#17: Cuối Cùng ( End )
" Chị..."
" Nếu đây là câu trả lời của chị, em có đồng ý không?"
Lan Ngọc vẫn không hiểu chuyện, cho đến khoảng mấy giây sau mới định hình được, Lan Ngọc vui mừng ôm chầm lấy nàng, vô tình bàn tay đụng vào vết thương lúc nãy.
" Đau~!"
" Em... Em xin lỗi!"
" Không sao đâu! Chắc phải lấy chăn quấn tạm vậy."
" Chị ngồi sát vào trong đi, ở đây trời khá lạnh, em ngồi canh chừng cho."
Lâm Vỹ Dạ không nói, nàng ngã người xuống nằm trên đùi cô, Lan Ngọc phì cười đưa tay lên xoa nhẹ tóc nàng, nhìn gương mặt tái nhợt vì cả hai ngày qua khiến cô đau lòng không thôi.
" Chị Dạ, chị có biết anh ta là người lúc nhỏ chị gặp ở núi tuyết không?"
" Chị biết, ngày từ lần đầu tiên gặp Trường Giang ở tiệm hoa, chị đã nhận ra anh ấy."
" Vậy thì tại sao?"
" Thật ra một thời gian quen anh ấy, chị muốn anh ấy tự nói ra sự thật cho chị biết, ngày hôm đó khi chị quay lại cái hang đấy thì anh ấy không còn ở đấy nữa, chị cứ nghĩ là có ai đã nhìn thấy và đưa anh ấy đi, không ngờ là vì chị bỏ đi mà anh ấy lại ghi hận đến như vậy."
" Vậy tại sao chị còn yêu anh ấy?"
" Yêu sao?"
Nàng tự cảm thán lên, Lan Ngọc trầm tư khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn vào đốm lửa trước mặt, miệng dõng dạc.
" Em có biết, tình yêu giống như ngọn lửa này không? Khi tình yêu mãnh liệt đến mức bùng lên như ngọn lửa nhưng rồi một lúc nào đó, nó cũng dần sẽ lụi tàn mà đi, tình yêu giữa chị và anh ta, kết thúc từ ngày chị bỏ trốn ở cùng căn nhà với tụi em rồi."
" Chị không sợ em sẽ lừa gạt chị giống như Trường Giang sao?"
" Nếu em lừa dối chị, dù chị có được ban cho một điều ước được quay lại bên ai, chị vẫn sẽ chọn em. Em không giống Trường Giang, em là một người đặc biệt, đặc biệt đến mức... Trái tim giá lạnh này đang dần ấm lại vì em."
Lan Ngọc cười cười cúi đầu cọ lên mũi nàng cười, cô nhìn bên ngoài trời cũng đã bớt lạnh đi, đến lúc phải rời khỏi đây rồi, nếu không ở đây càng lâu thì sẽ bị phát hiện mình.
" Chị đi được không?"
" Không được cũng phải được!"
" Chị tạm thời cứ quấn chăn đi. Em cõng chị đi!"
" Nhưng mà..."
" Không sao đâu! Ôm chặt em nha."
Lan Ngọc ôm nàng vác trên vai, Lâm Vỹ Dạ níu chặt cái chăn túm lại choàng lên người, cô cõng nàng ra tới gần đường đi vào chợ đêm lúc nãy, hai người vui mừng chạy tới nhưng mà...
" Tìm thấy cô ta rồi! Đứng lại!"
Đám người của Trường Giang chạy tới vây quanh, Lan Ngọc nhìn đường không còn chỗ nào thoát, trước mặt là đám người của Trường Giang, phía sau mình mà mõm đá cao, bên dưới là mặt biển lạnh buốt, cô cắn môi bất lực, bây giờ phải làm sao đây?
" Bọn họ đuổi tới rồi, làm sao đây em?"
Xem ra chỉ có thể về phía bên kia thôi.
" Chị Dạ! Chị tin em không?"
" Sao thế?"
" Phía dưới là một vách núi, bên dưới có một chiếc thuyền đậu không xa, lúc nãy chị nói chị không biết bơi nhưng em sẽ đưa chị tới đó, chị phải tin em."
" Lan Ngọc! Thật ra... Chị biết bơi."
" Vậy trước đây chị nói không biết là bởi vì..."
" Đúng vậy! Đó là những vết xước khó coi mà anh ta để lại, chị không muốn bị bọn họ nhìn thấy."
" Đừng sợ! Em chấp nhận mọi thứ của chị, từ nay về sau em sẽ bảo vệ chị."
" Lan Ngọc!"
" Chuẩn bị nha!"
" Được rồi!"
Lan Ngọc lùi người, cô như vác cả thế giới trên tay quay người nhảy xuống biển, đám người kia chạy tới nhìn xuống, Lâm Vỹ Dạ ngột ngạt chòi dậy thở, Lan Ngọc nhoi lên lội tới đưa nàng lên chiếc cano gần đó.
" Thiếu gia nhìn kìa, bọn họ bơi qua đó rồi."
" Đáng chết!"
Trường Giang vừa tới nơi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trên chiếc thuyền, Lan Ngọc ngồi lên thuyền cầm cái chăn ướt vắt ra choàng lên người nàng ôm vào lòng, Trường Giang từ trên xuống nhìn muốn phát điên lên.
" Muốn đưa cô ấy đi như thế, dựa vào cái gì hả? Dựa vào cô à?"
" Dựa vào tôi là bụi gai vây quanh bảo vệ bông hoa này."
" Lâm Vỹ Dạ! Em không được đi, đừng hòng bỏ anh lại như lúc đó."
" Sao anh không chịu hiểu vậy? Anh không yêu tôi thì thả tôi đi đi, hà cớ gì phải giam tôi trong lòng cháy của anh vậy hả?"
" Em chỉ có thể là của anh thôi, bất cứ người nào khác không thể giành lấy em khỏi tay anh."
" Từ giờ trở đi, Lâm Vỹ Dạ không còn là người của Võ Vũ Trường Giang anh nữa, đừng làm phiền tôi nữa."
" Nếu em không quay lại đây, tôi sẽ giết chết người yêu em!"
Trường Giang lấy trong túi áo người đàn ông bên cạnh lấy khẩu súng ra, anh không do dự lên đạn ấn còi chỉa vào bắn, Lâm Vỹ Dạ nhìn theo hướng đạn chỉa vào người Lan Ngọc, nàng nhìn theo hướng đạn, đẩy Lan Ngọc qua xa, viên đạn xuyên qua người nàng, xuyên qua trái tim chỉ vừa được sưởi ấm không lâu, Lâm Vỹ Dạ phì cười lần cuối, mắt nhắm lại ngã người nằm xuống chiếc thuyền.
" Lâm Vỹ Dạ!"
Hai người đồng thanh hét lên, Lan Ngọc chạy tới ôm nàng lên ngồi dậy, hai bàn tay đầy máu ôm lấy nàng gọi dậy, Trường Giang như người mất hồn, tay run rẩy làm rơi khẩu súng xuống biển, Lan Ngọc không ngừng khóc, tay nâng gương mặt nàng lên lay người.
" Vỹ Dạ! Chị tỉnh lại đi, nhìn em đi mà, làm ơn."
" Vỹ Dạ... Không! Không!"
Trường Giang run rẩy ngồi ôm đầu không ngừng lẩm bẩm tên nàng, Lan Ngọc không ngừng khóc, cô vừa ôm nàng vừa lái thuyền nhanh về bờ, Lâm Vỹ Dạ được đưa vào bệnh viện gần đó, Thúy Ngân và ST nghe tin liền chạy đến bệnh viện, hai người nhìn cô gái ngồi một góc đằng kia, thi thể của nàng được đẩy đi vào nhà xác, Thúy Ngân đi tới đặt tay lên vai cô buồn bã.
" Lan Ngọc!"
" Chị ấy chết rồi! Đều tại tôi, nếu tôi đỡ viên đạn đó, chắc chắn sẽ không đến cớ sự này."
" Có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc? Tại sao... Sao Lâm Vỹ Dạ bị bắn vậy?"
Nghĩ đến cái chết của nàng, Lan Ngọc hận giết chết anh.
" Trường Giang! Cái tên khốn đó... Đáng ghét, tôi phải đi giết anh ta."
Lan Ngọc mặc kệ đứng dậy rời đi, ST kéo cô lại còng tay lại, Lan Ngọc tức giận khóc oà lên, tại sao lại đi đến kết cục này chứ?
" Lan Ngọc!"
" Tại sao chứ? Từ em trai tôi đến cả người tôi yêu nhất, bây giờ đều bỏ rơi tôi chỉ vì hắn chứ?"
Hai người không biết làm gì hơn, chỉ im lặng trấn an Lan Ngọc, cô ngồi bệch xuống sàn lạnh tủi hờn, chỉ vừa mới được nàng xác nhận tình cảm, còn chưa đưa nàng đi nhiều nơi nàng muốn, vừa đưa nàng thoát khỏi lồng giam của Trường Giang thì nàng lại đi mất.
Lan Ngọc làm hết thủ tục cho nàng, gọi điện cho ba mẹ nàng lên đây nhận lại, Lan Ngọc nhìn chiếc xe đẩy nàng lại trong xe, lòng đau như cắt không thể nào đau hơn.
...
" Anh Giang!"
Trại giam, Trường Giang sau khi sự việc Lâm Vỹ Dạ chết, hai ông bà Lâm nhất quyết kiện anh vào tù, vụ án đang trong thời kì điều tra với nhân chứng là Lan Ngọc, Trường Giang bị tạm giam kèm theo tội đồng loã với Võ Lão phu nhân về việc giết em trai của cô, Nhã Phương đứng ở bên ngoài cầm ống nghe lên hớn hở nhìn anh, Trường Giang mặt không mấy thân thiện nói.
" Không ngờ là cô, không phải sớm đã bảo cô cút đi rồi sao?"
" Anh Giang, em đã tìm luật sư tốt nhất cho anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh ra khỏi đây."
" Vậy nếu tôi không ra thì sao?"
" Vậy thì em sẽ luôn đợi anh, chúng ta kết hôn đi."
" Ha... Thật là nực cười!"
Trường Giang bỗng cười lớn tự chế diễu bản thân mình, đến cuối cùng người anh thương anh theo đuổi lại bị anh giết chết, còn con cờ anh luôn lấy ra để dằn vặt người khác vậy mà lại yêu anh, đến sau cùng, người không rời xa anh lại là người phụ nữ này.
" Cô muốn đợi, tôi sẽ để cô đợi!"
...
" Happy Birthday chị, Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc cầm một cái bánh kem nhỏ để xuống, cùng với một bó hoa hướng dương đặt bên cạnh, cô đốt nến lên ghim vào chiếc bánh, ngồi bệch xuống dưới nền cỏ hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
" Chị biết không? Lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng chị đấy, em có đem cả quà và hoa cho chị nữa nè haha... Sao nay em nói chuyện vô lý quá? Tất nhiên là chị thấy em cầm hoa với quà rồi đúng không?"
"..."
" Chị Dạ! Em nhớ chị!"
Lan Ngọc tự cười nhìn cái bia trước mặt mình, gần hai tháng rồi cô chưa nghe được giọng nàng, chỉ ngồi trước bia mộ tự độc thoại chính mình, nhưng cô biết Lâm Vỹ Dạ nghe, chỉ là nàng đang không xuất hiện trước mặt cô mà thôi.
" Trời hôm nay nắng thật đấy, chị mà ở đây hoài chắc cháy da mất... Híc, cũng gần một tháng rồi nhỉ? Không biết chị có khoẻ không nhỉ? Có ăn cơm không đấy? Không biết chị còn bệnh không? Có còn buồn không? Hỏi nhiều quá chắc chị không trả lời được đâu ha?"
"..."
"... Với lại, nếu chị trả lời thì em vẫn không nghe thấy được."
Lan Ngọc thì thầm cúi đầu, cô nhớ nàng, nhớ một Lâm Vỹ Dạ ngày trước ngồi trong phòng điêu khắc khắc từng miếng gỗ, luôn vui vẻ lâu lâu chạy vòng quanh nhà tìm đồ lấy hàng, dù thời gian ở bên cạnh nàng ngắn ngủi cách mấy nhưng khoảng thời gian đó trong đời cô, nó vô giá đến chừng nào.
Bầu trời tỉnh lặng chợt có cơn gió thôi đi qua, lá cây phản phất tóc cô, Lan Ngọc nhìn chiếc bánh kem để trên mộ, ngọn nến nhẹ nhàng từ từ vụt tắt đi, gió càng thổi mạnh qua, Lan ngồi nhìn chiếc bánh kem thở dài, tiếng gió ríu rít thành câu nói, Lan Ngọc giật mình nhìn xung quanh.
Sao giống giọng chị ấy vậy nè?
Cô đưa mắt nhìn, chắc có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi, bầu trời mây đen dồn dập kéo đến nơi, Lan Ngọc mới chịu đứng dậy đi, cô cầm chiếc bánh đi theo, để lại bó hoa trên bia mộ, cơn mưa nặng hạt rơi xuống ào ạt, chiếc xe hơi trắng đậu trước nghĩ trang chạy đi.
Giữa hàng bia mộ dọc nghĩa trang, một bóng màu trắng mờ mờ đứng sừng sững trước bia mộ của nàng, bàn tay cầm bó hoa lên, bó hoa trên tay chỉ là cái hồn, xác hoa vẫn còn bên dưới đã héo khô trên mặt bia mộ, vừa cầm bông hoa hướng dương lên, cô gái nhoẻ miệng lên cười thì thầm.
Cảm ơn em, Lan Ngọc! Happy Birthday to me.
The End.
Hứa hẹn một fic mới sẽ đến với mọi người nha.
Nói thiệt chứ mấy pict kia tui để trống, riêng pict này lúc 1/9 tui viết xong trước, mấy cái kia mơ màng quá nên để trống kkkk, Mị viết xong hẳn bộ nuối tiếc nữa là ra pict mới là vừa 😹🌻
Cảm ơn mng vì đã ủng hộ mấy fict của tui mặc dù 4 năm qua viết xong fict nào tui xoá fict đó 🙄 nhưng vẫn mong mng sẽ ủng hộ tui tiếp nhen haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro