Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Chạy Trốn

Chẳng biết Lâm Vỹ Dạ đã la hét bao nhiêu lâu đã thấm mệt nằm gục ở đấy, Lan Ngọc vì nàng đã khóc rất nhiều, nhìn tận trước mắt nhưng chẳng thể làm gì được, đôi mắt cô chỉ mờ dần thấy bình minh sắp ló dạng, hai tay vẫn còn bị xích ngồi dưới sàn, đôi mắt hướng lên trên giường nhìn người con gái bất động ở đấy.

Lâm Vỹ Dạ bị anh hành cả đêm trước mặt Lan Ngọc, nhục nhã không biết bao nhiêu, bị hành lên bờ xuống ruộng, nàng ngất đi từ lúc nào, cô gượng dậy nhìn qua, từ đầu đến chân trên người Lâm Vỹ Dạ chi chít vết thương, cô đau đớn đứng dậy cố gắng thoát ra, không biết từ khi nào Trường Giang đã mở cửa phòng.

" Cô tỉnh rồi sao? Sao đấy? Lo cho người phụ nữ của mình à?"

" Cái tên khốn này!"

" Nhìn người phụ nữ của mình ở cùng người đàn ông khác vui không? Haha... Cô ta xứng đáng bị như thế."

" Tại sao chứ? Chị ấy đã làm gì anh hả?"

Trường Giang nghe thấy chỉ cười lớn ngồi xuống giường, bàn tay sờ nhẹ qua mái tóc cô gái đang nằm sấp bên cạnh, càng nhớ đến ngày đó, anh lại càng muốn giày vò nàng hơn.

Một ngày đẹp trời trên núi tuyết, ngày đó anh bị bỏ lại trong hang núi, một mình chui rút đốt lửa sưởi ấm, trời gió rét ngày càng lạnh hơn nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy anh.

Cho đến khi có một cô bé xuất hiện, nhìn thấy anh bị bỏ lại trong hang núi, cô bé ngồi xuống an ủi anh, chờ cho đến khi gió lạnh ngừng thổi, cô bé đi tìm người giúp đỡ, anh từng đặt hi vọng vào cô bé ấy vì bây giờ chẳng còn ai quan tâm anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai quay lại tìm anh, kết quả anh bị hôn mê mấy tháng liền.

" Cô ta hứa sẽ không bỏ rơi tôi, nói là sẽ tìm người đến cứu tôi đi, vậy thì sao chứ? Cô ta bỏ rơi tôi như cách em trai cô bỏ rơi con mình vậy, cô hỏi xem cô ta có xứng đáng có được những thứ tốt đẹp như vậy không?"

" Ưm..."

Trường Giang giật mạnh tóc nàng lên, Lan Ngọc như điên lên cố gắng tháo dây xích ra, Lâm Vỹ Dạ còn chưa tỉnh bị anh giật tóc thề kia không thể không đau được, nàng chợt tỉnh dậy rưng rưng nước mắt, anh nhìn qua thấy nàng đã tỉnh liền cười.

" Chắc từ nãy giờ cô đã nghe hết câu chuyện rồi nhỉ? Vậy thì nhớ lại xem, cô đã làm gì tôi hả?"

" Đau quá~~~"

" Buông chị ấy ra!"

" Còn biết đau hả? Vậy tôi hỏi thử xem, lúc tôi bị bỏ lại ở hang núi, cô bảo sẽ tìm người đến cứu tôi, vậy mấy người đó đâu? Còn nữa, cô dám bỏ rơi tôi, không đưa tôi đi cùng, cô cũng giống như người đàn bà khác thôi."

" Tôi xin lỗi! Tôi không biết, lúc đó tôi đã bảo mọi người đến cứu anh nhưng họ lại bảo không thấy anh đâu cả."

" Không thấy sao? Cô có biết vì chờ đợi cô mà tôi đã bị hôn mê suốt mấy tháng liền trong bệnh viện không? Ha, còn giả vờ thanh cao à, cuối cùng cô cũng chỉ là một con tiện nhân mà thôi."

" Buông!"

" Anh buông Lâm Vỹ Dạ ra!"

" Chắc là hôm qua cô chưa xem hết kịch hay đúng không Lan Ngọc? Hôm nay chắc chắn sẽ kịch tính hơn đấy."

" Không! Không!"

Trường Giang buông tay bế nàng lên ép vào tường, hành động đột ngột khiến nàng sợ hãi, Lan Ngọc tròn mắt không cầm cự được, cô cố gắng giật dây ra, tiếng dây xích róc rách âm ỉ, anh nhìn thân hình láng bóng trong vòng tay mình, tay nâng lên hôn một nụ hôn sâu.

" Buông Lâm Vỹ Dạ ra!"

" Chẳng phải lần trước cô cũng hôn cô ta như thế sao? Bây giờ tôi nói có cô biết, chỉ có tôi mới được phép đụng vào Lâm Vỹ Dạ."

" Buông!"

Nàng giận dữ hét lớn, Trường Giang như điên loạn, anh nâng mặt nàng lên, ngậm mút đôi môi mọng, tách 2 hàm răng đang dính chặt vào nhau ra, đưa lưỡi vào dày vò, anh mạnh mẽ hôn nàng, hôn đến mức Lan Ngọc đau đớn không làm được gì, Lâm Vỹ Dạ khó thở vô cùng, lợi dụng khi anh đang ngậm mút môi mình, nàng liền cắn thật mạnh vào môi anh khiến nó chảy máu.

" Lại cắn tôi? Có vẻ cô rất thích làm tôi điên thì phải."

Xoảng...

Tiếng bình hoa trong phòng vỡ dưới sàn, Trường Giang cười lớn nhặt lên một mảnh vỡ to, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn anh, nàng sợ hãi chạy tới chỗ cô.

" Lan Ngọc!"

" Trốn hả? Lại đây!"

" Buông chị ấy ra!"



Áaaaa...




Tiếng hét thất than vanh cả phòng, Lan Ngọc đau đớn nhìn tấm lưng trần trắng nõn kia chảy xuống một vệt máu tươi, Trường Giang cầm một mảnh vỡ đâm xuống vẽ một đường dài, Lâm Vỹ Dạ đau đớn gục mặt xuống gối la hét vì đau, cô như chết lặng nhìn nàng, người đàn ông này điên rồi!

" Tôi đã nói thế nào, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi được tôi đâu, nếu cô phản bội tôi thêm lần nữa thì một vết xước này sẽ không nằm trên lưng đâu."

Trường Giang điên loạn đưa lưỡi liếm vết đâm kia khiến nàng đau đớn run rẩy người, Lan Ngọc hoá điên không ngừng vùng vẫy thoát ra khỏi còng xích, anh di chuyển xuống nơi xấu hổ của nàng, Trường Giang cởi thắt lưng ra lộ phần bên dưới, nàng nhìn xuống tròn mắt sợ hãi, nàng quay phắt đi, chồm dậy chạy đi thì bị một lực mạnh kéo lại, nàng không còn sức để khóc, đành cầu xin.

" Tha cho tôi đi! Tôi..."

" Tôi nói cho cô biết, người tình của cô cũng không vừa đâu, cô ta cũng muốn làm như vậy với cô từ lâu rồi nhưng mà cô ta chưa làm thôi, hay để tôi thị phạm vài lần, để cô ta học hỏi ha..."

" Buông Lâm Vỹ Dạ ra! Trường Giang, anh bị điên rồi hả? Chị ấy từng là vợ của anh đó."

" Vợ tôi? Cô ta không xứng đáng cái chức Võ Phu Nhân này, cô ta chỉ là kẻ hầu người hạ mỗi ngày để làm nơi trút giận cho tôi thôi."

" Tôi mà thoát được đây, tôi sẽ đánh chết anh."

" Chắc đến lúc đó, tôi đã chơi chán cô ta rồi."

Dứt lời, vật nam tính đã đâm sâu vào trong nàng, cùng đó là dòng máu nóng trào ra, dính vào ra trải giường một màu đỏ thẩm, nàng đau đớn nắm chặt gra giường, anh ra vào thật mạnh mẽ, mặc cho nàng van xin, dùng lực dồn vào mỗi lần ra vào, Lan Ngọc nhìn cô gái mình yêu tội nghiệp đáng thương, cô như dồn hết sức vào cánh tay, một khắc giật phăng dây xích đứt ra.

" Đồ khốn!"

Lan Ngọc đẩy anh ra, một cước đạp thẳng vào hạ bộ đẩy ngã nhào xuống sàn, cô nhặt bộ quần áo dưới sàn của nàng ngày hôm qua, tay lấy chăn quấn Lâm Vỹ Dạ lại ôm lên mở cửa chạy trốn.

" Người đâu! Đuổi theo!"

Lan Ngọc ôm lấy nàng trong lòng chạy xuống dưới tầng, đám người vây quanh chờ sẳn tóm gọn, cô nhìn cánh cửa kính ở sau lưng mình, Lan Ngọc nhìn qua bàn trưng bày có khối đá to, cô lấy quăng bể cửa kính, liền nhảy ra ngoài cửa chạy trốn.

" Đáng ghét, người đâu! Đi lục soát hết cho tôi, phải bắt sống Lâm Vỹ Dạ về đây."

Trường Giang từ trên tầng đi xuống cắn môi đứng nhìn cánh cửa kính bị bể đằng kia, cả người điên lên hét toáng đám người đi tìm.

Lâm Vỹ Dạ! Cô lại dám chạy trốn như thế, từ bên cạnh tôi... giống như lúc đó!

Trường Giang nhớ lại ngày hôm đó, nàng bỏ anh ở lại hang để đi tìm người đến giúp.

Em ra ngoài tìm người đến, tuyết lớn như vậy anh không đi được đâu, ngoan ngoãn ở đây đợi em nhé.

Anh sẽ đợi em.

Nhưng rồi thì sao? Cô đã không quay trở lại nữa, và chẳng có ai đến cứu anh.

Không được! Em không được đi! Anh không cho phép!

" Mày là cái thứ vô dụng, bây giờ phải làm sao?"

Võ Lão phu nhân nghe hết câu chuyện liền khó chịu đẩy xe lăn vào, bà lớn tiếng trách mắng anh, Trường Giang quay qua chỉ cười trừ nhìn bà, giọng dõng dạc.

" Đương nhiên là chuẩn bị kế hoạch khác, tôi thấy hay là để đích thân tôi đưa bà vào, dù sao vụ án này đã qua nhiều năm rồi, hơn nữa tình trạng thân thể bà bây giờ, làm tốt thì cũng có thể tại ngoại chữa bệnh, làm không tốt thì bà ở trong đó cũng không phải chịu quá nhiều cực khổ."

" Không! Không thể được, tao là mẹ mày, tất cả những gì mày có đều là tao cho, mày không thể đối xử với tao như thế."

"Ai nói không phải chứ? Tôi có hôm nay đều là nhờ bà ban cho cả... Và còn cả người phụ nữ đó nữa!"

...

Vì ở bên kia là bìa rừng, cô ôm nàng chạy vào trong rừng trú một đêm, nhìn thấy có cái hang ở gần vách núi liền chui vào lẫn trốn, đám người kia vừa đi qua không nhìn thấy liền bỏ xa.

Tạm thời là an toàn rồi!

Lan Ngọc thở dài một hơi, cô đặt nàng ngồi trong sát tránh để ai nhìn thấy, gom mấy cây củi khô ở trong hang bỏ thành đống đốt lửa lên sưởi ấm, Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đang cặm cụi thay quần áo cho mình, nàng giật mình quên mất căn bệnh hô hấp của mình, ôm chầm lấy cô.

" Lan Ngọc!"

" Không sao nữa rồi chị! Đừng sợ!"

" Chúng ta đang ở đâu đây?"

" Đang ở vách núi, đừng sợ! Em xin lỗi, đều tại em không bảo vệ được chị."

" Chị đáng để được em bảo vệ sao?"

Nàng tự cười chế giễu trong lòng, cả người nàng không khác nào con búp bê bị hư, cả người nàng nhơ nhuốc thế này, còn đáng để một người như cô bảo vệ sao?

" Chị đừng suy nghĩ nữa, chị là một người xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, tại vì em không bảo vệ tốt cho chị mà thôi."

" Nè, đó không phải là lỗi của em, Lan Ngọc! Đó là lỗi của chị, vì chị mà em bị liên lụy vào chuyện này."

" Không phải lỗi của chị đâu! Đó là lỗi của anh ta, chị đừng suy nghĩ nhiều quá, với lại dù em biết bây giờ em không thể mở được trái tim giá lạnh trong chị được nhưng em sẽ đợi... Em vẫn sẽ chờ đợi câu trả lời từ chị."

" Cảm ơn em, Lan Ngọc!"

Cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh tôi

Cảm ơn em vì đã thích tôi, ủng hộ tôi

Cũng may là có em, tôi mới có thể hiểu được...

Con người, trên đoạn đường trước mắt sẽ có vài đoạn đường vòng phải đi, sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, sẽ yêu, sẽ mắc nợ, cũng sẽ được yêu.

Nhưng bất kể thế nào, mình vẫn sẽ làm được, vẫn có can đảm chấp nhận, vẫn có khả năng tiếp tục yêu.

Hoa sẽ lại nở rộ trên đau thương thêm lần nữa.

Và người tạo nên bông hoa ấy...

... Chính là em, Lan Ngọc!

Lâm Vỹ Dạ cười đưa hai tay lên mặt cô, tay kéo lại gần đặt lên một nụ hôn trên môi, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn nàng chủ động thế kia, vậy có phải là... Nàng đã chấp nhận lời tỏ tình không?

...

Ôi người phụ nữ lực điền của em kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro