Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Xem Mắt

" Vỹ Dạ! Có phải chị đã gặp chuyện tốt gì không?"

Lâm Vỹ Dạ ngồi khắc khối gỗ trong phòng, ST từ đâu ló lên làm nàng giật mình hỏi chuyện, hôm nay đến học viện thì được cô giáo để nàng sửa chửa lại đồ của khách mang đến, một bước tiến quan trọng để bản thân thành công, nàng rất vui vẻ nhận lời.

" ST, em ở đây từ khi nào?"

"Vừa nãy đã ở đây rồi, chỉ là chị bận thôi mà không chú ý đến em, thế nào? trúng thưởng rồi?"

" Đâu... Đâu có, Không phải thế đâu!"

ST cười cười định tiếp lời thì ở đâu có thứ gì đấy đập vào đầu, Lan Ngọc ở phía sau cầm cây búa điêu khắc gõ lên đầu anh, mặt không một chút thân thiện.

" Ông rảnh quá à? Không có việc gì làm lại tới làm phiền người khác làm việc, không cần học nữa à? Qua chứng khảo rồi sao?"

" Cần bà quản chắc? Cái đồ điên này, thế mà lại dùng búa gõ ông."

" Nhìn vẻ mặt ngây dại của ông, bà đây sợ không dùng búa thì không đập cho tỉnh được."

" Cái tên điên này..."

" Nhìn dáng vẻ vui vẻ của chị khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp quá, có thể chia sẻ một chút cho bọn em không?"

" Gì vậy? Làm mãi không phải giống như tôi sao? Còn không cho tôi hỏi?"

" A phải rồi! Hai người có nhìn thấy thứ có điêu khắc hoa văn giống thế này không?"

Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại trong túi ra mở bước hình cho hai người xem, miếng gỗ có hình hoa văn này nàng cũng chẳng biết nó là gì nên đã đi hỏi thử, Lan Ngọc và ST nhìn chằm chằm vào màn hình, cô cau mày.

" Không có ấn tượng nhưng có thể gửi ảnh cho em để em hỏi bạn bè xem."

" Ủa Chị Dạ? Chị vừa mua điện thoại mới à, còn là kiểu dáng mới nhất mới ra nữa?"

" Hửm? Thật sao?"

ST nhìn chiếc điện thoại này thấy quen quen, hình như anh đã gặp nó ở đâu rồi thì phải? Mắt đảo qua nhìn Lan Ngọc, vừa hay cô trừng mắt anh một cái, ST đổ mồ hôi hột.

" Cái... Cái này là của Lan Ngọc cho chị mượn dùng một thời gian."

" Cái gì? Điện thoại của Lan Ngọc dùng không tốt đâu, chị dùng của em đi nè."

Cộc...

" Đồ điên! Ai thèm dùng cái điện thoại cục gạch của ông."

Lan Ngọc nhìn ST tức điên lên, tay lại cầm cây búa lên gõ một phát vào đầu anh, may là cây búa gỗ nhỏ, nếu là to thì anh chết với Lan Ngọc.

" Gian xảo quá đi Lan Ngọc! Người ta cũng muốn để Vỹ Dạ dùng điện thoại của người ta mà, mỗi ngày đều cất giữ bên mình, nhìn thấy điện thoại sẽ như nhìn thấy tôi..."

" Dung tục quá đi! Thứ mà ông nói thật sự là điện thoại hay là tính vật định tình vậy?"

Khoan đã? Tiêu rồi, đột nhiên cảm thấy chính là ý này, lẽ nào ban đầu mình đã có tâm tư như thế này?

" Hả?"

Mình cảm giác dường như chiếc điện thoại Lan Ngọc đột nhiên được giao cho một ý nghĩa phi phàm, lẽ nào cái này đã tạo thành một hành vi ấm áp?

Hai người quay mặt lại nhìn nhau, Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc giật mình ngại ngùng tránh né, mặt nàng đỏ ửng lên như trái cà chua, Lan Ngọc không đỏ mặt nhưng tai lại đỏ lên bất thường, ST nhìn hai người cau mày khó chịu, hai người này...

Điện thoại trên tay nàng rung liên hồi, Lâm Vỹ Dạ nhìn hàng số lạ rồi nhìn qua hai người kia giơ điện thoại lên, Lan Ngọc hiểu ý liền gật đầu, nàng đi ra khỏi cửa phòng, tay nhấn nút bắt máy.

" Alo mẹ à? Có chuyện gì vậy?"

"..."

" Sao cơ? Xem mắt?"

...

" Nói tóm lại tôi thấy điều kiện về các mặt của mình đều được, sao cô lại thấy không ổn chứ? Tôi vẫn còn chỗ nào chưa đủ tốt à?"

Mẹ nàng hẹn người đi xem mắt cho con gái mình, Lâm Vỹ Dạ từ khi kết thúc chuyện này nàng chẳng muốn yêu đương với ai, bây giờ mẹ nàng lại bắt nàng đi xem mắt, nàng không hề muốn.

" Vì tôi từng kết hôn rồi à? Hay là do tuổi tôi lớn hơn cô?"

" Không! Không phải, này là vấn đề của tôi, tôi thấy mình chưa chuẩn bị tốt để xem mắt."

" Thế sao cô lại tới cuộc hẹn, không thấy như vậy rất không có thành ý à?"

" Tôi xin lỗi... lãng phí thời gian của anh rồi."

Tại sao lại phải tới cuộc hẹn xem mắt này ư?

15 phút trước,

Rốt cuộc phải làm sao thì con mới chịu đi? Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, lại còn gặp phải chuyện của Trường Giang nữa, khó khăn lắm người ta mới giới thiệu người tốt cho con mà còn không đi, cũng không nghĩ xem, con còn em trai...

Nghe lời mẹ con đi! Đừng để ba mẹ bận tâm thêm nữa.

Mình không muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột đau lòng của ba mẹ, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho họ.

Mình cũng muốn cố gắng sửa chữa, khó khăn lắm mới xoa dịu mối quan hệ với họ, nếu như mình tới cuộc hẹn, ba mẹ cảm thấy tốt, có thể sẽ khiến họ an tâm.

" Năm nay cô 25 tuổi à? Vậy thì phải nhanh lên thôi, nghe nói sau 28 tuổi mà sinh con sẽ coi như là sản phụ lớn tuổi rồi, không tốt cho con cái."

" Xin lỗi tôi chưa chuẩn bị cho việc tiến thêm nữa, lãng phí thời gian của anh rồi."

" Tôi thấy cô khác hợp mắt, tôi sẽ không để tâm quá khứ của tôi, có điều tôi hi vọng sau này cô có thể giúp đỡ mẹ tôi nhiều hơn."

" Xin lỗi, tôi tới cuộc hẹn chỉ là vì không muốn thất lễ, thật ra không hề muốn xem mặt."

" Nghe nói trước đây cô từng kết hôn rồi, các cô hãy sống cùng nhau chưa? Mặc dù tôi không để ý việc cô có phải gái còn trinh nữa không, nhưng hi vọng sau này cô sẽ cố gắng mà an phận..."

Xoạt.

Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng, tay cầm cốc nước giơ lên tạt thẳng vào người anh ta, anh ta tức giận hét lớn.

" Cô làm cái gì thế? Cô điên à?"

" Anh biến đi! Tôi không muốn, cũng không cần phải tốn thời gian ở đây để bị anh làm nhục."

Thì ra đây không phải là xem mắt, này là giao dịch, cuộc gặp gỡ có sự phân biệt và làm nhục.

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy không muốn tiếp tục nữa, nàng rời khỏi điểm hẹn đi về nhà, lấy điện thoại trong túi mở ra gọi.

" Mẹ, những người phía sau đều khước từ cả đi, con không muốn đi nữa."

" Không được, điều kiện của những người này đều rất khá, con còn để cho từng người chạy mất, rốt cuộc thì con nghĩ thế nào vậy?"

" Nhưng con không muốn những người đó ở trước mặt con chọn chọn lựa lựa, chỉ chỉ chỏ chỏ."

" Vậy thì con tiếp tục xem mặt cho đến khi con hài lòng đi, con cho rằng giờ con có bao nhiêu điều kiện để kén chọn, nhìn con đi, còn cả chuyện Trường Giang trước đây nữa."

Tại sao ngay cả ba mẹ cũng đối đãi với con như vậy?

Trước khi bị người khác dùng đủ loại tiêu chuẩn để đánh giá không phải trước hết nên xem mình là một con người sao?

" Con xin đấy... Con không muốn đi nữa, đừng ép con thêm nữa."

" Con muốn ba mẹ gấp gáp chết đi được à? Đừng tùy hứng, ngày mai vẫn còn một người, là người cuối cùng rồi, dù thế nào thì con cũng phải đi một lần nữa nghe chưa hả?"

" Vỹ Dạ?"

Nàng không muốn đi nữa, càng không muốn để ba mẹ bức ép như thế này, đôi mắt rưng rưng lớn tiếng với ông bà, Lan Ngọc từ xa đi tới nhìn thấy nàng đứng một góc ở con hẻm nhà, cô ngạc nhiên thốt lên.

Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn cô, tay nhấn nút tắt máy, đôi mắt đỏ ngấm đầy nước dần chảy xuống gò mà, cô hoảng loạn trong lòng.

" Sao chị... Chị là khóc thế? Vừa nghe điện thoại của ai à?"

" Ừm... Ba mẹ chị không cẩn thận chút là cãi nhau rồi."

" Lại là vì cái gì mà trách mắng chị rồi à, có bằng lòng nói với em không?"

" Không! Không có gì!"

Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, sẽ kết thúc nhanh thôi.

" Haiz..."

Chuyện gì cũng không bằng lòng nói với mình à? Chị ấy vẫn đẩy mình ra ngoài không bằng lòng tiếp nhận mình.

...

Sáng hôm sau, cuộc hẹn cuối cùng cũng đến, Lâm Vỹ Dạ nhìn người đàn ông ở vừa mua cho mình một ly trà sữa cầm trên tay, nàng nhẹ người gật đầu nhận lấy nhìn anh.

" Sao thế? Trà sữa không hợp khẩu vị của cô à?"

" Không, thật ra tôi chỉ tới để nói với anh là xin lỗi, tôi không hề có ý định xem mắt."

" Chuyện này có gì đâu, thật ra vốn dĩ tôi cũng không muốn tới, có điều sau khi gặp tôi đã thay đổi chủ ý rồi, cho cô nè, nghe nói cô thích cái này, lúc đến tôi đã tiện thể mua nó."

Anh ta đưa một nhàm hoa hướng dương trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ trợn mắt kinh ngạc, trong lòng nổi lên sự sợ hãi tột độ.

" Ai? Là ai nói với anh tôi thích cái này?"

" Cô đoán xem? Có điều tôi thấy là cô đã đoán ra rồi nhỉ? Cô có muốn biết anh ta còn nói với tôi những gì không?"

" Anh..."

" Đi theo tôi!"

" Anh buông tôi ra!"

Người đàn ông kia hút hết trà sữa trong ly, tay nắm lấy tay nàng kéo đi theo, Lâm Vỹ Dạ sợ xanh mặt cố gỡ ra nhưng vẫn không được, anh ta kéo nàng vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đẩy Lâm Vỹ Dạ vào tường chống hai tay hai bên giữ chặt nàng, nàng đau đớn run rẩy nhưng vẫn cố gắng hỏi chuyện.

" Anh làm gì vậy? Anh có quan hệ gì với Trường Giang, rốt cuộc anh ta muốn thế nào?"

" Câm miệng! Nếu không tôi sẽ đánh ngất cô đó."

" Bỏ tay ra! Anh khiến tôi khó chịu đó."

" Yên tâm, một lát nữa sẽ dễ chịu thôi, cô hỏi tôi muốn làm gì à? Tôi đương nhiên là tới tiếp nhận cô rồi, Vợ cũ trước đây của Võ Vũ Trường Giang, chắc chắn là sẽ không bình thường đâu nhỉ?"

Lại là như thế này!

Lâm Vỹ Dạ đờ đẫn nhìn anh ta, nhớ lại những lần đều đi xem mắt đến tất cả những lần đi xin việc trước kia, họ luôn cho rằng vì nàng là người của Trường Giang, có chuyện gì cũng không thể thay đổi được.

Nhìn thấy không? Cô trong mắt họ chỉ sót lại chút giá trị này, cô chỉ là người phụ nữ của Trường Giang tôi thôi, trước đây hay sau này cũng vậy, cho dù tôi không cần nữa thì cô cũng không thể cởi bỏ được thân phận này, haha.

Nàng còn nhớ những lần đi xin việc, họ vẫn luôn đặt điều kiện với nàng chỉ vì nàng là người phụ nữa của Trường Giang, có trốn tránh cũng không được, nàng không muốn bị gắn lên ấn kí này, không muốn vì nó mà lại gặp phải chuyện như thế nữa.

" Anh mau bỏ tay tôi ra!"



...

Sorry mọi người, hôm qua mình đi chích ngừa, tối định viết nhưng lại bị sốt nên không ra cho mọi người được, còn về bộ Nuối Tiếc thật ra không phải là bỏ, mà tại đang không có ý tưởng, tới đó tui bí lù luôn rồi, nay chưa hết sốt nữa nhưng vẫn ráng ra cho mng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro