#15: Sự Thật
Dù buổi sáng ở bãi biển đã thoát nạn nhưng buổi tối đám fan nữ vẫn đứng trước khách sạn chờ Lan Ngọc, cô vừa đi ra ngoài thì cả đám bu lại xin chụp hình, Lâm Vỹ Dạ đứng đằng sau ngơ ngác, Thúy Ngân nhìn trong đám kia có cô gái lúc nãy cô vớt lên thoát chết, mặt chả vui tí nào.
" Rõ ràng chuyện của cô ta em cũng có phần mà, tại sao không đến cảm ơn em chứ? Em thấy mục tiêu chắc chắn là Lan Ngọc rồi."
" Có lẽ vậy! Lan Ngọc đúng là người vô cùng ưu tú."
Thúy Ngân nghe xong nhìn qua cười cười, cô khoác tay lên người nàng thì thầm.
" Sao hả? Chị ghen rồi à, thấy có mối nguy chưa? Vậy mà hãy dũng cảm chạy đến chiếm lấy Lan Ngọc làm của riêng đi."
" Không! Không! Không! Chị không được, chị với Lan Ngọc không thể được đâu."
" Tại sao? Có thể nhìn thấy được Lan Ngọc thích chị, chị cũng có cảm tình với cậu ấy mà."
" Thúy Ngân! Em đừng nói linh tinh... Chị..."
Nàng ngượng ngùng không biết nói gì, ngay lập tức chạy ra khỏi khách sạn, Lan Ngọc bị bu quanh nhưng cố gắng thoát ra cũng không được, cô lấy ST làm bia đở đạn đứng chỗ mình, lập tức chui ra khỏi đám đông chạy theo Lâm Vỹ Dạ.
Chạy đến một chợ đêm xầm uất nhộn nhịp người, Lan Ngọc nhìn bóng người nhỏ đang đứng giữa chợ đằng kia, cô chạy tới đi cùng nàng.
" Chợ đêm ở đây cũng khá náo nhiệt nhỉ?"
" Em bỏ lại đám fan cuồng ở đó như thế sao?"
" Ha, câu này nghe sao thấy chua thế nhỉ? Chị ghen à?"
" Không! Không hề!"
" Thừa nhận đi, em sẽ rất vui đó, chí ít em cũng biết, chị không có cảm giác với em, thậm chí là ghét em."
" Chị..."
Lâm Vỹ Dạ vừa định nói gì đó, tiếng nhạc của lễ hội vang lên, người người chạy qua xem, họ không để ý đến hai người liền chen lên đi, càng ngày hai người càng tách ra xa.
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Lan Ngọc!"
Nàng ngã người lùi ra, bàn tay giơ lên gọi cô vì sợ bị lạc, Lan Ngọc nhanh chóng luồng lách qua hàng người dày đặt, bàn tay nắm lấy bàn tay nàng kéo vào lòng, Lan Ngọc quên mất nàng không thích ai đụng chạm vào mình, cô lấy dây cột tóc cột vào tay mình, đầu kia vùi vào tay nàng, giọng nhẹ nhàng.
" Em biết chị không thích đụng chạm cơ thể, cho nên chị hãy cầm lấy đầu dây còn lại đi, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc nhau nữa."
Lan Ngọc đi trước dọn đường cho nàng đi, Lâm Vỹ Dạ như nối đuôi theo sau, nàng tủi thân.
Lan Ngọc! Thật ra chị không hề ghét em, dù một chút cũng không.
Vèo...
Một chiếc xe chạy lướt qua hai người, Lâm Vỹ Dạ nhìn bảng số xe có chút sợ sệt, Lan Ngọc nhìn qua hỏi chuyện.
" Chị sao thế chị Dạ?"
" Vừa nãy hình như chị nhìn thấy xe của Trường Giang đi ngang qua, lẽ nào anh ta cũng đến đây?"
Lan Ngọc nhìn theo hướng xe chạy lên trên đồi đằng kia, cô càng nhìn càng thấy ngôi nhà đó thật quen mắt, Lan Ngọc nhướng mày cau có, căn nhà trên đồi đó chẳng phải là căn nhà trong tấm hình của Lê Xuân Tiền sao?
" Bây giờ em gọi Thúy Ngân và ST đến đón chị về khách sạn, chị đợi bọn họ một chút."
" Lan Ngọc, em đi đâu vậy?"
" Có chút chuyện gấp, có một nơi em phải đi một chuyến."
" Lan Ngọc!"
Cô chạy theo sát chiếc xe của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, Lan Ngọc chạy lên đứng bên ngoài cổng nhìn vào, Trường Giang cùng với một người đàn ông khác đang cầm một cái xẻng đào vườn hoa trong sân lên.
" Thiếu gia! Đào thấy rồi, cậu xem đi."
" Tìm bao nhiêu năm như vậy, thì ra lại bị chôn ở đây. Lôi bà già đó dậy đi, đưa bà ta ra phòng khách."
Ba!
Trường Giang nói gì đó với người đàn ông kia, Lan Ngọc cau mày đợi hai người đi vào nhà, cô liền lẻn vào trong, phòng khách có tiếng bước chân đi vào, Trường Giang nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn đằng cửa sổ, bà quay đầu lại nhìn anh, giọng khàn đục.
" Muộn như vậy rồi còn gọi ta dậy, tốt nhất mày mau giải thích cho đàng hoàng."
" Vẫn là câu hỏi đó, người đàn ông đó, ba tôi rốt cuộc đang ở đâu?"
" Sao mày vẫn chưa bỏ cuộc hả? Không phải đã nói nói mày là người đàn ông đó đã lấy một món tiền lớn của tao rồi bỏ mày đi."
" Bỏ tôi lại cho bà sau đó ông ấy liền biến mất rồi sao?"
" Đúng thế! Đàn ông đúng là thứ ích kỉ, mày cũng đừng hi vọng có người nào đó sự thật lòng với mày."
" Phải vậy không? Nhưng tôi nhớ lúc đó là ông ấy muốn đưa tôi đi mà."
" Chẳng qua ông ta chỉ muốn giữ mày trong tay thì sẽ kiếm thêm được ít tiền từ tao mà thôi, sau đó không phải là vẫn bỏ lại mày ở trời băng đất tuyết, vừa bị lạnh vừa bị đói sao? Nếu không có tao thì mày sớm đã chết rồi, ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của mày
" Vậy sao? Vậy người được chôn trong vườn hoa kia là ai?"
Võ Lão Phu Nhân ngạc nhiên tròn mắt, tại sao anh lại biết chuyện này chứ?
" Mày... Mày đã tìm thấy rồi, từ khi nào..."
" Từ khi bà muốn đổ xi măng vào vườn hoa xây đình, bà đã giết ông ấy, còn lừa tôi bao nhiêu năm qua!"
" Là lỗi của tên đàn ông đó, là hắn ta khăng khăng đòi rời xa ta, còn muốn đưa cả mày đi cùng nữa, ông ta có gì đáng để mày nhớ mãi như thế, mày phải nhớ là những gì mày có bây giờ đều là tao cho, là tao!"
Xoảng...
Tiếng cửa kính bể bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện, người trong nhà liền chạy ra xem, Lan Ngọc đứng nấp trong góc nhìn đám người chạy ra ngoài liền đa nghi, nhưng mà nhờ nó mà cô lại thoát nạn, rốt cuộc là ai đã giúp mình chứ?
Người ban nãy là Lan Ngọc, không thể để em ấy bị bọn họ phát hiện, không cần biết anh ấy đến đây làm gì nhưng mình cũng không thể để Lan Ngọc gặp nguy hiểm được.
Lâm Vỹ Dạ không để cô gặp nguy hiểm một mình, nàng mạo hiểm đi vào trong sân, cầm theo một cục đá quăng mạnh vào cửa kính làm người khác tránh đi để Lan Ngọc đi vào, đám người chạy tới trước mặt nàng, Trường Giang nhìn người phụ nữ bị bao vây ở đằng kia phì cười, bàn tay xắn tay áo lên đi tới.
" Em đến đây chắc tìm tôi đúng không Vỹ Dạ?"
"..."
" Em tự đến một mình, hay là đi cùng với người khác?"
Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn anh, Trường Giang phì cười nhìn nàng diễu cợt, trong khi đó ở trên tầng cao, Võ Lão Phu Nhân ngồi ở cửa kính ngó ra bên ngoài, bà nghe tiếng bước chân đi vào, vừa quay đầu qua nhìn, ông hốt hoảng.
" Cô... Cô là ai?"
" Tôi đến để hỏi ông chuyện liên quan đến Xuân Tiền."
" Cô nói đó là ai? Có quan hệ gì với cô?"
" Em ấy từng làm người chăm sóc cho bà, nơi này em ấy ở lại lâu nhất trước khi chết chính là ở đây."
" Ồ? Người chăm sóc đó hả? Phía cảnh sát không phải nói là anh ta đã tự sát sao? Có liên quan gì đến tôi!"
" Tôi không tin em ấy tự sát, em ấy ở đây đã gặp phải chuyện gì đó?"
" Hừm..."
" Tôi đến là vì nhìn thấy bức ảnh vườn hoa hồng đó, bà biết tôi đã nhìn thấy gì, tôi đã báo cảnh sát rồi, bà đoán xem cả đời sau này bà sẽ ở trong tù hay không?"
" Còn tôi đoán cô chưa hề gọi điện thoại vì để Lão Phu Nhân nghỉ ngơi, ở đây lắp rất nhiều máy làm nhiễu sóng."
Cuộc nói chuyện giữa Lan Ngọc và Võ Lão phu nhân bị cắt ngang vì lời nói của Trường Giang, anh ta ngang nhiên đi vào, ở phía sau còn một người nữa, anh ôm lấy hông nàng ghì lại gần mình, Lan Ngọc tròn mắt nhìn.
" Lâm Vỹ Dạ! Chị đến đây làm gì?"
" Lan Ngọc! Em mau đi đi!"
" Tại sao lại đến à? Người phụ nữ của tôi vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để tìm tôi, không có gì là không đúng cả."
Trường Giang đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng, tay còn lại vuốt vuốt cằm nàng nhỏ giọng trêu đùa cô, Lan Ngọc nhìn anh điên tiết lên nhưng vẫn không làm gì được.
" Anh cứ nghĩ em vì nhớ anh cơ, hoá ra là vì đuổi theo người phụ nữ này mới đến đây, đúng là khiến anh tổn thương thương đấy bẻ nhỏ của anh."
" Đừng có chạm vào Vỹ Dạ, đồ khốn này."
" Hôm nay đừng hòng ai rời khỏi nhà của ta."
" Lan Ngọc, em mau nghĩ cách rời khỏi đây đi, chị ở đây sẽ không sao đâu."
" Bé Dạ của anh, có phải em cậy vào tình cảm trước đây của chúng ta, nghĩ anh sẽ không dám làm gì em à?"
" Anh buông tôi ra!"
" Em lại dám che chở cho người phụ nữ đó như thế, em có biết cô ta theo đuổi em chỉ vì muốn mượn cớ tiếp cận em để thông qua anh biết chuyện của em trai cô ta mà thôi."
" Đừng nghe anh ta nói, chị Dạ! Cho dù em sớm đã biết em trai em có liên quan đến anh ta nhưng em sẽ không lợi dụng chị đâu."
" Chị tin em, cho dù em muốn, chị cũng sẽ để cho em lợi dụng, chuyện này không liên quan đến em, em mau đi đi."
" Em đúng là đồ lẳng lơ, muốn ở bên cạnh cô ta như vậy sao? Để anh thành toàn cho em."
" Buông tôi ra!"
" Lôi cô ta vào phòng trên tầng!"
" Buông tôi ra! Lan Ngọc!"
Trường Giang ôm nàng đi lên tầng, Lan Ngọc bị đánh gục nằm trên sàn, người của anh lôi cô đi theo lên tầng, còn lại người của Lão Phu Nhân ở dưới nhà đắp lại vườn hoa che cái xác đi, đám người quăng Lan Ngọc vào trong trói cô lại bằng dây xích gục ở trên sàn, Trường Giang không nhanh không chậm đẩy cửa vào quăng Lâm Vỹ Dạ xuống giường trước mặt cô.
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Anh buông tôi ra!"
" Sẳn đây tôi cũng có món quà dành cho cô đấy Lan Ngọc."
" Buông ra!"
Trường Giang lật người màng lại, một tay xé rách chiếc áo lụa choàng trên người, kéo chiếc áo hai dây xuống lộ ra tấm lưng trắng nõn nhưng lại chứa đầy vết xướt to còn đọng máu đã khô nhìn rất đáng sợ.
" Nhìn cho rõ đây Lan Ngọc, trên thân thể người phụ nữ này đều là vết tích của tôi, những vết xước này là minh chứng cho những lần cô ta phản bội tôi."
" Buông ra!"
Những vết tích nhục nhã này, thứ mà mình không muốn để Lan Ngọc nhìn thấy nhất.
" Buông Lâm Vỹ Dạ ra!"
...
Bữa nay tui bão toàn tập, mấy ngày sau đi học rồi không bão được nên hôm nay làm một lượt luôn hehe, thiệt tình là bí ideal bộ kia lắm luôn á, hết bộ này chắc nghỉ dài hạn quá 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro