Chap 7
Choi Hyeonjoon không tìm thấy bao thuốc và chiếc bật lửa mà cậu vẫn để trong túi áo theo thói quen, thay vào đó là một phong kẹo sữa kèm theo một tờ giấy nhắn màu vàng nhỏ.
-
"Chúc quý khách đi vui vẻ"
Chiếc chuông gió treo trước cửa gỗ vang lên tiếng leng keng vui nhộn, lại một lượt khách nữa rời đi.
Choi Hyeonjoon chán nản đứng trông quầy giùm cậu nhóc làm cùng.
Khi tiếng chuông đã vang lên không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, Kim Geonwoo đã trở lại, cậu ấy bước vào với một vẻ mặt chán nản và một cái thở dài.
Kim Geonwoo bị người ta từ chối.
Choi Hyeonjoon cầm hai tấm vé xem buổi trình diễn âm nhạc trên tay, chọc chọc cái má đang phụng phịu của Geonwoo.
- Em không đi thật à?
Kim Geonwoo lắc đầu nguây nguẩy nói cái người kia thích ca nhạc chứ nó cũng có hứng thú đâu.
- Anh cứ cầm đi, cho ai cũng được. Em về nhà đi ngủ đây.
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, nhét vội hai tấm vé vào chiếc túi đeo nhỏ vì sợ thằng bé đổi ý, cười hì hì cảm ơn Geonwoo rồi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về.
"Mình nên rủ ai đi cùng đây?"
Khi câu hỏi ấy vang lên trong đầu, Choi Hyeonjoon nghĩ ngay tới Park Dohyeon, mặc dù cũng không chắc bạn cùng nhà sẽ đồng ý đi cùng mình, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng mình cần phải hỏi thử.
Chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa là tới buổi biểu diễn, Hyeonjoon bước lên cầu thang một cách gấp gáp, cậu đứng trước cửa phòng Park Dohyeon một cách do dự, bàn tay cứ đưa lên định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống.
- Dohyeon ơi.
Choi Hyeonjoon gọi vài ba câu nhưng không thấy ai trả lời, khẽ đẩy cửa mới phát hiện cửa phòng vậy mà không khoá.
Park Dohyeon ngủ quên trên chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt, xung quanh ngổn ngang những bản thiết kế dở dang và những tờ giấy bị vo tròn lại chất đầy thùng rác.
Căn phòng của Park Dohyeon cho người ta cảm giác rất lạnh, dù trong nhà đã có lò sưởi, cậu ấy mặc một chiếc áo len xám cổ cao, khuôn mặt khi ngủ trông rất yên tĩnh, ánh sáng cam từ chiếc đèn bàn hắt lên vầng trán trơn bóng, những sợi tóc mái hơi dài rơi lung tung trên khuôn mặt.
Choi Hyeonjoon không cản nổi cơ thể khi cậu tiến tới gần để quan sát cậu ấy rõ hơn một chút, đôi mắt cậu vô thức chú ý lên đôi môi đã khô nứt của Park Dohyeon, cậu ấy có shape môi rất đẹp, Choi Hyeonjoon đã nghĩ như vậy.
Và trông cậu ấy cũng có vẻ lạnh nữa!
Khi Park Dohyeon tỉnh dậy đã là một giờ sau đó, ba hôm nay cậu không ngủ mấy nên bây giờ đầu óc nhức mỏi không thôi. Từ bao giờ cửa sổ phòng đã được khép kín lại và cậu nghĩ thật kì lạ khi trên người mình phủ lên một chiếc chăn mỏng.
Park Dohyeon chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ nhắn trên trang giấy trắng.
"Dohyeon a, nếu cậu muốn đi thì chúng ta gặp nhau trước cổng công viên nhé^^"
Cậu nhếch khoé môi, thầm nghĩ Choi Hyeonjoon là một tên ngốc, nếu cậu ngủ quá giờ hoặc không chú ý tới dòng chữ này thì sao?
-
Cuối tháng mười, dưới những tán cây thông và cây bạch dương rụng đầy lá úa, những toà lâu đài cổ kính nép mình dưới vòm cây cổ thu uy nghiêm, in bóng xuống mặt hồ trong veo êm dịu, thu cả sắc trời vào trong dòng nước lạnh giá, thành phố vào đông vẫn đẹp đến nao lòng.
Choi Hyeonjoon nhìn những vệt nắng hoàng hôn yếu ớt lưu luyến hôn lên những nẻo đường nhộn nhịp bóng người, tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ nọ khiến lòng cậu bồi hồi đến lạ.
Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa. Có lẽ Park Dohyeon sẽ không tới.
Choi Hyeonjoon bặm môi lại như một thói quen, chợt thấy mình có chút ngu ngốc khi để lại lời nhắn đó.
Cậu xoay người bước đi, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra một bàn tay khác bắt lấy cổ tay mình. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt cậu chạm vào mắt của Park Dohyeon.
"Cậu ấy chạy tới đây à?"
Choi Hyeonjoon nghĩ vậy khi thấy mái tóc bị gió thổi đến rối tung của đối phương và trên trán cậu ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Bất giác Choi Hyeonjoon đưa tay chỉnh lại mái tóc rối cho Park Dohyeon trước vẻ mặt kinh ngạc của người nọ.
Cậu lúng túng khẽ quay mặt đi vì hành động của chính mình, phá vỡ sự thu hút kì lạ đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro