#1: Chạy Trốn
• Nghiên: suy nghĩ
• Đậm: ký ức, quá khứ
_____________________________________
Bạn đã từng yêu một người vừa quyến rũ lại vừa hoàn hảo như người ấy chưa?
Người ấy gần như thỏa mãn được tất cả yêu cầu trong tình yêu của các cô gái...
Nhưng như thế chỉ càng khiến bản thân như cảm giác bị giam lỏng mà thôi.
Mọi thứ liên quan đến người ấy chỉ khiến bản thân thêm bất lực vì sợ mất người ấy.
Nước mắt cũng vì người ấy mà rơi, chỉ cảm thấy tim thắt lại rất đau.
Tôi chỉ chờ đợi một thời khắc để thoát khỏi cái cảm giác bất lực này.
Lúc trước tôi đã từng có một đôi cánh đẹp đẽ, tôi sinh ra để tự do bay nhảy, dù trong bóng tối tôi vẫn có thể nhảy múa, chúng ta có thể bay khắp nơi và tìm thấy...
Thứ tuyệt đẹp, tráng lệ chỉ mỗi riêng bản thân...
Bông hoa tình yêu.
...
Trong căn phòng rộng trên tầng, hoa rượu và đôi tình nhân thật lãng mạn biết bao.
" Ưm...ưm... Nhẹ thôi!"
Tiếng rên khẽ trong phòng vang lên, người đàn ông lấm tấm mồ hôi nhễ nhái, người phụ nữ không ngừng quấn lấy người trên, hơi thở nhiệt huyết của đôi tình nhân khó tách ra, giọng quyến rũ khẽ nói:
" Có thể ngoại lệ hôm nay không?"
" Em muốn thêm gì nữa?"
" Anh đừng về đó được không?"
" Tối nay anh ở lại đây được không?"
" Không được!"
" Tại sao chứ? Anh phải trở về với vợ của anh à?"
" Ha! Cô ta à? Bây giờ cô ta đang ở bên ngoài nghe lén tôi và cô ân ái đấy."
Nhã Phương ôm lấy anh nhẹ nhàng, Trường Giang tai nghe nhưng người vẫn cứ luận động không ngừng. Người đàn ông đấy là Trường Giang, một nhân vật không nên đụng vào, anh ta tàn ác hơn bất cứ ai, những gì anh ta muốn anh ta phải có bằng được.
Người con gái tên Nhã Phương kia là tình nhân của anh ta, mỗi ngày anh ta đều dắt cô ta về thoã mãn trong phòng mình, căn phòng đầy tiếng ái muội đó, đâu ai biết được bên ngoài còn có một người phụ nữ khác ngồi khuỵ dưới sàn, dù ngồi sau cách cửa nhưng cô ấy vẫn cứ nghe thấy những hơi thở nặng nề đó.
Từng âm thanh khiến ai nghe được đều tim đập nhanh, mặt ửng đỏ và nàng... là người đã âm thầm chịu đựng những cơn đau giống như vậy.
Cô gái ngồi bên ngoài đó là nàng, Lâm Vỹ Dạ, vừa tròn 31 tuổi, là vợ hợp pháp của Trường Giang, được mọi người biết là Võ Phu Nhân ngoài mặt được chồng cưng chiều, thương yêu nhưng sự thật bên trong không phải như mọi người nghĩ...
" Anh tệ quá! Lại để cho cô ấy đúng ở bên ngoài nãy giờ, không sợ cô ấy buồn sao?"
Tất nhiên là không sợ rồi! Anh ta chỉ muốn khiến tôi thêm nhục nhã thôi, rồi sau đó anh ta sẽ cười trên nổi đau của người khác...
" Anh không sợ cô ấy bỏ trốn à?"
" Cô ta sẽ không!"
" Tại sao?"
Bởi vì tôi không có cơ hội và khả năng đó!
Cuộc vui rồi cũng kết thúc, Trường Giang mặc quần áo vào kéo tay Nhã Phương đi, anh mở cửa đi ra không thèm để tâm đến nàng, Nhã Phương ỏng ẹo bên cạnh nhìn nàng ngồi bệch dưới sàn liền mở miệng châm chọc:
" Xong sớm vậy sao? Vậy lần sau em lại đến!"
" Tuỳ em."
" Tiếc quá anh đã có vợ rồi, nhìn cô ấy kìa, buồn sắp khóc rồi."
Trường Giang nghiên đầu nhìn qua, gương mặt khinh thường khụy người xuống khẽ cười, tay nắm lấy búi tóc Lâm Vỹ Dạ kéo lên, tay còn lại bóp lấy cằm nàng đau đớn sỉ vã:
" Này, biểu hiện của cô bây giờ là sao đây? Tôi làm cô buồn sao? Đây không phải là những gì cô muốn sao?"
Anh muốn tôi làm gì mới hài lòng anh đây?
" Đây là việc anh giao tôi mỗi ngày không phải sao?"
Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt, cắn môi chịu đau khàn giọng nói với anh, Trường Giang nghe thấy cười khinh bỉ, tay thò vào túi lấy ra một chiếc thẻ đen nhét vào miệng nàng, tay vẫn không ngừng siết chặt tóc làm nàng đau điến.
Lâm Vỹ Dạ ngậm chiếc thẻ đau khổ đến nhục nhã, phận là vợ của anh ta nhưng ngày nào anh ta cũng bắt nàng phải ngồi bên ngoài phòng ngủ của mình nghe anh ta ân ái với người khác.
" Tôi quên mất, đây là tiền tháng này mà vất vả làm được, cô nên nhớ chỉ có cô mới có số tiền lương cao như vậy. Nếu lần sau biểu hiện của cô tốt hơn, tôi sẽ tăng tiền lương cho cô, nghe rõ chưa?"
Trường Giang khẽ cười buông tay ra, Lâm Vỹ Dạ dường như gục ngã, tấm thẻ đen từ miệng rơi xuống, nàng gục mặt xuống ủ rũ, giấu đi những giọt nước mắt cay đắng kia. Nhã Phương nhìn Trường Giang đi ra cửa ngạc nhiên vô cùng, khác với sự dịu dàng thường ngày cùng cô ta, ánh mắt đáng sợ vừa rồi nhìn Lâm Vỹ Dạ làm cô ta run rẩy.
" Cô đã nhìn thấy chưa? Tôi đã như thế này, có thể sau này cô sẽ giống như tôi, vậy nên trước khi quá muộn, hãy nhanh rời xa anh ta đi."
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đôi mắt long lanh vẫn còn rưng rưng ngấm nước mắt đau thương. Nhã Phương quay người lại nhìn xuống mĩm cười châm biếm.
" Không cần nhắc đâu, tôi khác cô, có thể trong mắt anh ấy, tôi là người đặc biệt."
" Hi vong cô có thể tìm người phù hợp với mình."
" Đương nhiên rồi! Mà cô có đi không? Anh ấy nói đợi cô trong xe đấy."
" Tôi tự đi được!"
Người đặc biệt? Tình yêu chỉ là chưa tới lúc phai nhạt mà thôi, một tình yêu đặc biệt và trong sáng sao?
Lâm Vỹ Dạ gượng người dậy đi xuống cầu thang, bước chân nặng trĩu đi từng bước xuống. Tình yêu là cái quái gì chứ? Từ lúc anh ta nói thích mình, những lời nói, lời hứa chân thành lúc anh ta cầu hôn nàng đều là giả dối, có lẽ nàng đã đi sai hướng?
Từ lúc nàng nhìn thấy Trường Giang và Nhã Phương trong phòng làm việc, nàng đã biết được bộ mặt thật của Trường Giang, nàng không thể chống lại sự cám dỗ này.
Chỉ vì ngày hôm đó nàng nhìn thấy hai người thì giận dỗi bỏ đi, anh ta lôi nàng về giam nhốt suốt ba ngày, một ngày không biết hành hạ bao nhiêu lần.
Mọi thứ của cô đều là của tôi, tôi sao có thể bỏ đi? Cô không được yêu ai khác ngoài tôi, cô nghe rõ chưa?
Tất cả những thứ anh ta làm... chỉ là sự ích kỉ, ngang ngược, hống hách.
Có giỏi thì trốn thử tôi xem, cô nhất định sẽ hối hận!
Chỉ vì nàng bỏ trốn chưa được hai ngày mà anh ta đã cho người đem nàng về trong vòng một đêm, cứ thể câu chuyện đau khổ của nàng thành một vòng lẩn quẩn.
Nàng nhìn ra cửa sau ở nhà bếp rồi lại nhìn lại cửa, nàng không thể sống cuộc sống đau đớn này mãi được, nàng phải rời khỏi đây, rời khỏi cái lồng giam đau đớn này, nhất định phải rời khỏi Trường Giang.
" Ting... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Trường Giang ngồi trên xe cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Vỹ Dạ, máy nàng dường như đã tắt đi, anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nát ra trăm mảnh, miệng câu lên cười khinh bỉ:
" Dám không nhấc máy? Xem ra cô không được dạy bảo đàng hoàng rồi."
Lâm Vỹ Dạ mặc kệ như thế nào, tay cầm chiếc thẻ đen chạy thật xa căn nhà đó, chạy đến đại lộ thành phố, đông đúc người đi qua đang nhìn về phía một cửa hàng quần áo đang nổi tiếng gần đây.
Một chiếc poster khổ lớn, hình người phụ nữ kiêu ngạo nhưng không bị trói buộc, tinh thần sôi nổi lại phấn chấn, một người như vậy, bản thân nàng khát khao có được.
Giống đôi mắt người mẫu poster đó không chứa nổi đau, không chứa tuyệt vọng mà chỉ có...
Một sự bình yên!
Lâm Vỹ Dạ đi vào cửa hàng đó mua một vài bộ quần áo thay đi, tránh trường hợp người Trường Giang lại bắt nàng về, nàng phải mua thật nhiều đồ.
Vừa bước ra cửa tiệm, con đường lại tấp nập hơn nhiều, dòng người đi ngang qua như kiến, Lâm Vỹ Dạ cầm túi xách thở dài một hơi trầm tư.
Mặc dù sau này sẽ không biết ra sao nhưng ít nhất mình cũng đã làm được bước đầu tiên!
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại trong túi nàng đổ lớn, con đường ồn ào lại ồn ào hơn. Lâm Vỹ Dạ lấy ra xem, tay chân run rẩy lạ thường.
Là Trường Giang!
Nhất định hắn đã phát hiện mình bỏ trốn!
Hắn ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mình, chắc hắn đang rất tức giận.
Làm sao đây? Có nên bắt máy không?
Không cần sợ, mình đã rời khỏi hắn ta rồi, mình phải nói thẳng với anh ta.
Alo...
Lâm Vỹ Dạ bắt máy để bên tai, cả người ớn lạnh đến thấu xương, cả người cố gắng không sợ hãi nghe thấy giọng người đàn ông tàn nhẫn kia.
" Cô trốn đâu rồi? Muốn chơi trốn tìm hả? Cô mau quay về nay cho tôi, cô phải nhớ, để tôi tìm ra thì sẽ có hậu quả gì?"
" Tôi sẽ không tránh né nữa, Trường Giang li hôn đi! Anh có yêu tôi hay không, hoặc là anh yêu ai tôi cũng không muốn biết, tôi yêu chán rồi!"
" Không!"
" Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi, tránh xa tôi ra, sau này đừng bao giờ tới làm phiền tôi gì nữa."
Cả nước mắt và cảm xúc không kìm lại được, Lâm Vỹ Dạ thẳng tay quăng luôn chiếc điện thoại xuống đường, hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm trên má, hàng xe chạy qua cán nát đến vỡ vụn, vỡ vụn như cuộc hôn nhân bất hạnh này, tình yêu ngây ngô cho đến tình cảm chân thành nhất.
Cuối cùng đều vỡ tan!
Có người nói tạm biệt một mối tình, vứt bỏ quá khứ, giống như xé mất một phần da thịt. Sự đau đớn này cho dù phần thịt thối rữa cũng sẽ thấu tận xương tủy, sau đó không thể tránh được trên người đầy vết thương rĩ máu.
Bây giờ anh ta đang chờ người tìm nàng, tốt nhất nên tìm một hơi để trốn, một nơi hẻo lánh, một nơi đủ làm cho trái tim nàng hồi phục.
" Dạ cho hỏi nhà số 90 đường hướng dương đi hướng nào ạ?"
" Hướng đó đi thẳng, tới hết đường thì quẹo phải, rồi đi thẳng tiếp tới gốc cây cổ thụ thì quẹo trái, rồi đi thẳng là tới."
" Dạ cháu cảm ơn!"
" Chổ đó hơi khó tìm, cháu chú ý cẩn thận nha."
" Cháu biết rồi, cảm ơn bà!"
Nàng đi vào một con hẻm nhỏ, nàng nhớ không lầm trong đó có một căn nhà cho thuê, bản thân có thể thuê ở đó trốn qua Trường Giang. Con đường tuy dễ đi nhưng sao nàng vẫn cảm thấy ớn lạnh thế nào? Hay là do bầu trời màn đêm trở lạnh.
Cộc... Cộc...
Tiếng bước chân phía sau lưng làm nàng hơi rùng mình, con đường xung quanh hẻo lánh không bóng người, cứ như đang đi vào con đường hoang vậy. Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Vỹ Dạ xanh mặt đi thật nhanh, người đằng sau lưng nhìn thấy liền chạy theo, nàng sợ đến mức sắp khóc rồi.
Đừng nói là anh ta tìm ra mình rồi sao?
Không thể nào để anh ta đưa mình về đó được, mình phải trốn!
" Này!"
Một bàn tay đằng sau với tới kéo nàng lại, Lâm Vỹ Dạ sợ đến xanh mặt, liền quay đầu lại hất mấy cái túi cầm trên tay vào mặt người kia. Tay huơ loạn xạ không ngừng hét lên kêu cứu, người đằng sau lưng kia vẫn im lặng đứng im nhẹ giọng:
" Bình tĩnh đi, cô đi sai đường rồi!"
Đó là... giọng phụ nữ!
Có lẽ vì màn đêm đã che đi cả thân người phía trên nên nàng chẳng biết người đó là man hay nữ, vừa nghe cô gái đấy cất giọng lên, trong lòng nàng cảm thấy yên tâm phần nào.
Ánh trăng vừa bị mây che nay đã phục hồi, ánh sáng chiếu thẳng vào người con gái cao hơn nàng một cái đầu đứng trước mặt nàng, tay sờ lên má vì lúc nãy huơ tay loạn xạ vô tình trúng vào mặt cô ấy.
" Tôi không có ác ý, cô đừng sợ."
" Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?"
" Tôi không phải cố ý đi theo cô đâu!"
" Thật xin lỗi!"
" Yên tâm, tôi chỉ muốn nhắc cô là cô đi sai đường rồi, hướng đó không tới nhà số 90 đâu."
" Sao... Sao cô biết tôi muốn đi đâu?"
" Lúc nãy cô ở chỗ tạp hoá hỏi đường, tôi đứng phía sau nên nghe thấy."
" Nên cô đi theo phía sau tôi? Tại sao?"
" Vì tôi cũng ở số 90 đường hướng dương, giúp đỡ hàng xóm tương lai không phải nên làm sao?"
" Cô thật sự sống ở số 90 đường Hướng Dương sao?"
" Đúng vậy, đi theo tôi."
" Làm sao tôi xác định được sao?"
" Vậy thì cô gọi điện thoại xác nhận đi!"
" Tôi làm mất rồi!"
" Không phải chứ? Nếu vậy thì cô dùng điện thoại tôi đi."
Cô gái ấy lấy điện thoại đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nàng đưa tay nhận lấy bấm một dòng số vừa nghe vừa thầm nghĩ:
Không hề ngần ngại cho mình mượn điện thoại, thật sự cô ấy là muốn giúp mình?
Đầu dây bên kia nghe máy, nàng liền hỏi chuyện rối rít rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Lâm Vỹ Dạ tắt máy quay người nhìn cô gái đứng đằng xa kia chờ đợi, nàng đi tới nhẹ giọng:
" Cảm ơn cô vì đã cho tôi mượn điện thoại, xin lỗi vì đã làm phiền cô."
" Không sao đâu! Đi thôi, tôi đưa cô đi, đứng đấy nữa thì lát gặp trộm thật đấy."
" À à làm phiền cô rồi!"
Người con gái cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi quay đi, Lâm Vỹ Dạ nhặt túi đồ mình lên cầm lấy chạy theo.
" À cô gì ơi, cho tôi hỏi không biết là cô tên gì vậy?"
Cô gái ấy dường như nghe thấy liền dừng lại, nghiên đầu thân thiện nói:
" Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, cô có thể gọi tôi là Lan Ngọc."
....
Fic này tương đối ngắn, mấy bộ kia bí ideal quá nên quá fic này, mới ủ được hai ngày nên có mùi ngược xí hahaha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro