
Hoa nhỏ điểm bầu trời
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xăm nào đó.
Có một mảnh vườn nhỏ tươi tắn nằm lọt ở một góc trời, nhỏ bé mà yên ả. Từ những thước đất màu mỡ, hoa cỏ trổ sinh, khe khẽ vươn lên đón lấy ánh sáng, kết thành những đốm màu rực rỡ tươi sắc, khiến cho cầu vồng cũng phải ngưỡng mộ.
- Này khu vườn nhỏ, cậu đẹp thật đấy!
Những khóm hoa đung đưa theo gió bắt đầu chụm lại, tỏ vẻ rất thẹn thùng.
Tiếng cười của cầu vồng dần nhỏ lại, cậu ấy đã rời đi. Mảnh vườn hé mắt nhìn lên, bắt gặp bầu trời trong trẻo điểm màu xanh nhàn nhạt, những cánh chim bay lượn như muốn chìm trong làn mây trắng. Cậu thích thú nói vọng lên:
- Bầu trời ơi, cậu đáng yêu quá, mình làm bạn được không?
Bầu trời mỉm cười dịu dàng, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều lọt qua kẽ mây, vuốt ve lớp đất mịn của khu vườn. Mảnh vườn nhỏ híp mắt, vẫy vẫy lùm cỏ chào đón người bạn mới.
Từ đó, bầu trời ngày ngày đem ánh dương ấm áp phủ lên khu vườn, để những nụ hoa xinh xắn trổ bông, xinh đẹp đến động lòng.
Bình minh lên, những cánh hoa đẫm sương bắt đầu hé mở, tựa đôi môi ngọt ngào hôn lên bầu trời, khiến cậu ngại ngùng nấp sau đám mây xanh, vọng nghe tiếng cười khúc khích của cầu vồng tinh nghịch.
Đêm xuống, sắc trắng hoa quỳnh hợp với vô số tinh tú, như khiến hai thực thể cách biệt kia hòa vào nhau. Khu vườn im lặng nghe tiếng dòng suối thủ thỉ, quay sang hỏi bầu trời:
- Này, bầu trời ơi, thế giời ngoài kia rộng lớn ra sao?
Bầu trời chớp đôi mắt lấp lánh:
- Rất bao la đó, nhiều người, nhiều cảnh không thể đếm xuể được.
Mảnh vườn nhỏ ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại hỏi:
- Bầu trời ơi, không phải cậu cũng rất rộng lớn sao? Tại sao cậu không đi khắp thế giới mà cứ mãi ở lại đây vậy? Cậu không thấy buồn chán sao?
Ánh sao chớp tắt cạnh vầng trăng khuyết, đem ánh sáng nhỏ bé phủ lên mặt đất như dát bạc. Bầu trời để gió mơn trớn lên khúc cỏ lau, khe khẽ đáp lời:
- Mình không cần đi đâu cả.
Gió động, giọt sương khẽ lay.
- Nơi này, đối với mình đã là cả thế giới rồi.
Không gian tĩnh lặng, bỗng chốc tỏa ra mùi hoa quỳnh ngọt ngào như mật.
Chẳng cần một lời nói, cũng chẳng biết từ khi nào đã quấn lấy nhau.
Cầu vồng rất ngạc nhiên. Chỉ sau một đêm, hai khung cảnh trước mặt cậu dường như đã trở nên thân thiết không rời, như một bức tranh thủy mặc hài hòa mà ưu nhã.
Bầu trời dường như rất yêu mảnh vườn nhỏ vuông vức kia, dẫn cơn mưa xuân dịu dàng tưới tắm, chăm sóc, khiến cho dòng suối bên cạnh cũng thấy lạ lùng mà róc rách chép miệng.
Khu vườn nhỏ cũng rất thích bầu trời xanh kia, tỉ mỉ chăm sóc vẻ ngoài của mình, dùng bộ dáng xinh đẹp nhất tặng cho bầu trời, khiến cho cánh chim đang bay lượn trên cao cũng không cầm lòng được mà đậu xuống.
Tình cảm nảy nở như cánh hoa quỳnh trắng muốt khẽ khàng hé mở trong đêm khuya, thầm lặng mà thu hút cả thế giới.
Nhưng cũng lại sớm nở chóng tàn, như đóa Phù Dung chưa kịp thưởng thức đã vội vàng hóa thành tro.
Không thể mãi mãi có mùa xuân.
Cơn gió Tây cằn cỗi thổi tới càn quét khắp nơi, báo hiệu mùa khô đã đến. Hạn hán làm đất như vỡ ra, nứt toác thành những vết thương sâu hoắm, thành những rãnh nứt ngoằn nghèo như móng vuốt của ác quỷ cào xé lên sinh mạng của những cây thần mềm yếu ớt. Dòng suối lặng lẽ rút cạn, để lại những vệt bùn cứng đọng phía đáy. Cỏ cây trong vườn mất đi dòng suối huyết mạch, dần trở nên héo rũ đến thảm thương.
Bầu trời cố gắng đem mây che chắn ánh mặt trời rực lửa trên cao, nhưng những khóm mây cũng đã vội vàng đi mất, chỉ đành để cậu trơ mắt nhìn mảnh vườn nhỏ dần nhạt màu, cát bụi phủ đầy mà thoi thóp.
- Bầu trời ơi, mình sắp chết rồi.
Từng thớ đất khô khốc dường như đang run lên. Mảnh vườn nhỏ buồn lắm. Cơn đau từ những vết nứt làm cậu không thể thấy rõ bầu trời trên kia đang đau lòng biết chừng nào. Bầu trời lặng thinh, nhìn những vết nứt ngày một rộng hơn. Mảnh vườn im lặng đôi chút, rồi chợt giật mình, cố thu những ngọn cỏ khô cháy còn sót lại vào trong, như đứa trẻ yếu đuối nằm co lại để không ai nhìn thấy.
- Cậu xem, mình không còn xinh đẹp như xưa nữa.
Một vài chấm nước nho nhỏ bắt đầu hiện ra trên mặt đất khô cháy, tỏa ra mùi đất hầm hập tới khó chịu.
- Mình không còn những khóm hoa màu sắc để cho cậu chiêm ngưỡng nữa... Giờ mình chỉ còn lại một màu úa tàn.
...
Bầu trời nghẹn ngào. Lần đầu tiên, cậu thấy mình bất lực đến thế. Những giọt mưa nhỏ nhoi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, chỉ để bị nắng thiêu khô ngay khi vừa chạm tới.
- Có lẽ... chúng ta...
Mảnh vườn nhỏ không nói rõ. Gió thổi mạnh lên mặt đất, đem bụi đất hất tung lên thành những vòng xoáy cát bụi. Những vụn đất bị đưa đẩy không thương tiếc, bất lực như bầu trời đang dần tối đen kia.
Lộp độp, lộp độp.
Bầu trời cô độc khóc lớn.
Cậu muốn ôm những thước đất vỡ vụn kìa vào lòng. Nhưng không thể.
Những hạt nước to cứ thế đổ xuống, dần biến thành cơn mưa bão, nhấn chim đất trời trong màn nước trắng xóa. Những hạt mưa sắc như lưỡi dao đâm vào lòng đất, đem nước vá lại những rãnh nứt lâu ngày kia, nhuộm mảnh vườn nhỏ lại thành một màu nâu trầm xưa cũ. Trong chốc lát, bầu trời tưởng rằng mình đã quay lại cái ngày đầu tiên kia, cái ngày mà mảnh vườn nhỏ kia nhìn lên cậu, bảo rằng, bầu trời ơi, cậu đáng yêu lắm...
Tại sao đến thứ trân quý nhất, mình cũng không bảo vệ được chứ?
- Cậu sẽ bỏ mình lại ư?
Dòng phù sa cuốn xiết dần xói mòn từng tầng đất, lộ ra những mảng chưa từng được đụng đến. Mảnh vườn nhỏ - không, giờ là một miếng đất trống rỗng - cất giọng mệt mỏi mà dịu dàng:
- Ừm, vạn vật tự nhiên, có sinh ra cũng sẽ có mất đi mà...
...
- Không phải thứ gì rồi cũng sẽ có ngày tan biến sao?
...
Thấy bầu trời không đáp, cậu nhỏ giọng:
- Đừng khóc, bầu trời của tớ. Chỉ cần... chỉ cần cậu nhớ tới, tớ sẽ là vì sao mãi mãi chiếu sáng trên gương mặt của cậu...
...
- Nên là... đừng buồn nhé.
Bầu trời lặng người, chỉ biết đứng nhìn, cảm giác đau đớn khắc sâu hơn cả những vết nứt trên mảnh vườn ngày trước.
Mưa vẫn triền miên không dứt. Sấm sét nổ vang, đánh xuống một ngọn cây, biến cây cổ thụ phút chốc thành ngọn đuốc cháy sáng rực cả góc trời, soi sáng cho cả hai thấy dòng nước đang cuồn cuộn chảy như thác đổ phía xa...
Lũ từ thượng nguồn bắt đầu đổ về, cuốn sạch tất cả những gì còn sót lại. Chỉ qua một đêm, mặt đất lại trở nên phẳng lặng bất ngờ, tựa như nơi này vốn chẳng có gì xảy ra. Chẳng còn một khóm hoa, một cành lá khẽ vẫy như chờ đợi khi xưa. Bầu trời nhìn cầu vồng đang dần hiện lên sau cơn mưa, quay mặt chậm rãi rời đi.
Ngày tháng lại lững lờ trôi...
Ở nơi khu vườn nhỏ ngày nào trú ngụ, giờ đã có một hồ nước được sinh ra. Mặt nước sáng trong, cầu vồng rất thích soi mình trên đó.
Hồ nước khẽ mở mắt, lại nhìn thấy bầu trời.
Bầu trời màu xanh điểm mây trắng.
Hồ nước nháy mắt tạo thành những gợn sóng tinh nghịch, vui vẻ hỏi bầu trời:
- Này bầu trời đáng yêu ơi, mình làm bạn nhé?
Những khóm mây khẽ động. Bầu trời vẫn yên lặng, chẳng nói gì.
---------End---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro