Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em gái tôi

TP HCM_ngày 19 tháng 9 năm 2000
Phố xá có phần nhộn nhịp, bên ngoài xe cộ qua lại đông đúc. Từng đợt tiếng kèn còi xe vang lên đinh tay. Trong phòng, Đình Trung đang ngồi thẫn thờ trên sô pha trên tay còn cầm một khung ảnh. Ánh mắt anh nhìn vào người con gái có nụ cười thật tươi kia. Đây là ảnh chụp chung cả gia đình còn người con gái đó không ai khác chính là em gái anh. Trần Hiểu Lam một cái tên thật đẹp, cô nhỏ hơn anh hai tuổi năm nay cũng đã 16. Cô thanh thuần lương thiện, cô sở hữu một gương mặt thanh tú không coi là quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn cùng lànda trắng như ngọc. Vì được nuôi dưỡng trong gia đình khá giả nên tuổi thơ của cả hai rất êm đẹp,Đình Trung luôn hoài niệm về những ngày tháng được ở bên cô. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, cách đây hai tháng một người đàn bà đã đến làm loạn một mực đòi đưa Hiểu Lam về nhà. Cũng may lúc đó Hiểu Lam đang tham gia hoạt động ngoại khóa ở Đà Lạt vắng nhà vài ngày nên không biết chuyện. Cũng cùng lúc ấy Đình Trung mới biết được sự thật Hiểu Lam không phải em gái anh mà là con của mối tình đầu của cha anh. Người đàn bà đến khóc nháo đòi lại con. Anh còn nhớ rất rõ vẻ mặt khó coi của mẹ anh trước cảnh ấy. Từ xưa đến nay tuy Hiểu Lam không phải con do mẹ anh sinh ra nhưng mẹ anh đối với cô vô cùng tốt. Người đàn bà vô duyên vô cớ tới gây chuyện tuy đã bị từ chối đuổi đi. Dù sao thì Hiểu Lam vốn được nhiều người biết tới là tiểu thư của tập đoàn trang sức TNJ nếu giờ công khai ra ngoài là con nuôi thì còn ra gì. Huống hồ mấy năm nay anh cũng có tình cảm với cô sẽ không để cô đi như vậy. Anh biết mình có vẻ rất ích kỷ không cho cô nhận lại mẹ ruột nhưng khi anh cho điều ra người đàn bà kia vốn còn một đứa con riêng với chồng sau hơn nữa còn đang sống chung êm đẹp sao lại muốn đón cô về?
Cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Phong thái của bà toát nên dáng vẻ của người giàu sang. Gương mặt có có phần nghiêm nghị nhìn con trai của mình.
" Đình Trung sao con lại ngồi đây? "
Ánh mắt anh thoáng có sự sững sờ. Đúng rồi sao mình lại ngồi đây giờ này đáng lẽ phải đến trường cùng cô rồi chứ?
" Mẹ..." anh thoáng ấp úng mắt vẫn dán vào người con gái trong ảnh. Trần phu nhân nhìn anh có vẻ chần chừ. Bà ngồi xuống bên cạnh con trai khẽ thở dài " Con từng điều tra về người phụ nữ đến đây làm loạn sao?" Không chờ anh trả lời bà nói tiếp " Huỳnh Lục Lam với ba con vốn tình đầu ý hợp nếu không có mẹ chắc giờ họ cũng có một gia đình hạnh phúc.." bà dừng lại một chút khẽ thở dài nhìn con trai mình. Việc này anh cũng đã biết nhưng hiện tại tâm trí có chút hỗn loạn.
" vậy Hiểu Lam là con của bà ta và...?" Anh chỉ thắc mắc cô rốt cuộc có quan hệ huyết thống với mình không. Từ năm anh 10 tuổi cha đã từng dặn dò Hiểu Lam là được ba nhận nuôi yêu cầu anh chăm sóc cho cô nhưng bây giờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.
" Bà ta và ba đáng lẽ đã cùng nhau bỏ trốn nhưng không ngờ bà ta phản bội ba con bụng mang dạ chửa với người khác. Ba con lúc đó chỉ là thợ kim hoàn bình thường thực sự vô cùng thống khổ. " Nói tới đây bà nắm chặt tay con trai.
" Đình Trung! Lúc đó là mẹ đã giúp đỡ ba con đứng lên ba con đối xử với mẹ cũng thật tốt..." Trong mắt bà đã ngấn lệ tay còn siết chặt giọng run run.
" Hơn một năm sau khi ba mẹ kết hôn bà ta lại ôm đứa trẻ sơ sinh khóc lóc nhờ ba con giúp đỡ... mẹ lúc đó cảm thấy số phận trêu người nên cùng ba con nhận nuôi đứa nhỏ ấy."
" Là Hiểu Lam, cô ấy hoàn toàn không biết gì hết?" Anh ngẩn ra dường như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên Trần phu nhân nắm chặt lấy tay anh.
" Đình Trung mẹ vốn coi Hiểu Lam như con gái ruột bao năm nay hết lòng chăn sóc nuôi dưỡng,thật không ngờ người đàn bà kia thật là..." bà tỏ vẻ ngậm ngùi nhìn con trai mình. Anh nhìn mẹ mình rồi bỗng cười nhàn nhạt.
" Mẹ yên tâm con hiểu ý mẹ. Từ giờ con sẽ bên cạnh Hiểu Lam nhiều hơn không để vụt mất người em gái này". Nghe được đến đây bà cười dịu dàng nhìn tấm ảnh anh cầm trên tay khẽ vỗ vai con trai.
" Tốt lắm, người con gái này trăm sự đều có chỗ tốt tương lai giúp gia đình ta cũng không ít." Nói xong bà còn có việc cần giải quyết nên liền đi trên mặt vẫn đậm nét cười. Lục Lam bà cứ nghĩ ông ta che chở cho đứa con hoang đó sao? Bao năm nay bà tốn công sức giả vờ đối tốt cũng chỉ là muốn cô tin tưởng sau này dễ bề thao túng. Bao năm như vậy bây giờ lại để cô đi dễ dàng như vậy. Đình Trung cũng càng ngày càng có tâm tư chỉ cần con trai bà giữ được Hiểu Lam thì thiếu gì cách để dày vò cô ta chứ. Năm đó bà vốn là con gái gia đình vô cùng khá giả không lẽ lại có thể để mất người mình yêu vào tay người khác. Lại còn chỉ là một cô gái tầm thường có người cha tù tội. Bà sắp đặt người cưỡng hiếp cô ta không ngờ khi có con rồi cô ta còn dám vác mặt đến đây nhờ giúp đỡ. Nụ cười của Trần phu nhân ngày càng quỷ dị.
" Huỳnh Lục Lam bà thật là.... Đứa con gái này trên danh nghĩa là con gái bà là em gái của Đình Trung đây là điều vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoanhumong