#3: Hi Vọng
Ngôi trọ tồi tàn nhưng chứa đầy sự ấm áp hiện ra, Lan Ngọc nhanh chân đi lên trước nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng đi vào. Lan Ngọc mở cửa ra thì không biết thứ gì nhưng nó dính trên người cô từ trên xuống, Lâm Vỹ Dạ vì đứng phía sau nên Lan Ngọc dính trọn hết.
" Bất ngờ chưa? Chào mừng người mới đến ngôi nhà ở Đường Hướng Dương!"
" Chào mừng đã đến, Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc đen mặt nhìn bọt của chai bia dính đầy trên người mình, hai con người vui vẻ vẫn chưa nhìn thấy người vừa bị hai người làm ướt nhẹp đang muốn băm ra thành trăm mảnh.
" Định hù người ta chết hay gì? Tôi thì có thể nhưng cô ấy sẽ sợ đấy."
" Không sao đây! Dù gì tôi cũng không mặc bộ này nữa, ướt một chút cũng không sao, cô đừng lo."
" È hem, để tôi giới thiệu một chút, tôi là ST, cũng là chủ phòng ở đây, nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi, tôi không phiền khi đi vào dầu sôi lửa bỏng vì cô."
Cái tên điên sát gái này!
Lan Ngọc thầm mắng chửi trong đầu, ST vừa giới thiệu vừa khụy xuống nắm lấy tay nàng đưa môi lên hôn, cô nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, đúng như dự đoán, nàng có vẻ hơi khó xử. Cô kéo tay ST ra bóp chặt lạnh giọng:
" Thôi đi, cậu không xứng để hôn tay cô ấy."
" Buông ra đi, bà nắm lấy tay tôi làm gì?"
" Bớt nói nhảm, dọn cơm đi, tôi đói rồi."
Mọi người đều vào phòng thay đồ, còn hai người kia vào bếp dọn đồ ăn lên bàn, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ thay quần áo xong đi vào bếp, một bàn đầy đồ ăn hiện ra trước mặt họ.
" Mau ăn đi, tất cả đều dành cho cô đấy, tôi là Thúy Ngân, cần gì cứ nói cho tôi biết nha."
" Cảm ơn mọi người, sau này cần mọi người chỉ giáo thêm."
Mọi người ở đây ai cũng thân thiện hết!
Lâm Vỹ Dạ nhìn dĩa cá trên bàn, tay cầm đôi đũa gắp lên một miếng ăn thử, nàng ngây ngất vì nó...
" Ngon quá! Cô nấu ăn ngon quá."
Mọi người nhìn nàng ngây thơ thế kia, hai người nhìn nhau cười tít mắt.
" Cô ấy dễ thương quá!"
" Mấy món này tôi mua ngoài nhà hàng đấy, cô hiểu nhầm rồi."
" Vậy sao?"
" Nhưng cô khen cũng không sai đâu, cô gái này đây cũng là đầu bếp đấy."
" Đó chỉ là sở thích mà thôi, được một công việc thì tốt quá."
" Thật lợi hại! Vậy công việc của cô là gì?"
" Thật ra tôi là một thiên thần áo trắng đấy!"
" Chỉ là một y tá thực tập thôi, có vậy mà cũng hùng hổ được."
" Im đi! Hơn mi là được rồi!"
" Nghe cho kĩ đây, tôi là một kĩ sư hạng nhất đó."
" Haha! Mi nói mi là kĩ sư hạng nhất à? Ai chấp nhận mi?"
" Im đi! Có tin tôi cào mặt bà không?"
Hai người cãi nhau trên bàn ăn, đôi lúc còn quậy quá quánh nhau, không khí nhộn nhịp này nàng chưa từng gặp lại sau bao nhiêu năm, cảm giác nó thật ấm cúng, cứ như là một gia đình vậy.
Nghe hai người nói về bản thân, nàng có chút buồn bã, họ có công vực của mình, được thực hiện ước mơ mình muốn, sở thích cũng được hoang nghênh, tính tình lại thân thiện, có thể thoải mái với công việc, sở thích cá nhân cho mọi người biết, trong họ thật toả sáng.
Nghĩ lại bản thân mình, đến ước mơ sở thích mình không cố gắng tìm lấy được, sau này không biết bản thân có đủ can đảm tự tin giống như họ không?
Lan Ngọc im lặng nãy giờ, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn qua người con gái bên cạnh, một nổi buồn u uất chan chứa trong đôi mắt long lanh ấy, nhìn hai con người kia vui vẻ như thế, có thể nàng đang ghen tị với cuộc sống của mình.
" Vậy còn cô?"
" Tôi sao? Tôi thích gỗ!"
" Gỗ? Cô làm công việc gì?"
" Tôi từng làm kế toán, nhưng bây giờ đã thất nghiệp."
" Cô đi làm lâu chưa?"
" Tôi đi làm từ khi ra đậu đại học, bây giờ thất nghiệp được hai năm rồi."
" Khoan đã? Nếu vậy thì tính ra cô lớn hơn chúng tôi."
" Tôi sinh năm 89."
" Ô! Vậy chúng em gọi là chị được không?"
" Tùy mọi người!"
" Nếu vậy sao chị lại thất nghiệp?"
" ST, đừng đổ cà phê vào nước tương."
Lan Ngọc trợn mắt nhìn cái tên xàm đế đang phá món nước của mọi người quạo quọ, Lâm Vỹ Dạ nghe xong hơi kích động.
" Tôi không... Tôi chỉ là..."
Khi đó, tôi chỉ biết nghe theo anh ta, anh ta giam cầm tôi và xem tôi như là một đồ vật để sử dụng
" Tôi bây giờ không có kỹ năng và công việc nào hết, không sao bản thân không để ý lắm."
" Vậy thì có là gì, tôi thay đổi công việc liên tục trong hai năm."
" Vậy em không phải làm người mẫu à?"
" Đó chỉ là công việc bán thời gian thôi, tôi là dân nghiệp dư."
Cô ấy cũng vậy sao? Hai năm qua chẳng sống dễ dàng gì?
" Nhắc mới nhớ, sáu tháng qua em đã cùng bạn bè đi xin việc mất chả được nhận, nhắc lại chỉ khiến em sầu não."
" Chắc mai em cũng đi xin việc."
" Mọi người..."
Vì nàng, mọi người đều nói ra những nỗi buồn trong lòng, quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Lâm Vỹ Dạ rưng rưng cúi xuống bàn, mọi người nhìn thấy chỉ im lặng nhìn nàng, Lan Ngọc nhìn bầu không khí u buồn thế kia, cô lên tiếng.
" Vậy chị bây giờ định làm gì?"
" Tôi muốn làm chuyển phát nhanh."
" Vậy thì tốt quá, chừng nào chị đi xin?"
" Trước tiên phải xin thử shop quần áo đã."
Thúy Ngân và ST nhìn nàng có vẻ phấn chấn hơn, mọi người xúm lại cùng nhau trò chuyện, trên chiếc bàn tuy nhỏ nhưng lại đầy ấp tình người, Lâm Vỹ Dạ cứ như cảm thấy có một luồn năng lượng đang tràn vào trong cơ thể mình.
Tại ngôi nhà này, tại thời khắc này, ngôi trọ nhỏ nhắn ở đường Hướng Dương, cuộc sống mới của nàng sẽ bắt đầu tại đây.
" Tôi đề nghị chúng ta chơi trò chơi nói thật đi, ai dám chơi?"
" Được đó! Vậy chúng ta lập luật chơi đi."
" Nhưng chúng ta phải chọn người mở đầu cuộc chơi đã, vậy chọn người mới đến đi. Lâm Vỹ Dạ, chị có bạn trai chưa?"
ST cầm chai rượu trống chỉ vào Lâm Vỹ Dạ, mọi người đưa mắt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cúi mặt nhìn xuống bàn, câu hỏi đó làm nàng phải nhớ đến Trường Giang, người đàn ông tàn nhẫn kia.
Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em chỉ là của tôi thôi.
Không! Tôi không phải là đồ vật của anh, tôi không phải là người của anh, tôi muốn tự do.
Tôi không muốn nhắc đến anh ta!
" Tôi... Tôi chưa có bạn trai."
" Thật sao?"
ST trợn mắt ngơ ngác nhìn nàng, một cô gái đáng yêu thế này mà lại còn độc thân, vậy là anh vẫn còn cơ hội.
" Quá tuyệt vời!"
" Cái tên ngốc này, chai đó hết rồi uống cái gì?"
ST say sĩn đến không phân biệt được, chai rượu rỗng đưa lên miệng uống bằng không khí, Lan Ngọc bất lực thầm mắng chửi tên ngốc này, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh ngơ ngác, đột nhiên không tự chủ miệng nở lên cười.
Trên bàn bây giờ không còn một món gì, hai con người ngồi đối diện uống đến say li bì, mặt gục xuống bàn ngủ. Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người kia thở dài, hai người cùng quay qua nhìn nhau cười, bây giờ Lan Ngọc mới thả lỏng người, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng.
" Họ ngủ rồi à?"
" Uống cho cố vô!"
" Vậy còn em...?"
" À em uống ít lắm, mà chị vẫn ổn chứ?"
" Tôi không sao, cảm ơn em đã nói giúp nha."
" Lúc đó em thấy chị vừa đi vừa thẩn thờ, chị lúc đó nghĩ gì vậy?"
" Thật ra hôm nay tôi có đi xin việc nhưng lại bị từ chối nên tâm trí có chút nặng nề."
" Chị thấy sao khi nói chuyện với em?"
" Rất thoải mái! Nhưng cũng tiếc thật, lúc tôi ra khỏi cửa hớn hở như vậy, cuối cùng cũng bị từ chối, có lẽ tôi không có khả năng với công việc này, chắc tôi không hợp với nghề thợ mộc."
" Sáng này em đã ngắm khối gỗ đó rất nghiêm túc, em cứ nghĩ chị đã là thợ mộc rồi."
" Vậy sao? Cảm ơn em! Nhưng dù sao tôi cũng bị từ chối rồi."
Hay thật! Làm sao mà em ấy biết mà nói tấm gỗ đẹp chứ?
" Mặc dù em không phải là người chuyên nghiệp gì nhưng được cái em có mắt quan sát, em thấy gỗ chị khắc rất đẹp và tốt, đây là những gì em đã nghiêm túc quan sát. Cho dù chị không được nhận nhưng chỉ cần yêu thích, những người làm khiên vác cũng không bằng chị, cho dù là ai đang đánh giá chị, chỉ cần chị đừng quan tâm thì không sao hết."
Người như cô chẳng làm được thứ gì!
Nhớ đến lại rùng mình, Lâm Vỹ Dạ hơi cúi đầu trầm tư, miệng nhỏ giọng diễu cợt bản thân.
" Vậy... Vậy nếu họ nói tôi như vậy thì tôi phải làm thế nào đây?"
" Hãy tự hỏi bản thân và trái tim mình rằng mình có bao nhiêu dũng khí để nỗ lực, tự hỏi vì sao mình lại làm việc này."
" Vì sao ư?"
Lan Ngọc ngồi cạnh vừa uống vừa nói, Lâm Vỹ Dạ lại cúi đầu trầm tư. Nàng đã từng tự hỏi mình rằng vì sao lại cố gắng kiên trì vì công việc này...
Nàng từng nhìn thấy người cha yêu quý của mình từng ngày ngồi điêu khắc ở nhà, ông lấy từng dụng cụ khắc lên khối gỗ từng chi tiết từ lớn đến nhỏ rất đẹp nhất, từng ngày như thế nàng luôn nuôi ước mơ trở thành một nữ thợ mộc nổi tiếng, khắc những khối gỗ đẹp nhất giống như ước mơ của nàng.
Ngẫm tới thì lại nhớ đến ông, nàng nở lên một nụ cười gượng gạo chua chát.
" Tôi rất thích công việc này, vô cùng rất thích nó."
" Chị thích là được rồi."
" Rồi tôi cũng sẽ bị từ chối nữa thôi."
" Không sao, chỉ cần chị cho bản thân một cơ hội, chắc chắn sau này chị thực hiện được ước mơ của mình."
Cho bản thân một cơ hội sao?
" Thật sao? Vậy tôi sẽ thử! Lan Ngọc, cảm ơn em."
Nàng nở lên cười, nụ cười như toả ra nguồn sáng hi vọng vây quanh nàng, Lan Ngọc tròn mắt ngây ngất, từ khi đến đây chưa từng thấy nàng cười như thế, bao vây nàng toàn là gai góc của sự đau khổ tuyệt vọng nhưng chính nguồn sáng hi vọng vừa rồi làm cho những thứ xung quanh dường như đẹp tuyệt vời.
Cuối cùng chị ấy cũng cười rồi!
Lan Ngọc đưa tay kia lên sờ mặt, tay còn lại vẫn cầm lấy ly nước nóng uống, không biết vì nhiệt độ của ly nước hay do cô, khi đưa tay lên mặt đột nhiên nóng đến ngượng.
Chị ấy cười đẹp thật!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro