Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Gia đình Choi hai đời đầu đều là những thương nhân giàu có, trái với sự ồn ào và náo động tại các nhà máy sản xuất ở thành phố, gia đình họ lại lui vào sống ở vùng ngoại ô thanh bình, đem lại cho Choi Hyeonjoon một kí ức tuổi thơ tràn ngập màu xanh và âm thanh yên bình của rừng núi.

Tuổi thơ của cậu đã vô cùng hoàn hảo cho đến khi cha mẹ cậu gặp tai nạn và không bao giờ trở về nữa. Nhưng Choi Hyeonjoon không nhớ nhiều về cha mẹ mình, tất cả đều mờ ảo như một giấc mơ.

Căn biệt thự của nhà Choi đẹp nhất là vào những ngày xuân khi hoa nở trên đồi lớn với những vệt nắng ấm lan ra khắp các bức tường. Choi Hyeonjoon ngắm nhìn và khẽ ghi nhớ khung cảnh một lần nữa trước khi rời đi, mang theo những kí ức chôn sâu vào lòng trời xanh rộng lớn.

Đó cũng là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon gặp Son Siwoo.

Người bác họ của cậu bỏ cậu lại ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, cùng Son Siwoo và người bà đã già yếu.

Choi Hyeonjoon không khóc khi bị bỏ lại, cậu chỉ bất lực nhìn người đàn ông mặc vest đen và đôi giày bóng nhẫy vất lại một cọc tiền lớn rồi rời đi.


- Tôi đã nói là tôi không muốn ăn rồi!

Choi Hyeonjoon hất đổ chiếc bát sứ, nhìn người bà già yếu run lẩy bẩy nhặt những mảnh bát vỡ mà không thiết tha buông lời cay nghiệt.

Son Siwoo không nhịn nổi mà lao tới, nắm chặt cổ áo cậu mà gằn giọng.

- Mày đừng nghĩ chỉ vì nhà tao nhận số tiền kia của nhà mày thì mày có quyền làm loạn ở đây!

Son Siwoo lớn hơn Choi Hyeonjoon 2 tuổi, anh ấy có một cơ thể gầy gò nhưng lại khoẻ hơn Choi Hyeonjoon. Khi nắm đấm của Son Siwoo giáng xuống, cậu vùng vẫy và vung tay loạn xạ chống trả cho tới khi cả hai đã thấm mệt và khuôn mặt của Choi Hyeonjoon đã đầy dẫy những vết thương.

Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt đã ướt đẫm nước, gác một tay lên trán, cả khuôn mặt nhăn lại vì đau, hàm răng cắn chặt vào môi dưới như muốn rỉ máu.

Son Siwoo thấy cậu như vậy thì bỏ lại một câu "Đáng đời" rồi bỏ đi.

Mọi chuyện sau đó kéo dài suốt hơn một tháng với sự im lặng bất thường của cả Son Siwoo và Choi Hyeonjoon. Bọn họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, nhưng mọi chuyện lại thay đổi 180 độ khi Choi Hyeonjoon bắt đầu nhập học và yên ổn học tập dưới sự bảo vệ của người anh trai cùng nhà.

Và cũng không biết từ khi nào, bọn họ ba người lại cùng nhau ngồi ăn cùng một bữa cơm, kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời.

Son Siwoo sẽ cằn nhằn cậu chiếm chỗ ngủ yêu thích của anh trên gác mái, sẽ phồng má giận dỗi khi cậu được chia phần bánh ngọt nhiều hơn.

Còn Choi Hyeonjoon sẽ lao vào cắn người khi bị trêu chọc vì bị ăn trứng ngỗng, sẽ lén nhét vở bài tập của Son Siwoo vào cặp khi tới trường.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Son Siwoo sẽ đèo cậu qua con dốc dài trong thành phố để tới cánh đồng hoa rộng lớn vì sợ cậu nhớ ngôi nhà với vườn rộng trước đây.

Ngày sinh nhật của anh, Choi Hyeonjoon dùng ít tiền tiêu vặt của mình để mua một chiếc bánh nhỏ, kết quả lại bị lũ trẻ con ở xóm bắt nạt. Son Siwoo đã doạ cho chúng một trận ra trò rồi cõng cậu trên lưng, vừa đi vừa dỗ dành.

Son Siwoo cảm thấy Choi Hyeonjoon rất giống thỏ, một con thỏ biết nhõng nhẽo và giận rất dai. Nhưng bản thân Choi Hyeonjoon cảm thấy cậu giống một chú sóc nhỏ nhắn đáng yêu hơn^^


Ngày buồn nhất của hai anh em là ngày bà qua đời.

Bà ra đi vào một ngày nắng ấm, trong khi đang đọc quyển sách mà bà tâm đắc trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ vĩnh cửu.

Son Siwoo vừa tròn 19 tuổi khi bà ra đi. Anh bỏ việc học đại học trong tiếc nuối và tìm kiếm công việc tạm thời. Choi Hyeonjoon cũng muốn nghỉ học để giúp anh nhưng Son Siwoo đã mắng cậu một trận.


- Có lẽ anh không được nhận công việc đó rồi! Dù sao họ cũng là một công ty lớn, thật khó để họ nhận một người không có bằng cấp.

- Không sao đâu mà! Anh đã làm rất tốt rồi!

Choi Hyeonjoon cúp máy, nhìn màn mưa trắng xoá phía trước. Cậu cầm trên tay chiếc ô đen vừa nhận từ người con trai lại nhìn chiếc xe Rolls-Royce đi xa khỏi tầm mắt.

"Anh đừng lo, em nghĩ anh của anh sẽ trúng tuyển thôi"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, cậu cũng hy vọng là như vậy!

Ngày hôm sau, Son Siwoo gọi điện với cậu đã nhận được công việc yêu thích còn Choi Hyeonjoon cũng biết tên người con trai ấy là Jeong Jihoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro