#4: Ác Mộng
" Tôi có làm gì đâu cơ chứ? Là do bản thân chị cả mà."
Có lẽ vì uống nhiều coca nên tâm trạng của minh đã thoải mái hơn một chút.
Sau đó mình chẳng nhớ được gì nữa, chỉ cảm thấy tim như bớt đi một gánh nặng, mát mẻ như gió thổi qua.
" Ngủ rồi sao?"
Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhẹ giọng, Lâm Vỹ Dạ uống một chút cảm thấy mệt nên thiếp đi, cô nhìn cô gái nằm gục trên bàn thiếp đi, nụ cười như mãn nguyện còn hiện rõ trên môi, Lan Ngọc thở dài ngắm nhìn.
Một cô gái kỳ lạ, luôn cẩn trọng và cảnh giác, phòng bị. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy trước kia?
" Này, chị dậy đi, ngủ ở đây bị cảm lạnh đó."
Lan Ngọc đưa tay tới lay nhẹ người nàng, mái tóc óng dài mềm mượt lướt qua êm dịu, cô định giơ lên sờ một chút, Lâm Vỹ Dạ mơ màn trong cơn mơ run rẩy, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra.
" Đừng có đến gần tôi, Trường Giang!"
Trường Giang?
Là ai vậy?
Là người chị ấy thích sao?
Tại sao chị ấy lại khóc?
Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa tới gạt hàng nước dài trên đôi mi kia, giọt nước ướt át đọng lại trên ngón tay dài. Lan Ngọc như thức tỉnh rụt tay lại, giơ ngón tay dính lại giọt nước mắt đau khổ kia.
Mình đang làm gì vậy?
Mình đang làm hành động gì đây?
Cảm xúc bản thân bây giờ trở nên lộn xộn.
Mình bị làm sao thế này?
" Dậy đi, đừng có ngủ ở đây!"
Cô đứng dậy lay người nàng, Lâm Vỹ Dạ mê man không nghe thấy gì, mắt cứ nhắm tịt lại ngủ. Lan Ngọc nhìn xung quanh rồi nhìn xuống Lâm Vỹ Dạ thở dài.
Đành phải thất lễ vậy!
Lan Ngọc khụy xuống ôm nàng lên, may là nàng nhẹ ký, người nhỏ con nên dễ đỡ lên.
" Đừng... Làm ơn!"
Lan Ngọc nhìn xuống cô gái trên tay, dường như nàng ý thức được nhưng không thể rời khỏi cơn mơ màn, cô nhướng mày.
Nằm mơ gặp ác mộng sao? Nhìn chị ấy khó chịu quá.
" Bây giờ có tôi ở đây rồi."
Tôi hi vọng sau khi chị tỉnh lại, chị sẽ quên đi những ác mộng đó.
Những giấc mơ mà chị thấy tối nay.
...
Ủa?
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng gắt muốn cháy khét cả da đầu, nàng tỉnh dậy tròn mắt ngơ ra nhìn xung quanh.
Sao mình về phòng được? Hôm qua mình còn đang nói chuyện với Lan Ngọc.
Nàng sờ xung quanh người, may quá quần áo vẫn còn, nàng thở phào một hơi, ngồi bó gối trên giường suy ngẫm.
Hôm qua mình cảm giác hơi say... rồi trước mặt em ấy...rõ ràng hôm qua mình uống coca thôi mà.
Hắc xì...
" Dậy rồi đó hả?"
ST tỉnh dậy ngồi bật lên hắt hơi, Lan Ngọc ngồi ghế đối diện sofa anh nằm ngước đầu lên nói chuyện, ST nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi.
" Lan Ngọc? Sao tôi lại ngủ ở đây?"
" Đêm qua ông say rồi ngủ tại chỗ nên tôi không có cách nào khác."
Lúc anh đang nhìn Lan Ngọc khó hiểu thì ở phía cầu thang, Lâm Vỹ Dạ thay một bộ quần áo khác đi xuống nhà, ST lại nhìn thấy gái đẹp, mắt bừng sáng như sao đêm lớn tiếng chào.
" Chào buổi sáng, chị gái."
" Chào hai người."
" Chị dậy rồi à? Đã muốn ăn sáng chưa? Ở đây có đồ ăn sáng, cùng ăn đi."
" Được, làm phiền em rồi!"
" Cái gì? Lan Ngọc, tôi cũng muốn ăn nữa."
" Ai cho ông ăn mà đòi, đi lên thay đồ cho tôi."
Lan Ngọc lạnh giọng đẩy ST lên tầng, đi lại kéo ghế ngồi cạnh Lâm Vỹ Dạ ăn sáng, nàng nhìn bữa sáng đạm bạc trên bàn, mắt thầm nhìn qua Lan Ngọc, cô đưa mắt nhìn qua, hai người chạm mặt nhau lập tức quay đi vì xấu hổ.
Không biết chị ấy có nhớ chuyện hôm qua không?
Hôm qua thật sự mình đã thất lễ, không biết em ấy có để bụng không?
" Có đồ ăn nóng không vậy? Tôi bị cảm rồi."
ST thay đồ xuống ngồi bên kia, mủi khụt khịt khó chịu quấn chăn nhìn hai con người đang ngồi ăn sáng ngon lành, không chịu được tủi thân liền lên tiếng, Lan Ngọc thầm cười trong lòng, mắng miếc anh vài câu.
" Ai bảo đêm qua không chịu về phòng ngủ."
" Nè ST, cái này sẽ tốt cho em."
Lâm Vỹ Dạ thấy thế liền thấy trên bàn có bình nước nóng, nàng rót một ly nước ấm rồi ra sau bếp bỏ muối, đường vào đem lên đưa cho anh, ST nhận lấy cốc nước uống một hơi, anh cảm giác khoẻ trở lại.
" Tuyệt! Cảm giác được sống trở lại rồi. Chị lợi hại thật đó, làm sao chị biết được nước muối đường này rất tốt để giải rượu thế?"
" Tôi chỉ nghe người khác nói làm như thế sẽ giải rượu rất tốt."
Đúng vậy, lúc trước anh ta cũng làm như thế, anh ta thường hay uống rượu.
Uống xong thì lại về tới nhà là một cơn ác mộng kinh hoàng, sau mỗi lần đó tôi luôn là người pha thứ này cho anh ta uống.
Tôi với Lâm Vỹ Dạ thật sự là tri kỉ.
Không được! Không được nghĩ đến!
Không được nghĩ đến anh ta nữa, không được.
" Chị ăn xong rồi, vẫn còn nhiều việc phải xử lý, hai người cứ từ từ mà dùng."
" Chị phải ra ngoài à?"
" Ừm, liên quan đến công việc đó, chị nghĩ mình nên thử lại lần nữa."
" Thật sao? Vậy chúc chị thành công, em chờ tin tốt từ chị."
" Sao đây? Hai người hình như có bí mật gì đó?"
" Nói linh tinh, mau ăn đi."
Lâm Vỹ Dạ ôm tác phẩm khác của mình đem tới học viện ngày hôm qua,Lan Ngọc ở nhà ngồi nhìn ra cửa chờ tín tức của nàng, ST nhìn hai người mà thầm suy nghĩ trong đầu.
Hai người này cứ như... vừa mới cưới vậy!
Vừa tới học viện, giảng viên ở đây nhìn thấy nàng liền nhăn mặt đuổi thẳng.
" Sao cô lại tới rồi, không phải tôi đã nói là..."
" Tôi, tôi đã khắc một hình khác rồi, tôi mong bà xem lại, tôi hy vọng bà sẽ cho tôi một cơ hội."
" Cũng vô dụng thôi, bên chúng tôi quan trọng là quan sát rất nghiêm khắc, cô nghĩ có thể vào được sao?"
" Cô nghĩ để khắc một tấm gỗ màu tối thì phải mất bao lâu?"
" Để lựa chọn hình vẽ và màu khắc thì phải mất một tháng."
" Nhìn chất lượng tấm gỗ này cũng không tệ, chắc cô cũng đã phải suy nghĩ ra phong cách của nó cỡ một tháng, nhưng có quá nhiều vết nứt trên hình không xử lý được. Để một tác phẩm trở nên tốt hơn, người thợ mộc phải kiểm tra rất nhiều lần, nhưng đằng này..."
" Tôi đã thích khắc gỗ từ nhỏ, mặc dù tôi khắc vẫn còn sót rất nhiều nhưng tôi am hiểu về tính chất và đặc điểm của chúng. Có thể tôi không am hiểu kĩ năng điêu khắc và phối màu, nhưng tôi yêu công việc này, tôi muốn bà chỉ giáo nhiều hơn."
"... Được rồi! Tôi tạm tin sự chân thành của cô lần này, cô có thể bắt đầu làm vào tuần sau, nhưng tôi nói trước là nơi này đánh giá rất cao."
" Vâng!"
Cuối cùng... Tôi cũng thành công rồi!
Nàng vui mừng không ngớt, tâm trạng rất phấn chấn cứ như bông hoa mới nở, bây giờ mọi thứ trước mắt nàng là một màu đẹp đẻ, tim nàng chưa bao giờ hớn hở thế này. Lâm Vỹ Dạ chạy nhanh về căn hộ, nàng không thể chờ để cùng nhau chia sẽ niềm vui này cho mọi người.
Mình phải đi báo tin cho mọi người.
" Nè, là cô ấy, tôi thấy cô ấy bước ra từ khu nghĩa địa lần trước."
" Tôi thấy cô ấy ở mấy ngày rồi."
Nàng khó hiểu nhìn hai bà cụ đứng ở đầu đường đang nhìn nàng xù xầm bàn tán, khi nàng đến gần hỏi chuyện thì hai bà cụ nói ngôi nhà đó từng có người chết.
Nghe hai bà nói xong, nàng có hơi sốc, nàng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng đối với Lâm Vỹ Dạ, ngôi nhà ở đường Hướng Dương là một nơi vô cùng ấm áp, mặc dù tất cả là ngẫu nhiên, nàng nhớ lại lúc đó, nàng chọn nơi này là để chạy trốn tất cả, một nơi đã bị bỏ hoang nặng nề, ở đó cũng không xa nên nàng mới đi xin việc, cũng là nơi hoàn hảo để nàng trốn...
Trường Giang!
Nàng sẽ bớt lo âu về việc anh ta sẽ dễ dàng tìm thấy mình, tiền thuê lại rất rẻ, tại sao nàng không thích được chứ.
Hình như... Chỉ có nơi này là phù hợp với tôi, nhưng mà... còn em ấy thì sao?
Lâm Vỹ Dạ từ từ đi tới căn hộ, trước cổng Lan Ngọc đứng nhìn hàng lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, cô định đi vòng vòng hóng gió một chút, sẳn tiện là đợi ai đó về báo tin. Lan Ngọc quay đầu qua nhìn cô gái đang đi về phía mình, cô bất ngờ một chút.
" Về sớm thế? Có thành công tốt đẹp không?"
Một người cao sang và tốt bụng, là người mẫu bao nhiêu nhãn hiệu nổi tiếng, người như cô ấy... Tại sao lại phải ở đây?
" Rất tốt! Chị đã được nhận vào rồi."
" Đi thôi, về nhà ăn tiệc. Đúng lúc lúc nãy có đi chợ mua đồ ăn."
" Oke! Hôm nay tới lượt tôi làm bữa tối."
" Được! Có chuyện gì à? Chị không sao chứ?"
" Phải rồi Lan Ngọc, tôi có thể hỏi em một câu không?"
" Hở? Hỏi gì?"
" À thì... Trước đây tôi tới đây, 90 đường Hướng Dương này vó chuyện gì vậy?"
Lan Ngọc nhìn nàng một chút, đầu ngước lên nhìn một bầu trời màu hồng hổ phách, một màu hồng tuyệt đẹp sắp bị nhấn chìm trong đêm tối.
" Vì ở đây... Có người đàn ông rất quan trọng với tôi."
Đàn ông? Có phải... là người đàn ông ở trước khi sống cùng với Lan Ngọc ở đường này không?
" Thì ra là vậy!"
" Nè, chị nghĩ bậy cái gì đấy?"
" Thì ra em đang thầm mến ST, yên tâm đi, chị sẽ giữ bí mật cho."
" Không phải thế, chị nghĩ sao rồi."
Lan Ngọc thở dài với suy nghĩ của nàng, Lâm Vỹ Dạ che miệng cười khúc khích nhìn cô, Lan Ngọc ngẩn ngơ nhìn nàng, miệng khẽ cười nhẹ nhìn lên bầu trời, trong đầu lẩm bẩm bài thơ.
Giấc mơ hiền lành
Ngàn năm nỗi nhớ
Đất trời góc cạnh
Nụ cười trong thơ.
" Tuyệt vời, hôm nay có đồ ăn ngon."
ST thấy hai người về liền hí hửng chạy tới xách đồ, mọi người cùng nhau quay quần trong bếp, một bữa ăn sôi nổi, ai cũng vui vẻ, không khí ấm áp, mọi người quay quần ăn món ăn nàng nấu, cười nói cùng nhau, không nhắc đến quá khứ bất cứ ai, đối với nàng lúc này, ngôi này này...
Là một nơi vô cùng ấm áp, không phải kinh dị như họ đã nói.
Sau bữa ăn, Lâm Vỹ Dạ đi lên phòng tắm rữa, thay một bộ quần áo ngủ, nàng đang lau tóc thì nhìn ra cửa sổ, phía dưới là một căn phòng nhỏ ở bên trong, có một người đứng ngay trước cửa căn phòng đó.
Là Lan Ngọc!
Phòng đó là của ai? Tại sao Lan Ngọc chỉ đứng yên ở đó?
Lan Ngọc đứng đấy đưa tay tới định mở cửa, nhưng không hiểu vì sao cô lại không đủ dũng cảm mở nó ra, cô đưa tay lên che mặt thở gấp, trấn áp cảm xúc lại, bàn tay rụt lại thành nắm đấm.
" Mình vẫn chưa sẳn sàng!"
Là phòng khoá, tại sao cô ấy là do dự vậy nhỉ?
Rốt cuộc có chuyện gì với Lan Ngọc sao?
...
Đang lười với bí ideal bộ kia 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro