#10: Sự Thật
Rầm!
Cánh cửa nhà dập vào tường vang lên, mọi người quay đầu ra nhìn về phía cửa, hai ông bà nhìn thấy Trường Giang liền đứng dậy như muốn nghe một lời giải thích, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Nhã Phương chỉ thấy cô ta cười.
" Đều ở đây cả, người đến đông đủ thế này, tại sao trước đó không thông báo tôi một tiếng."
" Chúng tôi cũng sắp gọi anh đến rồi."
" Vậy là các người vừa mới bắt đầu à? Hay là đã thương lượng được kết quả rồi?"
Nhìn khuôn mặt ung dung phì cười của anh, Lâm Phu Nhân nhìn đứa con gái mình hiểu lầm bao nhiêu ngày qua mà tức giận.
" Trường Giang, tôi đã nghe mọi người nói rồi, sao cậu lại có thể như vậy với Vỹ Dạ? Không ngờ cậu lại là người như vậy, con gái tôi không thể ở bên cậu, cậu mau li hôn với con bé đi."
" Xem ra đã có kết quả rồi! Nói cho tôi biết các người dự định làm như thế nào?"
" Điện thoại và những điều trả lại cho anh, còn cả tiền nợ nữa, đều chuẩn bị xong rồi anh muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
" Cô lấy tiền ở đâu ra nhanh vậy? Đã tìm được ông chủ mới rồi à?"
" Không liên quan tới anh!"
" Bên cạnh cô không có bạn bè hào phóng giống như vậy, để tôi đoán thử xem... Là Ninh Dương Lan Ngọc nhỉ? Không ngờ thế mà cô ta lại dám làm như vậy?"
" Không có! Không liên quan tới cô ấy!"
" Được thôi! Cô cứ đi đi nhưng tôi sẽ không ly hôn đâu, tôi muốn xem thử còn có ai dám động vào người phụ nữ của tôi nữa không?"
Lâm Vỹ Dạ không muốn ở lại nữa, nàng nắm lấy tay hai ông bà dẫn về quê, nàng đi lướt qua người anh, Trường Giang thầm cười lên mở miệng dứt câu.
" Nếu tìm được người như vậy thì nói cho tôi biết, tới lúc đó tôi sẽ thêm cho coi một phần quà siêu to khổng lồ."
" Không cần phải phiền anh hao tâm tốn trí."
Bóng người dần khuất xa đi ở cánh cửa, Trường Giang cũng chẳng quay đầu lại nhìn nàng, Nhã Phương đứng bên cạnh thầm cười trong lòng, chỉ cần Trường Giang kí vào tờ đơn li hôn nữa, như vậy cô ta có thể đường đường chính chính là Vóc Phu Nhân mới của anh.
" Hiện tại mọi việc đều như ý của cô tôi, cô đang vui lắm đúng không?"
" Anh nói gì vậy? Đều là chuyện của người nhà này, có liên quan gì tới em?"
" Cô bước tự cho mình là thông minh đi."
Trường Giang quay qua nhìn cô, đôi mắt đỏ rực thẳng tay bóp lấy cổ Nhã Phương, cô đẩy ra tìm không khí thở, Trường Giang diễu cợt nhã nhặn.
" Ha, thừa dịp tôi bảo cô đưa điện thoại cho cô ấy, cô đã ghi lại số điện thoại sau đó hôm nay cô đã liên hệ với cô ấy, hai người các cô cùng nhau tính kế tôi đúng không?"
" Tại sao không thể như vậy? Anh và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi mới là bạn gái của anh, anh biết lúc để tôi chọn điện thoại cho cô ta, tâm trạng tôi thế này không?"
" Cô thế này là sai rồi, lẽ nào cô không biết dụng ý ban đầu của tôi khi giữ cô lại bên cạnh sao?"
"..."
" Tôi làm vậy... Chỉ là để cho cô ấy khó chịu trong lòng mà thôi! Nhưng hiện tại ngay cả chút giá trị này cô cũng không còn nữa rồi."
Thì ra... Lại là như vậy!
" Nếu hiểu rồi thì mau biến đi."
" Tôi biết rồi, anh đây không phải là yêu cô ta, anh hận Lâm Vỹ Dạ! Anh chỉ muốn dày vò cô ấy, cuối cùng thì cô ta đã làm gì mà khiến anh để cô ta như vậy?"
Trường Giang không nói gì, anh im lặng quay đầu đi ra cửa, cũng không quên nhắc nhở cô một câu.
" Cô biến đi hoặc là đi chết đi!"
...
Sân ga tàu hoả, nàng xách hành lí cho ba mẹ để lên xe đẩy, hai ông bà nhìn nhau thở dài nhắc nhở con gái mình.
" Giờ mẹ và ba con về đây, con ở bên ngoài một mình, chuyện gì cũng phải cẩn thận đó."
" Vâng! Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ba mẹ cũng phải bảo trọng đó."
" Đứa trẻ này, gặp phải chuyện này... sau này phải làm sao mới được đây?"
" Sao con lại vô dụng như vậy? Lại để người ta ức hiếp thành thế này."
" Con xin lỗi vì đã để ba mẹ lo lắng, sau này con sẽ không thế nữa."
" Biết là được rồi, sau này lúc để ba mẹ bận tâm đi nha."
" Đi thôi bà nhà."
Ông nắm lấy tay bà đi lên tàu hoả, bánh xe dần dần lăn bánh, mang theo những phiền muộn suốt mấy ngày qua của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn bóng lưng già khuất đi xa, miệng nở lên một nụ cười ấm lòng.
Sẽ tốt thôi mà ba mẹ!
Từ nay về sau con sẽ sống thật tốt, làm việc chăm chỉ, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Tiễn họ rời đi, đến lúc nàng cũng phải quay về rồi, hoàng hôn dần lên cao, ánh nắng màu hồng nhạt soi xuống mặt đường lề, dõi theo từng bước chân nhỏ của nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn hàng lá rơi xuống mặt đường, nhẹ nhàng thơ thẩn dừng lại hưởng thụ gió trời tự do.
" Chị Dạ! Lên xe đi, cùng về thôi!"
Cách đó không xa, Lan Ngọc lái một chiếc xe hơi chạy tới, vừa nhìn thấy nàng đứng ở bên đường, cô tấp vào lề mở cửa gọi nàng vào, Lâm Vỹ Dạ không từ chối, nàng qua ngồi bên cạnh cô, thắt đai an toàn cùng nhau về nhà.
" Trùng hợp quá! Em vừa tan làm à?"
" Nếu như em nói với chị không phải trùng hợp thì sao? Em ở trên con đường này đợi chị lâu lắm rồi đó."
" Uể? Không phải chứ..."
" Lừa chị thôi, em về đường này không phải vừa hay gặp chị sao? Sao rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"
" Thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều, đồ cũng trả hết rồi..."
Lan Ngọc nhìn qua nàng, nhìn vết thương to ở trên cổ Lâm Vỹ Dạ, mắt chợt trợn lên lo lắng nhưng tọt mạch.
" Trên cổ chị có vết thương kìa, sao lại như vậy?"
Lâm Vỹ Dạ giật mình lấy tay che lại, lúc nãy nàng quên mất vòng khăn che lại, lỡ để cô nhìn thấy rồi, đành phải tìm cách trả lời tránh.
" Là do không cẩn thận... làm vỡ mảnh gốm, nên cắt vào bị thương."
" Chỗ đó thông thường mảnh gốm rất khó cắt bị thương, là hắn ta làm sao? Tên khốn đó rốt cuộc trước đây đã đối xử với chị như thế nào?"
Lan Ngọc bức xúc lên, Lâm Vỹ Dạ sờ lên vết thương trên cổ, mắt đưa ra ngoài cửa sổ nhìn hoàng hôn dần xuống, cũng là lúc kí ức về ngày đen tối nhất trong nàng xuất hiện.
Sau khi bỏ trốn một lần không thành, nàng lại trốn lần thứ hai, kết quả vẫn bị mang về, Trường Giang ôm nàng vào phòng, chân đá hết số bình gốm bị vỡ, mảnh vỡ đầy trên sàn lạnh, anh không hề hối lỗi thả Lâm Vỹ Dạ từ trên cao xuống, mảnh vỡ cứa thẳng vào người nàng, trong đó có một mảnh bị Trường Giang dùng tay đè mạnh xuống cứa vào cổ nàng rách ra một mảnh to.
Mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi!
Đau lắm! Vừa bị da thịt cứa vào mảnh thủy tinh, vừa bị anh bạo hành đến không chống cự nỗi, nàng lúc ấy chỉ biết rơi nước mắt, khóc không ra nổi tiếng đau, chỉ im lặng chịu đựng nếu không anh sẽ lại quá đáng hơn nữa.
" Vết thương nó có còn đau hay không?"
Lan Ngọc thốt lên cắt ngang dòng kí ức của nàng, Lâm Vỹ Dạ quay qua bối rối, chỉ lắc đầu.
" Không đau!"
" Sau này sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa đâu!"
Lan Ngọc nhất định sẽ bảo vệ chị.
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã qua lâu như vậy rồi, hoàn toàn không có cảm giác nữa."
" Vậy sao? Thế thì tốt rồi."
Thế mà chị ấy lại có lòng kháng cự với mình, giống như...
... Không có ai bảo vệ mình.
" Đúng rồi, cái này... Nếu chị không để ý thì lấy mà dùng đi nhé."
Lan Ngọc lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, này không nhầm là chiếc điện thoại Lan Ngọc mua dự phòng, nàng không thể lấy được.
" Chị không thể..."
" Chị đã trả điện thoại cho anh ta rồi, hơn nữa em thấy chín luôn không dùng điện thoại, sau này liên lạc sẽ rất bất tiện."
" Nhưng mà..."
" Yên tâm, đây là điện thoại dự phòng, nếu có thể được chị sử dụng thì cả em và nó đều rất vui."
" Vậy thì chị sẽ mặt dày dùng đến khi mua được điện thoại mới vậy."
" Cầu còn không được! Mặc dù hiện tại chị không thể đón nhận em nhưng có thể đón nhận điện thoại của em, đối với em mà nói đó là sự an ủi và vinh hạnh đối với em lắm rồi."
Lan Ngọc ngước mặt lên đắc ý, Lâm Vỹ Dạ quay đầu đột nhiên đỏ mặt lên vì ngại, nàng thẳng thắn.
" Lan Ngọc! em thật là... lại nói những lời khiến người khác đỏ mặt với vẻ đứng đắn như vậy rồi, chị thấy hay là chị trả lại điện thoại cho em đi ha?"
" Đừng! Không phải đã nói dùng đến khi chị mua được điện thoại mới rồi sao?"
" Vậy em đừng nói lời khiến người khác ngại ngùng nữa."
Lan Ngọc chột dạ nhìn thẳng lái xe, Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt vẫn không ngừng đỏ lên vì ngại, Lan Ngọc không cần phải thẳng thắn như thế chứ, với cả...
" Vậy chị và anh ta... đã kết thúc rồi đúng không?"
Trước câu hỏi này, nàng không biết phải trả lời thế nào, bản thân mình biết rất rõ tính tình của Trường Giang, anh không thể nào để yên chuyện này được, cho dù nàng đã kí giấy li hôn và gửi lên toà một bảng nhưng không có chữ ký của anh, cuộc hôn nhân này vẫn còn trên điều kiện pháp luật công nhận.
Lan Ngọc quay qua nhìn chỉ thấy một bầu không khí im lặng, cô cũng chỉ quay đi thở dài buồn, thật sự cô rất thích Lâm Vỹ Dạ, những gì Lâm Vỹ Dạ trải qua, cô không những cảm thương mà còn muốn bảo vệ nàng hơn, dù biết trái tim nàng hiện giờ không muốn nói yêu ai nữa nhưng Lan Ngọc cô sẽ thay đổi được.
Cho dù hiện tại...
... Trái tim chị đang vỡ ra từng mảnh vụn vì những nổi đau vùi dập trong quá khứ.
Nhưng mà
Em sẽ là người...
... Nhặt từng mảnh vụn đấy.
Cho dù có bị chảy máu hay phải đánh đổi cả con người này...
... em sẽ luôn là người duy nhất
Chữa lành được trái tim thiếu đi tình yêu thương của chị.
...
Quà sinh nhật của bà chị tui...
... Bé Jenifer🐈⬛ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro