HOA NỞ
1.Ngại hay không ngại ^^?
Hôm nay đến lượt Trang Tiểu Tự ra ngoài mua bữa trưa về cho cho già trẻ gái trai trong phòng. Bấy giờ đang vào độ tháng ba, tháng tư, lúc này hoa của những cây dương trồng dọc hai bên đường ở khu thương mại này đang nở rộ, trắng muốt tựa tuyết trời khiến người đi bên dưới có cảm giác như lạc vào chốn phiêu bồng. Trang Tiểu Tự bước thật chậm, cô đi đến quán cơm nhỏ quen thuộc, quả không ngoài dự đoán, nơi đây đã chật kín người.
Cô đứng ở đợi ở cuối hàng, chẳng bao lâu đã lại có người bước đến xếp sau cô. Trang Tiểu Tự vô tình ngoảnh lại nhìn, ô kìa!
Không phải chứ? Sao người mình thầm thương cũng đến nơi này mua cơm nhỉ? Chẳng phải anh ấy thường đến tiệm bán món hấp sao? Thi thoảng anh ấy mới ăn món xào, cũng hiếm khi ăn lẩu cùng với anh em đồng nghiệp... Sao hôm nay anh ấy lại ăn món xào nhỉ? Tháng này còn rất thường ghé nơi đây nữa...
Trang Tiểu Tự quay mặt đi, cô nhìn thẳng về phía trước, cố gắng ghìm lại trái tim đang đập liên hồi, bộ cảnh phục người ấy mặc hôm nay cũng rất thẳng thớm, khí khái vô cùng. Tiểu Tự nhận thấy trái tim cô càng đập càng nhanh, khó lòng lấy lại được bình tĩnh, cơ hội được tiếp xúc người ta ở khoảng cách gần như thế này không nhiều, mặt cô không bị đỏ đấy chứ? Tiểu Tự khẩn trương hít thở thật sâu.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô luống cuống lấy ra xem, thì ra là một tin nhắn ngắn ngủn, người gửi chính là mẹ của cô, trong đó viết: Đừng quên cuộc hẹn với anh chàng công chức sau khi tan sở!
Trang Tiểu Tự ngao ngán, cô cất chiếc điện thoại vào chỗ cũ. Hầy, Tiểu Tự tôi cũng đã gần hai lăm rồi, thế này là thế quái gì chứ, hơn nữa tôi cũng có người thương mà, những người khác trong mắt tôi đều chỉ là gió thoảng mây bay.
Thế nhưng Tiểu Tự cũng phải đau đớn thừa nhận sự thật rằng, cô trong mắt anh cũng chỉ là áng phù vân mà thôi.
Người ở phía sau đang nghe điện thoại, giọng nói ấy trầm lắng dịu dàng, "Ừ, được, phải ngoan đấy..."
Nếu như người ở phía đầu dây kia là mình thì tốt biết mấy...
Cô đã thầm mến người đàn ông này hai năm rồi sao? Tiểu Tự đã quên mất lần đầu tiên họ chạm mặt ra sao, khung cảnh như thế nào rồi ư? Người ta cứ bảo thuở ban đầu gặp gỡ rất khó quên. Nhưng không hiểu vì sao mà Trang Tiểu Tự đã quên mất cái lần đầu tiên gặp mặt ấy. Có lẽ là khi hai người lướt qua nhau trên con đường đầy hoa dương kia, có lẽ là khi cô nhìn thấy anh bước ra từ bốt cảnh sát, cũng có khi là lúc cô và anh cùng bước vào một nhà hàng... Dù có là thế nào đi nữa thì đâu đâu trong hồi tưởng của cô cũng thấp thoáng bóng dáng của anh.
Nhưng một điều rõ ràng khác là, anh đã có vợ.
Cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Tự gọi món, cô nhanh chóng chọn lựa rồi bước sang chờ bên cạnh, thừa dịp này tranh thủ liếc nhìn anh vài lần. Mái tóc của anh ấy đã được cắt ngắn rồi, những ngón tay kia cũng rất đẹp, ô kìa? Anh ấy mới đổi điện thoại sao, tuần trước vẫn còn dùng cái màu đen mà... Lúc này, anh chàng đột nghiên bước đến trước mặt Trang Tiểu Tự - người đang đứng cách quầy ba mét đợi thức ăn - rồi nói một câu, "Cô có tiền lẻ không?"
Trang Tiểu Tự như kẻ mộng du vừa tỉnh, "À, có có!" Cô vội vàng lấy túi tiền lẻ trong ba-lô, đổ ra một nắm tiền xu chìa về phía anh. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ cần nghe tiếng anh thì thân thể này như được lên dây cót, mọi thứ đều theo lời anh sắp đặt mà làm.
Anh nhìn cô bảo, "Không cần nhiều đến thế đâu." Thế rồi anh nhón lấy một đồng, "Cảm ơn nhé. Lần sau sẽ trả lại cho cô."
Trang Tiểu Tự vẫn trợn mắt há mồm, chẳng nói được câu gì, cuối cùng cô mới khẽ lắc đầu.
Cảm xúc trong lòng Tiểu Tự ngày hôm nay hỗn độn quá, vừa ngọt vào lại vừa mất mát, vừa vui sướng lại vừa phiền muộn... Đến giờ tan tầm, cuộc điện thoại của mẹ mới kéo được cô trở về với thực tại.
Đối phương là công chức, tính cả tuổi mụ là vừa tròn ba mươi, có nhà có xe, chiều cao mét tám, đối nhân xử thế tốt, gia đình trí thức, cha mẹ đều có lương hưu. Nói chung điều kiện đều ổn. Trang Tiểu Tự thầm nghĩ, dẫu có tốt thì anh ta cũng chẳng phải người cô thương mến.
Cuối cùng cô vẫn đến chỗ hẹn, bởi lẽ bề trên đã hạ lệnh, cứ thử không đến thì biết! Từ trước đến giờ hai người bọn họ mới chỉ liên lạc qua tin nhắn một lần, khi đến nơi, Tiểu Tự gọi cho người nọ, kết quả là máy của đối phương báo bận. Cô chọn chỗ ngồi trước, một lúc sau thì có tin nhắn ngắn gọn gửi đến, chính là của đối tượng hẹn hò kia, anh ta nhắn: Thật ngại quá, phiền em đợi thêm năm phút nữa nhé.
Tiểu Tự thấy chẳng hề gì, cô vừa uống nước ép trái cây vừa đợi, tiện tay soạn đăng một trạng thái lên Weibo, hơn thế nữa còn là một trạng thái đầy "biểu cảm": Hôm nay anh ấy nói chuyện với tao, tao rất muốn về nhà hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy thêm năm mươi lần nữa! Hầy, khổ một nỗi giờ đang có hẹn, tao chỉ mong nó xong sớm. Mà chắc đối phương cũng chẳng chú ý đến tao, tên ấy cao giá thế kia mà.
Cô bạn thân A lập tức nhắn lại: Úi cha, Tự em, anh chàng kia bắt chuyện nhất định là có ý với mày rồi đấy! Khẩn trương đem mớ nội lực YY tôi luyện trong hai năm của mày ra hành động đi chứ!
B: Anh chàng đẹp trai mặc cảnh phục bị cấm dục đã rạo rực lắm rồi đây! Tiến lên Tiểu Tự!
C: Tự em, mau nhào vào lòng anh học trưởng đi nào, em chính là đối tượng anh trao tấm chân tình hồi năm nhất đại học, người ta không thích cô khờ như em nhưng anh đây thích!
Tiểu Tự không thèm nhắn lại, ngay lúc này thì điện thoại của cô lại vang lên, là anh chàng kia nhắn: Tôi đến rồi.
Tiểu Tự vội vàng ngẩng đầu trông về phía cửa tiệm trà, dáo dác nhìn quanh. Rất nhanh sau đó, biểu cảm trên gương mặt cô là mắt chữ O mồm chữ A!
Kế tiếp, cô thấy anh chàng kia bước thẳng về phía mình, dừng lại trước mặt cô, gọi: "Trang Tiểu Tự." Anh chàng này dùng câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.
Tiểu Tự ngẩn ra rồi gật đầu, "À, phải."
Anh ta ngồi ở phía đối diện, nói: "Xin lỗi nhé, tôi đến muộn."
"Không sao..."
Người phục vụ bước đến bàn họ, anh ta gọi một tách trà xanh rồi nói với Trang Tiểu Tự, "Tôi là Tàng Lam."
Tôi biết, tôi biết tên anh ấy là Tàng Lam. Tôi đã quên không hỏi xem người sẽ gặp tên họ là gì. Mấy vị trưởng bối cũng chỉ nói anh là công chức, vì lẽ ấy nên giờ mới có cảm giác như đã "phản lưới nhà" thế này. Không, không thế nói như thế, phải nói là... nói là... Trang Tiểu Tự không tìm được từ ngữ để diễn tả. Cô chỉ biết rằng ngay lúc này đây, tất cả mọi thứ cảm giác đều đang cuồn cuộn trong lòng, nhân sinh ngũ vị lẫn lộn khó mà phân biệt rõ. Đương nhiên có một điều cô không thể phủ nhận, trong năm vị ấy nhiều nhất là sự vui mừng lẫn kinh ngạc! Anh ấy đến gặp mặt hẳn là chưa có vợ rồi.
"Em hai mươi lăm tuổi nhỉ?"
Tiểu Tự dùng tay này ghì chặt tay kia bên dưới mặt bàn, hi vọng có thể bình tĩnh lại một chút, "Phải."
Tàng Lam sở hữu một đôi mắt sâu, sáng sủa, dường như chỉ liếc thôi đã nhìn thấu lòng người, Trang Tiểu Tự tự hỏi rằng có khi nào tâm tư cô đều đã bị xuyên thấu?
"Em có tiêu chuẩn gì về việc chọn bạn trai không?" Tàng Lam hỏi.
"Không, không có."
Tàng Lam khẽ nở nụ cười, sau đó hỏi: "Tôi có con, ba tuổi. Có lẽ người mai mối không đề cập điều này với gia đình em, thế em có ngại không?"
"Ơ?!" Trang Tiểu Tự rất ngạc nhiên, cô ngạc nhiên không phải vì anh đã có con cái, mà là... Không. Nên nói thế nào nhỉ? Cô ngạc nhiên vì anh có con cái, nhưng lại không thấy phiền hay ngại vì chuyện này...
Tàng Lam quan sát nét mặt cô, đôi mày anh hơi nhíu lại, anh cũng không bất ngờ, chỉ cảm thấy mất mát một chút. Thứ cảm giác này lâu nay chưa từng ghé thăm anh, thậm chí là chưa từng có, chí ít là chưa lần nào rõ ràng đến thế này. Tàng Lam nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói: "Tôi đưa em về nhé?"
Tiểu Tự thấy người ngồi đối diện đứng lên nên cũng luống cuống đứng dậy theo, sau đó cô kéo tay anh lại chẳng chút nghĩ ngợi, "Anh phải đi sao? Em không ngại chuyện anh đã có con! Anh không ưng em sao? Em..." Tiểu Tự dần im lặng trước cái nhìn soi mói của những người xung quanh.
Tàng Lam như có điều nghĩ ngợi, cuối cùng anh chỉ lặng lẽ cười, "Không, không phải là tôi không bằng lòng về em."
Sau đó, bản thân Trang Tiểu Tự cũng không hiểu vì sao cô và Tàng Lam đã bắt đầu qua lại.
Rất lâu sau cuộc hẹn hôm ấy, tin nhắn về anh học trưởng vốn bị Tiểu Tự bỏ quên đã được hồi đáp lại bằng một câu: Ai bảo không thích chứ.
2.Tình yêu đến vào những lúc ta không ngờ nhất
Về chuyện đứa con của Tàng Lam, sau khi hai người "cùng nhau" hơn nữa năm Tiểu Tự mới biết rằng đứa bé này là con của đồng đội anh, người bạn này đã hi sinh hai năm trước trong khi đang làm nhiệm vụ.
Khi Trang Tiểu Tự biết chuyện cũng là lúc cô đang ôm đứa trẻ kia trong lòng, một cô bé con ba tuổi rưỡi, rất ngoan và biết nghe lời. Tiểu Tự đang dạy con bé viết chữ, Tàng Lam mang đến cho mỗi người một cốc sữa nóng, dịu dàng nói: "Được rồi, bé con mau uống sữa rồi đi ngủ với bà nào. Tiểu Tự, em uống đi rồi... Anh đưa em về nhà."
Tiểu Tự không nhịn được bèn bật cười.
Người đàn ông này chẳng thay đổi gì, anh vẫn cứ ung dung điềm nhiên, nghiêm túc và đáng tin cậy, hệt như khoảng thời gian cô lặng lẽ quan tâm anh. Thế nhưng hôm nay, khoảng cách giữa Trang Tiểu Tự và anh đã gần hơn, dù cho anh vẫn nghiêm nghị như thế nhưng luôn biết cách khiến cô mỉm cười.
Tiểu Tự nói: "Em không về có được không?" Cô chợt cảm thấy mình thật to gan.
Tàng Lam sửng sốt, khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô và bảo: "Đây đã là chuyện sớm muộn, em gấp làm gì?"
Khuôn mặt Tiểu Tự ửng hồng.
Trên đường về, có lẽ vì cốc sữa nóng kia chăng mà Trang Tiểu Tự đã ngủ gục.
Tàng Lam quay sang nhìn cô, anh thở dài: "Đúng là chẳng biết phòng bị gì cả."
Lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy đã là chuyện của hai năm về trước, ngày hôm ấy tâm trạng anh rất tệ, sau khi tan tầm anh bèn đến siêu thị mua bia. Phía sau có người lẽo đeo theo anh từ lúc bước vào siêu thị, vốn dĩ anh không để ý đến nhưng sau đó lại thấy phiền lòng, anh lập tức xoay người bước nhanh về phía sau hòng bắt kẻ định chạy, "Đi theo tôi làm gì, có chuyện gì sao?"
Cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo lông màu đỏ, khuôn mặt cũng đỏ hồng như chiếc áo đang mặc, cô ấp úng nói: "Anh làm rơi ví..."
Lúc này anh mới để ý trên tay cô đúng là đang cầm ví của mình, anh có phần xấu hổ, "Xin lỗi nhé."
"Tôi đi trước." Sau đó cô gái cúi đầu bỏ đi.
Sau lưng cô gái ấy có một mảnh giấy ai đó đã dán vào, trên đó viết: Bé Tự ngoan nhất! Các chị đang bán tình giúp mày đây!
Vừa nhìn anh đã biết đây là trò đùa giai của người khác.
Chẳng hiểu vì sao vào cái ngày tâm trạng xuống dốc ấy, anh đã ngẩn người trông theo bóng lưng đã khuất hơn nửa kia.
Tình yêu đến vào những lúc ta không ngờ nhất, có chăng là khi cô cúi đầu đã khiến trái tim anh xao động, có chăng là thần sắc uể oải kia của anh đã khiến cô nặng lòng...
Khi Trang Tiểu Tự tỉnh lại mới phát hiện ra mình không ở nhà, đương nhiên cũng không phải đang ở nhà Tàng Lam. Đây là... phòng trọ? Sau đó cô phát hiện ra áo khoác của anh nằm trên giường, trong phòng tắm còn có tiếng động.
Ô, ô kìa, Tiểu Tự hơi ngẩn ra.
Kế đến cô phải đối diện với câu hỏi "Nếu như đối phương muốn thứ gì, mình có đồng ý hay không?" Trang Tiểu Tự đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng về vấn đề này.
Kết quả là khi Tàng Lam bước ra, trên người anh vẫn mặc bộ quần áo cũ, có điều vạt áo sơ-mi đã bị ẩm, anh nói: "Khi nãy em nôn hết cả sữa lên người anh."
"Cái gì cơ?" Tiểu Tự không dám tin cô lại làm chuyện mất mặt đến như thế. Cô lại nghĩ, nôn thì cũng nôn rồi, hà tất phải rộn chuyện vào phòng trọ thế này? Về sau cô nàng mới hiểu, có những chuyện làm ở nhà anh hay ở nhà cô đều không tiện.
Tiểu Tự vẫn còn mơ hồ, cô đứng phắt dậy bảo: "Vậy chúng ta về thôi."
Tàng Lam nói: "Anh đã trả tiền thuê phòng rồi."
"Vậy phải làm sao đây?" Lãng phí đúng là không tốt.
"Đã vậy thì ở lại một đêm nhé?" Tàng Lam khéo léo phối hợp thảo luận với cô.
Tiểu Tự lúc này đã hiểu.
Sau khi kết hôn, những lúc nhớ lại đêm ấy, Trang Tiểu Tự luôn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, hẳn là anh ấy cũng nghĩ về cô như thế. Giữa căn phòng, giữa bầu không khí đầy xuân sắc, lúc hai người ôm nhau, cuốn vào nhau, lúc anh và cô hòa làm một, cô bỗng mở mắt nói, "Á, rách rồi."
Tàng Lam đứng hình trong giây lát, sau đó anh cắn môi cô, đợi cô quen dần, mưa xuân đong đầy khiến cô chỉ có thể rên rỉ chứ không thốt ra những lời choáng váng thách thức sự kiềm chế của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt người đàn ông bị cấm dục chứa chan tình ý.
Sau khi kết hôn, Trang Tiểu Tự chia cuộc sống làm đôi, công ty và gia đình.
Thỉnh thoảng cô lại đến nhà trẻ gặp giáo viên của con bé con. Lần đầu tiên thầy con bé gặp Trang Tiểu Tự đã rất kinh ngạc, "Cô là mẹ của Tàng Duyệt sao? Trẻ thế này kia mà?"
Tiểu Tự không biết phải giải thích hoàn cảnh gia đình mình thế nào, cô chỉ nói: "Thật ra tôi cũng sắp ba mươi rồi."
"À." Đối phương vẫn tỏ vẻ không dám tin, bởi lẽ thoạt nhìn thì Trang Tiểu Tự chỉ như một cô nữ sinh, nếu nói cô là học sinh trung học biết đâu chừng cũng có kẻ bị lừa. Chuyện này có trách cũng phải trách cái "gu" thẩm mỹ của cô, trang phục của cô luôn là áo lông áo len, không thì áo thun, tóc quanh năm thắt bím đuôi ngựa.
Có một lần Tàng Lam đưa cô đến đơn vị dự bữa cơm tất niên, năm đó bọn họ vừa mới kết hôn, cũng là lần đầu tiên Trang Tiểu Tự được Tàng Lam đưa đến gặp đồng nghiệp của anh. Cả buổi sau đó, đồng chí Tàng Lam bị anh em ghẹo là trâu già khoái gặm cỏ non. Tàng Lam chỉ cười trừ, còn Trang Tiểu Tự thì phân trần: "Là em theo đuổi anh ấy!"
Câu nói của cô khiến ai nấy đều bật cười.
Đêm ấy sau khi về nhà, Tàng Lam quấn lấy Trang Tiểu Tự không buông. Tiểu Tự mệt đến không chịu được nữa bèn giơ tay xin hàng. Tàng Lam vẫn cứ ôm cứng lấy cô, Tiểu Tự chợt thì thầm trong vô thức: "Trước đây em YY rằng sẽ bị anh giày vò N lần... Quả nhiên là trên thực tế thì còn phải đòi hỏi yếu tố thể lực nữa..."
Tàng Lam vừa nghe vậy ánh mắt anh đã trở nên u ám, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Tiểu Tự bị "giày vò" đến rơi lệ.
"Em YY anh thế nào?"
Kể ra thì mình cũng ngốc thật, chẳng tốn giọt mồ hôi nào cũng khiến người đàn ông nghiêm túc kia biến thành kẻ hạ lưu trong chớp mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ cô nàng Trang Tiểu Tự đã tự nhủ như thế!
...END...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro