#2: Hàng Xóm
Lan Ngọc dẫn Lâm Vỹ Dạ về phòng trọ, cô mở cửa để nàng vào trước còn mình khoá cửa rồi chen lên trước, giọng lạnh nhạt:
" Hôm nay chủ thuê không có ở đây, cô cứ ở lại đây, mà cô ở phòng số mấy?"
" Phòng 190!"
" Phòng của cô ở trên lầu, đi theo tôi!"
Lan Ngọc đi về phía cầu thang, Lâm Vỹ Dạ đi theo sau lưng cô, căn phòng số 190 dần hiện lên trước mắt, Lan Ngọc lấy chìa khoá ở bàn trong phòng đưa cho nàng.
" Đây là phòng của cô, còn đây là chìa khoá phòng này."
" Nhưng đây là phòng 189 mà!"
" Bởi vì phòng 190 bây giờ là của tôi! Phòng tắm thì ở đằng kia, ban công thì ở bên cạnh. Muộn rồi, tôi đi ngủ đây, có gì ngày mai nói tiếp."
Lan Ngọc nói một tràn, tay không ngừng chỉ chỗ cho nàng, nói xong lạnh nhạt kết thúc không cần chào hỏi đi vào trong phòng. Lâm Vỹ Dạ thở dài gượng cười, tay cầm lấy chìa khoá mở cửa phòng ra xem xét xung quanh thầm nghĩ.
Thì ra cô ấy là bạn cùng trọ bên cạnh!
Phòng thật sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp.
Nhưng mà... mình vội vả rời đi mà không mang theo thứ gì, nếu qua đêm nay không chăn không gối, chắc mình bình cảm lạnh mất, mình đã trốn khỏi nơi đó mà không mang theo thứ gì.
Cho dù bây giờ mình không có thứ gì nhưng ít nhất, mình vẫn là mình.
Cộc...cộc...
Nàng ngồi bó gối trên giường, ngồi buồn đỡ đần nhìn ra cửa sổ, tiếng gõ cửa vang lên làm ảnh hưởng bầu không khí yên tĩnh, Lâm Vỹ Dạ giật mình leo xuống giường đi tới cửa mở ra, Lan Ngọc đứng trước cửa cũng với trên tay là một chiếc chăn, cô vẫn lạnh nhạt.
" Sao...sao vậy?"
" Cô không có chăn, đây là chăn của tôi!"
" Là đưa cho tôi?" Sao cô ấy biết?
" Tôi thấy cô không mang theo gì hết, mà bây giờ đã trễ lắm rồi, cô không thể ra ngoài mua chăn gối được nên tôi mang qua cho cô."
" Không... Không cần đâu, đây là chăn của cô mà."
" Đây là chăn tôi mua dự phòng hoàn toàn mới, cô yên tâm mà dùng, 500 ngàn nếu như cô không muốn dùng thù mua cũng được."
" Ngày mai tôi đưa cho cô được không? Bây giờ tôi không có tiền mặt."
" Cô coi nó là quà đổi phòng cũng được, ngủ ngon."
Lan Ngọc quay người giơ tay chào đi về phòng mình, cánh cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại, nàng thở dài nở lên một nụ cười.
Mặc dù cô ấy hơi lạnh lùng nhưng cũng có tình người, thật là ấm quá.
Lâm Vỹ Dạ ôm chiếc chăn vào phòng, đóng chặt cửa lại thay quần áo tắm rửa, nàng nhảy cẩn lên giường, thở một hơi dài nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay nàng vừa nằm xuống giường thì đã chìm vào giấc ngủ ngon, nàng đã ngủ rất ngon, không gặp một cơn ác mộng nào có lẽ bởi vì đêm nay không có sự xuất hiện của anh ta.
Chào buổi sáng em yêu.
Buổi sáng sớm hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì ánh sáng cửa sổ chói vào từ từ mở mắt, nàng từ từ mở mắt ra, hình ảnh người đàn ông ám ảnh cuộc đời nàng nằm bên cạnh cười đáng sợ.
Trường Giang!
Nàng giật mình sợ hãi, ngồi bật dậy dụi đôi mắt lờ mờ, Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh thở gấp đến mồ hôi lấm tấm.
Thì ra chỉ là ảo ảnh!
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu thối thúc tâm trí mình phải quên được Trường Giang, luôn phải nhớ bản thân đã rời xa anh ta, không bao giờ sợ nữa, dù gì bây giờ nàng cũng đã bắt đầu cuộc sống mới.
Nàng ôm quần áo đi ra ngoài, bước ra gần cuối hành lang đi vào phòng tắm. Vừa mở cửa phòng ra, hình ảnh một người phụ nữ đang đứng trước gương đánh răng, nàng nhìn góc nghiên trên gương mặt hoàn mĩ của Lan Ngọc, thật đẹp!
" Cô muốn dùng phòng à? Vào đi!"
" Cô là..."
Bây giờ nàng mới nhìn kĩ người này, tối hôm qua có lẽ nàng không để ý, nhìn Lan Ngọc rất quen thuộc.
" A cô chính là người đại diện của hãng SIXDO."
" Phải! Là tôi, muốn xin chữ kí sao?"
" Không! không có!" Đáng lẽ hôm qua phải nhận ra cô ấy.
" Tôi ra ngoài trước, cô cứ dùng thoải mái đi!"
Lan Ngọc đi lướt qua nàng, mùi dầu gội đầu dường như thoang thoảng vào mủi nàng, mùi dầu gội làm nàng run rẫy một chút, ngay cả khi rời xa Trường Giang, mùi dầu gội tuy ai cũng dùng nhưng nó làm nàng nhớ đến người đàn ông xấu xa kia, người đàn ông xấu xa trong trái tim nàng và người không thể trốn thoát được... vẫn là nàng.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, một người từ đáy vực sâu, mạnh mẽ vùng dậy, chỉ cần cố gắng vực lên thì sẽ nhìn thấy ánh sáng.
" Cô Lâm Vỹ Dạ! Chuyển phát nhanh đây!"
" Đến ngay! Đến ngay!"
Hôm qua nàng có nhờ chuyển đồ đến đây, chuyển phát nhanh để đống đồ trước cửa phòng trọ, Lâm Vỹ Dạ chạy ra nhận hàng kí tên, một thân một mình ôm tưng thùng hàng vào.
" Có cần tôi giúp không?"
" Không cần! Tôi tự làm được! được rồi!"
Thùng hàng nặng nhưng nàng vẫn cố gắng ôm đi, chân đi vô tình vấp phải nhau xém tí nữa ngã xuống sàn, may mắn Lan Ngọc ở phía sau vòng tay ra đỡ nàng lên, thùng hàng rơi xuống đất, độ bên trong rơi ra ngoài.
" Sao bị rơi ra rồi? Chẳng phải đóng thùng rất kỹ sao?"
" Xin lỗi, do tôi mà làm rớt!"
" Đừng, đừng nói thế, cũng chẳng phải đồ gì quan trọng." Hi vọng thứ kia không bị hỏng.
Lâm Vỹ Dạ giặt đồ bỏ vào thùng, nàng vương tay tới định nhặt một khối gỗ to, vô tình tay hai người chạm vào nhau, Lâm Vỹ Dạ run người rụt tay lại, hai tay đan vào nhau xoa xoa nhẹ giọng:
" Không! Không có gì đâu!"
" Gỗ này khắc đẹp thật! Cô mua ở đâu vậy?"
" Cảm... Cảm ơn gỗ này do tôi tự khắc, chê cười rồi."
" Thật sao? Là tự cô làm à?"
" Lợi hại thật! Cô là thợ thủ công à?"
" Không! Do đó là sở thích của tôi thôi!" Là do hướng thú thôi, chứ tầm này sau thành thợ được.
" Cô cứ bê đồ nhẹ là được, đồ nặng thì tôi bê phụ cô."
" Cảm... Cảm ơn!"
Lan Ngọc từ từ phụ nàng ôm từng thùng hàng lên, nhớ lại lúc nãy Lan Ngọc đỡ mình, bàn tay cô ấy có đặt lên vai mình, cảm giác sợ hãi run rẩy lại xuất hiện trong nàng.
Khi đó, bờ vai này vừa được chạm vào, cứ cảm thấy khó chịu một nỗi sợ hãi lan tràn, chính những hành động này đã khiến cho nàng bị ám ảnh nổi sợ hãi này.
...
Đã tìm được nơi ở mới, bây giờ này phải tìm một công việc để làm, bây giờ đã thoát khỏi tầm tay của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ có thể làm những gì mà mình thích, đàn ông khối gỗ mình đã điêu khắc đi tới một học viện dạy điêu khắc xin việc.
" Cô là Lâm Vỹ Dạ, một thủ công nghiệp dư, có vẻ công việc của cô rất ổn định phải không?"
" Vậy tôi có thể..."
" Xin lỗi nhưng tôi không cần dân nghiệp dư, giới trẻ thời nay cũng rất ít người thích đồ thủ công nên tôi hi vọng cô vẫn giữ vững sở thích của mình."
" Vậy tôi không thể vào học viện ư? Tôi thật sự rất thích công việc này, tôi mong cô hãy cho tôi một cơ hội."
" Nhưng cơ hội này không dành cho dân nghiệp dư như cô, vậy nên cô cứ giữ sở thích của mình đi. Công việc này tuy ít người vào những độ làm nghề đều rất tốt, còn cô chỉ hạng khá thôi nên cô hãy tập tầm thêm đi, về đây tôi không có nhiều thời gian."
" Tôi... Tôi hiểu rồi."
Nàng thở dài ôm tác phẩm của mình rời đi, đôi khi không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả, chờ đợi đôi khi không đến mà chỉ càng khiến ta thêm mệt mỏi. Lâm Vỹ Dạ buồn bã đi trên đường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc đời mình.
Không còn nhớ đây là lần thứ mấy, từ sau khi rời xa Trường Giang, nàng đã bị vô số người từ chối, không có việc làm, không có kế hoạch sống, phố người nhộn nhịp.
Tựa hồ đưa nàng vào làn sóng tự cuốn đi, trời đất bao la chỗ nào cho nàng ở, nỗi buồn của nàng có ai thấu...
Mình nên đi đâu? Về đâu? Ở đâu đây?
Bíp...bíp...
Tiếng còi xe văng lên in ỏi, nàng băng qua đường mà không chú ý đến, Nàng quay đầu nhìn chiếc xe đang lao tới mình, đôi mắt đỡ đần mặc kệ cuộc sống.
Mình... sắp được giải thoát rồi sao?
Cuộc sống đau khổ này... Sắp được chấm dứt rồi sao?
Thế thì tốt quá!
Tiếng xe bắt đầu kêu lớn hơn dân Lâm Vỹ Dạ vẫn đứng yên ở đó mặc kệ, đột nhiên ở phía sau một bàn tay dơ lên kéo cô về lại thực tại, chiếc xe chạy nhanh qua mang theo một làn gió, mái tóc dài mày theo hướng gió thổi ngang qua, nàng cảm thấy cả cơ thể mình dường như có ai đó ôm chặt lấy.
Là ai? Ai đang ôm mình vậy?
" Cô bị ngốc rồi hả? Không thấy xe đâu?"
Tiếng quát lớn làm nàng run rẩy sợ sệt, bàn tay cô nắm lấy tay nàng không rời, hình ảnh người đàn ông tàn ác hiện lên trong tâm thức Lâm Vỹ Dạ, hình ảnh những lần quát tháo, những lần nặng tay hành hạ nàng không thương tiếc, Lâm Vỹ Dạ sợ sệt hét lớn:
" Không đừng mà! Đừng chạm vào tôi!"
Nàng đẩy Lan Ngọc ra ôm chặt lấy ngực mình, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn nàng.
Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên cảm thấy khó thở vô cùng, dù cho ôm ngực cỡ nào vẫn không bớt khó thở được hơn. Nàng xanh như tàu lá chuối, cơ thể không tự chủ được liền ngồi gục xuống đường tìm lấy không khí.
Kí ức lấn sâu vào tâm trí, hiện lên hình ảnh ngày trước nàng ngồi trong phòng khắc khối gỗ trên tay, không biết Trường Giang đã vào lúc nào, chỉ nhìn thấy bàn tay anh vòng ra phía trước nàng cầm lấy bàn tay đang nắn nót khắc từng đường nét.
" Chơi với những tấm gỗ cô không thấy chán sao? Tôi đã nói với cô nhiều lần, phụ nữ như cô không nên làm những việc này, chỉ cần làm tôi vui là được. Sẽ không tốt nếu đôi bàn tay này trở nên thô ráp đâu? "
" Anh quý nó hơn em sao? Trường Giang, nhìn em đi..."
" Tất nhiên là có... Cô có thể giống như người ba đang buồn của cô, cả đời không có tiếng tăm, mãi chỉ là một thợ thủ công vô danh tiểu tốt."
Sự tồn tại của tôi đối với anh là gì? Những nổ lực của tôi anh không để vào mắt sao?
" Đừng lại đây!"
Lan Ngọc nhìn nàng nằm thấp thỏm thở không ngừng, cô nhướng mày nhìn nàng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn chiếc túi đựng khối gỗ của nàng, lấy nó ra đưa cái túi cho Lâm Vỹ Dạ dặn dò:
" Giữ lấy túi này và hít thật sâu!"
Lâm Vỹ Dạ quay qua nhìn cô, nghe lời cầm lấy cái túi hít thật sâu rồi thở ra, Lan Ngọc đỡ nàng ngồi lên ghế, nàng hít đều thở ra một lúc liền bình tĩnh được, có thể hít thở được.
" Đã đỡ hơn chưa?"
" Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi không biết làm sao nữa."
" Vì sao cô mắc bệnh về đường hô hấp vậy?"
" Tôi... Tôi không biết, tôi chưa đi khám."
Lúc cô ấy ôm mình, cảm giác trước đó và lúc này hoàn toàn khác nhau, nàng không muốn gặp anh ta, không muốn cảm nhận nổi sợ hãi đó.
Có lẽ nổi sợ này vô tình ngăn cản tôi thoát khỏi đó.
Lâm Vỹ Dạ nắm chặt lấy cái túi, vô tình hành động này Lan Ngọc nhìn thấy, đôi mắt cô nhìn lên người con gái trên ghế, đôi mắt dường như có chút buồn bã.
" Tiếp theo cô muốn làm gì?"
" Cô đi về trước đi! Tôi muốn ngồi ở đây một chút."
Lan Ngọc cau mày khó chịu, cả người nhích tới ghế đặt mông xuống ngồi cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt bất ngờ hỏi:
" Sao... Sao cô?"
" Cô ngồi ở đây một mình không an toàn, chúng ta ở cạnh nhau sẽ tốt hơn."
" Sao cũng được."
" Đừng lo! Tôi không làm phiền cô đâu! Tôi cũng không rời đi."
Cô ấy là đang lo lắng cho mình sao? Không muốn gây áp lực cho mình.
" Tôi ổn rồi, chúng ta về thôi!"
Suốt cả đoạn đường, Lan Ngọc luôn đi phía sau nàng, cô không yên tâm khi để nàng đi một mình, bất cứ lúc nào quay người lại nàng vũng nhìn thấy Lan Ngọc, cô ở đằng sau nhìn thấy thì lại mĩm cười, khoảng cách lúc đó khiến nàng không thể giải thích được.
Bạn cùng trọ này ấm áp thật!
Hoàng hôn chiều rọi những tia nắng ấm, hai người vẫn cứ đi chậm, những gì nàng biết chỉ là... nàng có một nơi để trở về, một nơi mà có một người luôn chờ đợi nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro