Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. yêu

Hắn yêu cô.

Hắn yêu cô nhưng tình yêu của hắn thật khiếm khuyết. Cô nhìn vào người đàn ông đang dịu dàng vén tóc ra sau tai mình, với một vẻ xa lạ. Như thể cô đang nhìn xuyên qua hắn, chạm đến đầu bên kia của căn phòng, như thể cô đang trông thấy một tấm gương. Svetlana không bao giờ nhìn hắn. Những lọn tóc của cô trượt qua từng ngón tay thô ráp, lạnh ngắt. Hắn chạm vào những vết thương vừa khép miệng, cô hơi giật mình, cô giật mình với mọi cái chạm của tên hoàng tử. Ánh đèn dầu mờ ảo một cái sắc vàng vàng, không đủ sức để chống lại màn đêm hắt vào gương mặt hắn, in bóng hắn lên bức tường gạch cũ. Để lại cô bị nhấn chìm hoàn toàn trong một màu đen đúa. Đã bao lâu rồi? Chín tháng? Mười tháng? Mười hai? Cô đã bắt đầu quên đi cách phát âm những chữ mười, hai mươi.

Hắn hôn cô, chạm vào cái lưỡi khiếm khuyết của cô gái.

(Yêu là những vết thương hở miệng, rộng toang hoác, đến mức gió có thể lùa vào. Yêu là máu tuôn không thể kiềm lại, hai lòng bàn tay khẽ chụm vào nhau, máu rỉ ra từ kẽ hở. Yêu là những nụ hôn, những vết cắn, là xác thịt. Yêu là nước mắt rơi không tạnh, lã chã trên hai gò má, mặn chát.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro