Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Nụ Hôn

" Anh buông tôi ra!"

Lâm Vỹ Dạ vị dồn vào tường, hơi thở gấp rút mặt đỏ ửng lên, anh ta bóp lấy cổ nàng, hô hấp dần khó khăn hơn nữa.

" Mẹ khiếp! Thế mà lại dám vào tôi, rất ác liệt đó cô gái, nhưng phản ứng này của cô là sao? Sắp không ổn rồi à? Yên tâm tôi chỉ chụp vài tấm ảnh mà thôi, ngoan ngoãn thì tôi sẽ không kiếm cô phải chịu khổ."

Phải làm sao đây? Đáng sợ quá!

" Này!"

Trong khi Lâm Vỹ Dạ còn cố gắng gỡ bàn tay anh ta ra, không biết từ đâu ở phía sau lưng người kia có bóng lưng đen loé lên, bàn tay người kia đưa tới gần, một phát đấm thẳng vào mạnh anh ta ngã người nằm xuống đất.

Lan Ngọc!

Nàng được thả ra liền hồng hộc thở, đôi mắt hướng về người đàn ông vừa bóp cổ mình bị đánh túi bụi nằm dưới đất, anh ta bị bầm vì đánh, anh liền thét lên bảo Lan Ngọc dừng tay.

" Đừng đánh nữa! Có người trả tiền gọi tôi tới, muốn đánh thì tìm hắn là được rồi."

" Tốt nhất thì mày nói rõ cho tao là ai?"

" Không! Không biết, có lẽ là một ông chủ lớn đã bỏ ra rất nhiều tiền, bảo tôi tới đây đợi một cô gái tên Lâm Vỹ Dạ giả vờ cùng cô ta xem mắt, sau đó nhân cơ hội làm nhục cô ta, xong việc thì đưa cho tôi nửa số tiền còn lại."

" Chụp ảnh thì sao? Lại là chuyện gì?"

" Đương nhiên! Đương nhiên là để lưu lại, sau này sẽ có càng nhiều tiền hơn đó, đồ đần! Mày đợi đấy, tao mà gặp lại mày thì sẽ cho mày đẹp mặt."

Anh ta đứng dậy bỏ chạy, Lâm Vỹ Dạ ở trong góc đứng dậy nhìn bóng đen kia, trong lòng khó hiểu tự nhiên cảm thấy hơi áy náy.

" Lan... Lan Ngọc!"

" Chuyện có phải là như tên khốn nạn đó vừa nói không? Hôm nay chị đến đây gặp hắn là vì đến xem mắt à?"

" Chị... Chị xin lỗi!"

" Tại sao phải xin lỗi? Là vì chị chỉ đi một mình tới đây để gặp gỡ nhưng không ngờ lại gặp phải tên khốn nạn này, hay là vì chị cự tuyệt lời tỏ tình của em nhưng lại tình nguyện đón nhận xem mắt như thế này nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn à? Em khó để chị có thể đón nhận như vậy không?"

" Không! Không phải Lan Ngọc, em rất tốt, tốt hơn bất cứ ai nhưng mà..."

"... Chị đừng biện minh nữa, có lẽ vì em không tốt nên chị không chấp nhận em."

" Không phải mà, người không tốt là chị, người như chị em nên bỏ mặc chị trong đám hỗn độn này mới đúng. "

" Vậy nên chị mới có thể phó thác bản thân cho những người đàn ông không quen biết, còn có thể cho bọn họ và cũng cho mình hạnh phúc sao?"

" Không! Không phải!"

Rầm...

Lan Ngọc quay người lại nắm chặt tay đấm thẳng vào tường, Lâm Vỹ Dạ xanh mặt nhìn cô, bị Lan Ngọc ép quá gần, tuy là phụ nữ nhưng mà khoảng cách này nàng không thể không sợ được, cô hướng mắt nhìn chằm chằm nàng, giọng nói thẳng.

" Thế thì là gì? Chị hãy nói cho em biết đi."

Khoảng khắc đó dường như trong mắt Lan Ngọc tràn ngập ngọn lửa, có phẫn nộ, có bi thương, còn có cả tình yêu không tên nữa, quyết liệt như vậy, cháy hừng hực...

... Giống như trước mắt mình, là một Lan Ngọc hoàn toàn xa lạ, một Lan Ngọc không hề quen biết.

" Lan Ngọc!... Um"

Lan Ngọc không nói gì, tay đưa ra sau gáy nàng, một khắc hướng thẳng lại gần mình, đôi môi chạm thẳng vào môi nàng, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc là đang... hôn nàng sao? Bàn tay cố gắng đẩy cô ra, Lan Ngọc không dừng cố gắng chèn ép hôn nàng, đôi mắt tròn rưng rưng sắp khóc vì khó thở, Lan Ngọc mới chịu buông tha.

Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn cô, Lan Ngọc trước mắt nàng không giống thường ngày, nàng sợ con người này, con người ngay trước mắt này, di chứng của nổi ám ảnh kia hiện lên trong đầu, căn bệnh hô hấp lại xuất hiện, nàng cúi đầu khó thở.

Lan Ngọc nhìn ra ngay nàng bị gì, tay ở sau gáy kéo nàng lại chui vào lòng mình, tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng dịu đi giống như an ủi.

" Chị xem, dáng vẻ của chị làm sao mà qua lại với những người đàn ông khác được, làm sao có thể cho bọn họ hạnh phúc được chứ? Chỉ có phụ nữ mới tạo ra được hạnh phúc cho nhau thôi."

Vậy nên dù thế nào cũng không thể bên cạnh em, Lan Ngọc.

" Chị nói xem em nên làm thế nào đây?"

Lan Ngọc ngước đầu lên thở dài, Lâm Vỹ Dạ hơi thở từ từ đều dần trở lại, nàng chui ra khỏi vòng tay cô, Lan Ngọc ân cần đở nàng dậy rời khỏi đó. Vừa về đến nhà, ST nhìn hai người cứ lúng túng bồn chồn, anh châm biếm vài câu.

" Hừm... Tôi thấy có vị chua của yêu đương, dường như hai người không đơn giản à nha, gần đây hai người toàn cùng nhau về nhà, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, lẽ nào hai người ra ngoài hẹn hò?

" Sao hả? Không được sao?"

" Mọi người không đói à? Mau ăn cơm thôi!"

Thúy Ngân đem đồ ăn ra đặt trên bàn, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua cô, mặt hơi đỏ lên từ chối ăn cơm đi thẳng lên tầng, Lan Ngọc hướng mắt nhìn theo bóng lưng, đôi mắt cho chút buồn bã.

Chị ấy là đang tránh mình sao?

" Có chuyện gì vậy? Hai người ăn ở ngoài rồi hả?"

" Ông và Thúy Ngân ăn trước đi để lại cho tôi một phần là được."

Lan Ngọc cũng chẳng có hứng ăn cơm nên nhấc chân bước lên lầu, ST nghiên đầu qua nhìn Thúy Ngân hỏi chuyện.

" Sao ai cũng thế này vậy? Đúng là kỳ lạ mà!"

" Không kỳ lạ đâu, chắc là giữa bọn họ đã xảy ra gì rồi, tiếc cho bàn thức ăn này tui nấu cho 4 người đó."

Hai người thở dài nhìn lên tầng, mắt chợt lắng xuống lo lắng, Lan Ngọc vừa lên tầng đã đứng trước cửa phòng lưỡng lự, cô có nên gõ cửa không?

Rốt cuộc thì điều mình muốn là gì? Muốn xin lỗi chị ấy sao? Nói làm chuyện hôm nay là do sự kích động nhất thời của mình...

... Không đúng! Thật ra mình vẫn luôn muốn như vậy mà.

Lan Ngọc quay người đi về phòng, cô đấm thật mạnh vào tường, ngồi gục xuống sàn tựa cánh cửa chất vấn bản thân.

Sao mình lại như vậy chứ?

...

Rầm...

Tiếng sấp tiền dày cộm đặt trên bàn, người đàn ông lúc sáng xem mắt Lâm Vỹ Dạ nhìn sấp tiền mắt sáng rực lên, người đàn ông đẩy sấp tiền trước mặt anh ta nói.

" Chỗ này trước đây đã nói rõ rồi, tiền đưa cho cậu sau khi xong chuyện."

" Này, lẽ nào không thêm chút nữa sao? Vì chuyện này mà tôi đã bị đánh đó, còn bị thương nặng như thế này nữa, tiền thuốc thang, tiền thuốc thang đó."

" Vậy thì tôi sẽ thêm chút nữa, chỗ này cậu thấy đã đủ chưa? Có đủ để mua đứt hai cánh tay đê tiện của cậu không?"

Trường Giang lấy thêm một sấp tiền đưa cho anh ta, câu nói vừa dứt ra khỏi miệng, người đàn ông kia xanh mặt lo sợ, đằng sau có hai tên vệ sĩ lôi anh ta rời khỏi ghế.

" Này, anh đây là có ý gì? Chuyện này không giống như những gì chúng ta đã nói, các người muốn làm gì? Lẽ nào muốn diệt khẩu sao?"

" Tôi chỉ bảo cậu gửi cho cô ấy một chút đồ, tiện thể nhắc nhở cô ấy thân phận của mình và bổn phận phải tuân thủ nhưng cậu lại làm một vài chuyện ngu xuẩn dư thừa."

" Tại sao... Không phải là phải làm nhục cô ta sao?"

" Nói thế nào thì cũng từng là người phụ nữ của tôi, dù thế nào thì cũng không đến lượt loại cặn bả như cậu tới chấp bút."

" Tôi không biết mà, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tiền tôi không cần nữa, tha cho tôi đi mà."

" Đưa đi!"

Người của Trường Giang lôi anh ta đi, anh ngồi một mình trong phòng trầm tư một chút, tiếng điện thoại thông báo đổ lên, màn hình sáng đèn làm anh chú ý, nhìn thông báo tin nhắn của Nhã Phương, anh bật lên xem thử, cô gửi cho anh một file hình, anh khó hiểu tải lên xem.

Vừa nhìn thấy tấm hình hiện ra trước mắt, Trường Giang không nghĩ nhiều đá bay chiếc bàn trước mặt, sấp tiền bay tứ tung trên không trung, tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại mà màn hình điện thoại sáng đèn hình ảnh Lan Ngọc hôn Lâm Vỹ Dạ.

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

...

Đối mặt với tình cảm hiện đang ở trước mắt, tôi là như bụi gai khô héo trong mùa xuân, tâm đã chết nhưng gai vẫn còn.

Mấy ngày sau, Lâm Vỹ Dạ dậy sớm đi xuống dưới nhà, nhìn bàn đồ ăn nhiều thế kia, nàng ngồi xuống ăn sáng cùng Thúy Ngân và ST, tay nhanh lẹ gấp đồ ăn, ở trên tầng lục tục vài tiếng rồi cũng nghe thấy tiếng bước chân, Lan Ngọc bước xuống tầng nhìn bàn ăn đông người, cô đi tới kéo ghế ngồi cạnh nàng.

" A chào buổi sáng nha Lan Ngọc, hôm nay ăn cháo và đồ ăn hôm qua còn, bà ăn không?"

" Tốt quá! Cho tôi một bát đi!"

" Tự lấy đi!"

Lan Ngọc dậy trễ đi xuống nhà, nhìn bàn đồ ăn cũng thấy đói, nhìn qua người bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ vẫn ngồi anh cặm cụi không để ý đến cô, trong lòng buồn hẳn ra.

Chị ấy vẫn không muốn nói chuyện với mình sao?

" Lâm Vỹ Dạ, chuyện đó... Hôm qua em..."

" Chị ăn xong rồi, còn phải đi làm nữa, tôi đi trước đây."

Lâm Vỹ Dạ buông đũa đứng dậy cắt ngang lời nói của cô, Lan Ngọc cứng đờ miệng không nói nữa, Thúy Ngân và ST ngạc nhiên, Lâm Vỹ Dạ bỏ đi trốn tránh.

" Này, không ăn thêm chút nữa đi, chị ăn ít quá đó."

" Không cần đâu, chị sắp muộn rồi."

Quả nhiên là mình vẫn không thể đối diện với em ấy.

Lâm Vỹ Dạ đi ra khỏi nhà, Lan Ngọc nhìn cánh cửa mở toang ra, lòng lại buồn hẳn ra.

Chị ấy đang trốn tránh mình, quả nhiên là mình đã gây ra sự quấy nhiễu cho chị ấy rồi sao?

" Rốt cuộc là giữa hai người đó xảy ra chuyện gì rồi vậy?"

" Đâu có chuyện gì đâu!"

" Ngày hôm đó sao khi trở về, hai người chẳng nói gì, hơn nữa ngay cả hơn con cũng tránh né nhau."

" Đúng vậy! Bà nhìn chị Vỹ Dạ đi, vì bà làm ăn cơm cũng chẳng có khẩu vị, rốt cuộc thì bà đã làm gì người ta rồi hả?"

" Cảm ơn đã quan tâm nhưng mà đây là chuyện của mình, mình sẽ giải quyết."

Đã làm chuyện như vậy rồi, không được chị ý tha thứ cũng là chuyện bình thường thôi.

Lan Ngọc thở dài một hơi, cô buồn bả lấy điện thoại ra nghịch một chút...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro