứt lời đi thẳng lên tầng, cả Thúy Ngân và ST nhìn bóng lưng kia lo lắng nhìn nhau, Lan Ngọc cũng vừa mua ít đồ về nhà, cô nhìn màn hình tivi đang chiếu bất ngờ.

Người này là...

Lâm Vỹ Dạ đóng sầm cửa lại, nàng ngồi gục dưới sàn, tay ôm gối run rẩy hoảng loạn, nàng cảm giác anh sắp đuổi tới đây bắt nàng về, cũng giống như mấy lần trước không quá 1 tuần, cũng có thể bây giờ anh đã cho người tìm khắp xung quanh đây, nàng phải trốn đi một lần nữa.

Mình không thể ở đây chờ chết được!

Nàng lấy quần áo trong tủ bỏ vào vali, lấy những bộ đơn giản nhất bỏ vào, nàng lại bàn trang điểm lên, Lâm Vỹ Dạ bỏ hết giấy tờ vào vali, sau đó mở điện thoại lên tìm nhà trọ khác.

Nhưng mà...

Vậy là phải rời khỏi đây sao?

Khó khăn lắm mới tìm được một nơi để ở.

Phải rời xa những con người vừa ấm áp vừa tốt bụng đó sao?

Lâm Vỹ Dạ ngơ người một chút, nàng buồn hiu nhìn đống đồ trên vali, lý trí thôi thúc mình mau nhanh bỏ trốn nhưng tâm lại không muốn rời xa nơi này, nàng khóc.

Mình không cam tâm.

Rõ ràng mình có thể làm bất cứ điều gì, có thể dễ dàng buông tay.

Tại sao chứ?

Tại sao anh lại không buông tha cho tôi?

Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi nên làm gì đây? Sau này phải đi về đâu đây?

...

Sáng hôm sau,

" Buổi sáng tốt lành, mọi người cũng dậy sớm ha."

" Sớm thế chị Vỹ..."

Phụt...

Thúy Ngân đang uống cà phê nghe thấy quay qua nhìn phun hết trong miệng ra, ST cắn miếng bánh quay mặt qua xém tí nữa sặc tại chỗ, Lan Ngọc ngước lên nhìn ngơ ngác nhìn nàng.

Cái quái quỷ gì đây?

Lan Ngọc nhìn trang phục nàng mặc, kính râm, khẩu trang, mũ trùm đầu, áo khoác, hành lí, giày thể thao, tay cầm cái vali trên tay, nhìn nàng giống như...

... Đang định đi du lịch ở Nam Cực à?

...

Bận cả tuần để đi di du khắp Đà Lạt, me đã quay lại rồi đây =))))

PS: đang ngồi trên xe thấy hint OTP nhảy đành đạch như con zịt 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro