Chap 9
1 năm 2 tháng 20 ngày.
Từ lúc Choi Hyeonjoon rời khỏi Hàn Quốc, quả thực nhanh như một cái chớp mắt.
Choi Hyeonjoon ghé xuống phố mua một ít nguyên liệu cho bữa tối, dĩ nhiên cũng không quên chạy sang con phố bên cạnh để lấy thêm vài cây cọ vẽ. Đó là một cửa hàng nhỏ nằm bên cạnh nhà thờ đức bà, cửa hàng nhỏ và xập xệ đến nỗi người ta còn chẳng nghĩ có người ở.
Ông David là một người đàn ông goá vợ ngoài 60 tuổi, ông ấy thoạt nhìn có vẻ khó tính và cọc cằn nhưng mỗi cuối tháng, Choi Hyeonjoon sẽ thấy ông ngồi nơi cửa ra vào của hàng tranh vẽ để đợi mình.
Một bên chỉnh lại khăn quàng cổ, một bên kia nâng mấy túi đồ đạc lỉnh kỉnh, Choi Hyeonjoon chạy tới chỗ ông.
- Chào ông David, con lại đến để lấy cọ và màu vẽ đây.
Choi Hyeonjoon nhận cọ và màu vẽ từ tay ông, sau đó lục tìm mớ tiền còn dư lại trong túi áo khoác.
- Hẳn là chỗ màu này đủ để hoàn thiện một bức chân dung.
Ông lão cúi đầu, đếm lại một lần nữa xếp tiền lẻ xen lẫn vài đồng xu.
- Con định vẽ tranh tặng cho ai à?
Choi Hyeonjoon mỉm cười, tay miết nhẹ lên đầu cọ vẽ.
- Là một người bạn cùng nhà, rất đặc biệt đối với con.
--
Choi Hyeonjoon bước từng bước thật nhanh trên con đường uốn khúc quanh dòng sông thơ mộng giờ đã đóng băng, lạnh cóng cả người nhưng cậu lại thích thú cái cảm giác có người đợi mình ở nhà.
Choi Hyeonjoon thả mớ nguyên liệu nặng nề xuống thềm cửa, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân phía trong, cậu nắm tay nắm cửa, chưa kịp vặn thì người phía trong đã mở.
Park Dohyeon kéo cậu vào nhà, tiện tay xách theo những chiếc túi nguyên liệu.
Choi Hyeonjoon vừa ngồi uống cacao nóng, lại nghĩ Park Dohyeon vậy mà ngày càng đối xử với cậu giống như con nít. Dạo này, cũng không cho cậu vào bếp phụ nấu ăn vì lần trước cậu lỡ cắt trúng tay.
- Tớ muốn nấu phụ cậu mà!!
Choi Hyeonjoon mè nheo đòi vào phụ cho bằng được, dù sao sáng sớm ngày mai, Park Dohyeon phải quay lại trụ sở làm việc rồi, không biết bao giờ quay về...
Nhìn Choi Hyeonjoon lại đứng ngốc một mình, Park Dohyeon đặt tay lên đầu cậu xoa xoa mớ tóc đến rối tung cả lên.
- Được rồi, vậy bạn nhỏ rửa nguyên liệu hộ tớ nhé!
- Tuân lệnh.
Choi Hyeonjoon làm bộ giơ tay đứng nghiêm rồi cười hì hì, mở từng chiếc túi, cẩn thận rửa rau củ cho sạch sẽ.
-
- Dohyeonie này, sinh nhật tháng sau, cậu có về không?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
Choi Hyeonjoon lăn người sát vào mép giường, nhìn Park Dohyeon đang nằm trên chiếc nệm dày dưới sàn nhà.
- Thì cậu cứ trả lời đi.
Park Dohyeon nhoẻn miệng cười.
- Thì bạn nhỏ phải có bất ngờ gì cho tớ thì tớ mới về được chứ?
- Có mà. Có mà....
Họ Park giả vờ suy nghĩ rồi thở dài thườn thượt.
- Được rồi. Tớ sẽ cố gắng xong công việc sớm để về với cậu được chưa?
- Hứa đi.
Hyeonjoon chìa tay ra khỏi chăn, giơ ngón út đòi ngoắc nghéo với Park Dohyeon cho bằng được mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
"Hyeonjoonie, ngủ ngon nhé"
"Cậu cũng vậy."
Sáng hôm sau Choi Hyeonjoon bị đánh thức bởi chiếc chuông báo thức quen thuộc, cậu mơ màng mở mắt, ngay lập tức nhìn xuống chiếc nệm nhỏ cạnh giường.
- Đi mất rồi.
Choi Hyeonjoon khẽ cất tiếng.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu từng tiếng tích tắc.
Thời gian chẳng bao giờ dừng lại, việc của nó là cất bước chạy theo đồng hồ một vòng dài không hồi kết. Cuộc sống của Choi Hyeonjoon vốn dĩ là vậy, nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh ra khỏi lò nướng, thỉnh thoảng tán ngẫu với mấy cậu bạn làm cùng, lâu lâu sẽ dạo phố một mình cùng chiếc máy ảnh cũ, chụp mấy tấm ảnh phong cảnh không có gì đặc sắc.
Lần này, khi Park Dohyeon rời đi, Choi Hyeonjoon lại hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro