#13: Trời Sinh
Ting... Ting...
Tiếng tin nhắn điện thoại rung lên, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên xe buýt mở túi xách ra lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của Lan Ngọc gửi, nàng có chút bối rối.
Vỹ Dạ, em xin lỗi, em biết chị không muốn nói chuyện với em nhưng hy vọng là chị sẽ đọc tin nhắn của em, kiểu dáng tượng gỗ mà hôm trước chị nói với em, bạn của em đã nhìn thấy kiểu tương tự, em gửi hình cho chị nha.
Lâm Vỹ Dạ đọc xong thầm nghĩ, đôi mắt chợt lắng xuống vài giây, bàn tay đan xen vào nhau, cả người lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Thì ra sáng nay, em ấy muốn nói chuyện này với mình thế mà mình lại đi mất, nhưng mà...
... Chuyện đó? Nụ hôn ấy, mình nên làm thế nào đây? Làm như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục đi trước đây hay là dằn lại thêm chút nữa?
Dằn lại thêm chút nữa, để Lan Ngọc rời xa mình đi.
...
Lan Ngọc vừa gửi tấm hình qua cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại, Lâm Vỹ Dạ vui mừng chạy tới học viện, vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng thật trống vắng lạ thường, những tác phẩm của giáo viên ở đây dạy nàng đều dọn đi hết, cô ấy ngồi trên ghế gục mặt xuống ở đằng kia, trước mặt cô ấy có một bóng người đứng chen ngang, bóng lưng ấy nàng quen thuộc đến lạ thường.
" Ô! Chào buổi sáng, vợ yêu!"
" Trường... Trường Giang?"
" Thế nào? Nhìn thấy anh hình như em không được vui lắm?"
Trường Giang quay đầu lại nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ chợt nhói trong tim, cả cơ thể xém tí nữa ngã xuống vì sợ sệt, anh cầm một mảnh gỗ được khắc trong tay xem thử, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương đang vùi dập vào hận thù, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn anh, cố gắng bình tĩnh hết mức hỏi chuyện.
" Sao anh lại ở đây?"
" Tại sao anh lại ở đây, em nên hỏi giáo viên của mình, à không... phải gọi là giáo viên cũ mới đúng."
" Tôi xin lỗi Vỹ Dạ, kể từ hôm nay, phân xưởng và tất cả mọi thứ trong học viện này thuộc về tay Võ Thiếu, xin lỗi vì không thể tiếp tục làm việc cùng cô, cũng không thể dẫn dắt cô tu bỏ món đồ kia."
" Rốt cuộc đã xảy xa chuyện gì vậy?"
" Là lỗi của tôi, kỹ thuật của tôi không tốt tôi không tu bổ tốt còn làm hỏng tài sản quý trọng của khách hàng, vậy nên chỉ có thể bán học viện và vài tác phẩm của tôi để bồi thường."
Sao có thể như vậy? Không phải bà ấy vẫn luôn nghiêm túc, cẩn thận sao? Rốt cuộc tàng phẩm như thế nào? Là do ai đưa tới chứ?
Nàng nhìn qua người đàn ông máu lạnh kia, Trường Giang giả vờ ngâu ngô không liên quan đến chuyện này.
" Đừng nhìn anh như vậy, thứ bị hỏng không phải đồ của anh."
" Vậy thì tại sao học viện này lại là tay anh?"
" Bởi vì chủ nhân của tàng phẩm nợ tôi một món tiền lớn đó mà, không biết lấy những mảnh gỗ này gán nợ có thể hồi lại vốn không nữa?"
Quả nhiên là anh ta giở trò quỷ.
Vừa hay một người đến gọi giáo viên đến phòng phân xưởng xảy ra chút chuyện, cô đứng dậy nhìn nàng, bàn tay đặt lên vai Lâm Vỹ Dạ thì thầm.
" Nếu cô đã quen biết với Võ tổng thì tôi yên tâm rồi, sau này cô vẫn có thể tiếp tục làm việc ở nơi này, nếu như cô không muốn ở lại đây, tìm một nơi khác cũng không thành vấn đề, tôi tin cô có thể làm tốt, xin lỗi là tôi làm hỏng tất cả, có điều sau này cô có vấn đề gì thì cũng có thể có tìm tôi được."
Cô ấy nói xong đi thẳng ra ngoài phòng, bên trong chỉ còn lại Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ, nàng nắm chặt tay thành quyền, nếu không phải vì chuyện này, chắc chắn nàng sẽ một phát giết chết anh ta.
Không! Cô không sai, là tôi! Là tôi đã làm liên lụy đến cô!
" Xem là cô giáo này của em đối xử với em cũng không tồi nhỉ?"
" Rốt cuộc thì phải thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi?"
" Em cho rằng tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì em à? Em không đáng giá nhiều tiền như vậy đâu, đừng quên ban đầu ba mẹ em đã bán em với giá 80 triệu, càng huống hồ tôi đã ngán em từ lâu rồi."
" Anh căn bản là không hiểu về tượng gỗ, càng không yêu thích gỗ, anh mua những thứ này lẽ nào không phải là để giày vò làm khó tôi sao? Còn có chuyện xem mắt nữa, cũng là người mà anh tìm tới nhỉ? Chúng ta đã ly hôn rồi, tiền cũng trả anh rồi, tại sao anh vẫn còn phải như vậy?"
" Bởi vì trong lòng tôi không vui vẻ. Ha... Có phải gần đây em đã sống hơi thuận lợi nên khiến em cho rằng rời xa tôi sẽ sống càng tốt hơn không? Nhiều điều kiện, tiền đồ, nhiều bạn bè hơn và người theo đuổi càng ưu tú hơn?"
"..."
" Đừng ngu ngốc nữa, những thứ này em có bao nhiêu thì tôi sẽ hủy hoại bấy nhiêu."
" Tại sao lại phải là tôi?"
Nàng uất ức nhỏ giọng, Trường Giang chỉ phì cười bước chân tới, tay vòng sáng hông nàng kéo lại gần, tay còn lại nâng chiếc cằm nhỏ lên hôn nhiều nhàng, Lâm Vỹ Dạ ghê rợn đẩy ra, anh bóp mạnh mặt nàng.
" Bởi vì cô không xứng, sự nghiệp, bạn bè, tình yêu gì đó, những thứ tốt đẹp này cô đều không xứng đáng có."
" Tại sao chứ? Trước đây có phải là... Tôi đã làm gì sai không? Để anh phải hận tôi như vậy?"
" Em nói xem? Nhanh chóng nghĩ kỹ lại đi, chuyện quan trọng như vậy, đạo có thể quên được chứ?"
" Tôi cho rằng sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phải chính là yêu anh."
" Vậy sao?"
Trường Giang vươn đôi mắt thấm đẩm nói buồn ra, nhưng sâu trong đấy là sự điên cuồng đến phát điên, anh ấn gáy nàng tới hôn thêm lần nữa, nụ hôn nhanh sâu đến mức nàng chỉ tròn mắt cứng đờ, Lâm Vỹ Dạ hoàn hồn lại giơ tay lên đánh, Trường Giang nhanh hơn chớp lấy tay nàng giữ chặt, ép cô gái nhỏ vào tường, thân thể nhỏ nhắn chìm trong lòng ngực anh, nàng nhe răng cắn thật mạnh đôi môi kia, Trường Giang thả tay ra giơ lên chùi trên vành môi một vệt màu đỏ.
" Thế mà lại cắn ra máu rồi, em hôn Lan Ngọc cũng như thế này à?"
" Đồ khốn!"
" Hà cớ gì giờ này mới kháng cự, giữa chúng ta có chuyện gì chưa làm đâu?"
" Đồ khốn nạn! Cặn bã!"
" Chỉ có loại người cặn bã, khốn nạn như tôi mới xứng đáng với loại con gái như em. Lâm Vỹ Dạ! Chúng ta mới là một cặp trời sinh."
Cặp trời sinh? Hahaha...
Nàng tự cười thầm trong lòng, nụ cười chứa đầy nước mắt thê lương, câu này nàng từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Ha, ngay ngày anh ta tỏ tình cô.
Chúng ta ở bên nhau nhé, sau này em đừng rời xa anh có được không?
Vâng.
Chúng ta sinh ra đã làm một cặp trời sinh.
Nghe lời tỏ tình êm tai như vậy, thật ra lại làm rồi tỏ tình đã nhúng độc, là lời nguyền của ác ma, đó là lần đầu tiên nàng gặp anh trên đường tan làm trước một bữa tiệc hoa, hai người cùng nắm trúng một bông hướng dương.
Nàng cứ nghĩ là tình cờ nhưng sau đó mới phát hiện ra nơi nàng và anh ở rất gần nhau, gần nhau đến mức công ty mà nàng phỏng vấn là công ty của anh, lúc đó nàng chỉ là một nhân viên nhỏ bé mới vào nghề, còn anh đã ở tầng cao rồi, Đến lúc nó Lâm Vỹ Dạ cũng không hiểu một người bình thường như nàng rốt cuộc đã lọt vào mắt xanh của anh ấy như thế nào, được sắp xếp hãy nêu càng gần anh ấy hơn...
Sau đó hơn một năm ngày đêm cùng nhau làm việc, trong một căn phòng, mối quan hệ vốn cho là bình thường lại chuyển biến đột ngột như vậy, lúc ấy bản thân nàng ngỡ rằng có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp, cho dù có khó khăn thế nào cũng có thể bảo vệ đến khi mây bay trăng cỏ, cầu vồng sau mưa.
Anh muốn từ giờ về sao sẽ được cùng em trải qua cuộc sống này được không?
Nàng vốn cho rằng câu chuyện một cô bé lọ lem tầm thường, ngày này sẽ là chương hạnh phúc, không ngờ đây chỉ là mở đầu của mày bi kịch, từ một mình với bữa tối và ánh đèn tới nhóm ba người xấu hổ, khó chịu.
Bắt đầu từ khi nào anh ta đã nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường?
Bắt đầu từ khi nào anh ta đã lấy việc làm khó và giày vào mình làm trò vui?
Khi nào? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào chứ?
Nàng bắt đầu nhớ lại, chuỗi kí ức hàng loạt chạy xuyên qua nàng, cho đến khi dừng lại ở một tấm ảnh mùa đông, nàng nhớ lần đó là lần đầu tiên nàng được đi nước ngoài, được chơi đùa dưới tuyết, tấm ảnh đó là kỉ niệm duy nhất nàng đến Thụy Sĩ.
" Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không? Trước khi lần đầu tiên gặp nhau ở tiệm hoa?"
Lâm Vỹ Dạ bừng tỉnh nhìn người đàn ông trước mặt mình, giọng vài phần run rẩy hỏi chuyện, Trường Giang kinh thường phì cười, anh nắm hai bàn tay nàng ép lên tường, mặt cúi gần thì thầm vào tai.
" Em cũng không nhớ nữa, tôi đoán chừng là không đâu, phản ứng này của em là sao? Không đón nhận được nụ hôn của tôi à?"
" Anh buông ra! Đừng động vào tôi!"
"Dáng vẻ này của em là sao? Hiện tại tôi không có hứng thú làm gì em đâu, Trước đây tôi chỉ biết em thích nghịch gỗ, không ngờ em lại làm thợ mộc luôn. Thế nào? Làm có vui không? Sau này có muốn ở lại tiếp tục làm cho nơi này phát triển rộng lớn không?"
" Tôi sẽ đi! Sau này tôi sẽ tránh những người và việc có liên quan đến anh, hi vọng anh cũng vậy."
" Tùy em, có điều đến lúc đó em đừng tới cầu xin tôi đấy."
Trường Giang thả hai tay nàng ra, anh quay người đi ra khỏi học viện, Lâm Vỹ Dạ ngã gục xuống sàn, nàng lại mất công việc một lần nữa, ngoài tiền nợ ra hình như nàng chẳng còn gì cả, tiếng mưa rào ngày một lớn hơn, ông trời đang thương thay cho số phận của nàng đây mà.
Lâm Vỹ Dạ ôm đống đồ của mình rời đi, Trường Giang đứng dựa tường bên cạnh cửa phì cười nhìn, nàng lủi thủi dưới cơn mưa rào nặng hạt, đến cánh cổng học viện thì lại cảm thấy không còn ướt nữa, nàng ngước mặt lên nhìn, một chiếc ô màu đen che mưa trên đầu người, chủ nhân chiếc ô đang đứng trước mặt nàng, một người nàng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.
Lan Ngọc!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro