Tử chiến
Những ngày sau đó, sự có mặt của "chuyên gia giảng hoà" H/n khiến bầu không khí ở Hà phủ dịu đi đôi phần. Muichiro cư xử ôn nhu hơn với Y/n, có lẽ do cậu áy náy vì đã nặng lời, khiến cô tổn thương. Tuy nhiên, thằng nhóc vẫn nhất định không xin lỗi và giữ khoảng cách với cô.
Một buổi sáng, Y/n dậy sớm hơn thường lệ. Trước giếng nước, cô bắt gặp cậu con trai ở trần, người đầy thương tích, đang chườm nước lạnh lên những vết bầm tím.
"Cậu Tokito sao thế này?"
"Không phải việc của chị".
"Đừng có cứng đầu. Đi vào bôi thuốc đi, dùng nước lạnh buổi sáng dễ bị cảm đó".
Vừa nói, Y/n vừa kéo tay cậu vào phòng khách. Muichiro ban đầu định phản kháng, nhưng cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của Y/n khiến cậu dịu lại, chịu đi theo cô.
"Ngồi yên chút nhé. Tôi sẽ giúp cậu" - Y/n vừa nói vừa với tay lấy hộp thuốc trên bàn, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Muichiro. Nhờ được chỉ dẫn từ trước, việc này cô làm khá thành thạo. Cô toan hỏi lý do vụ này, nhưng nhớ lời H/n dặn, cô chẳng dám hé răng.
"Chị lo cho tôi à?"
Y/n ngừng tay, bất giác đỏ mặt.
"Chỉ là...tôi nghĩ nên trả ơn cậu vì cậu cho tôi ở lại đây thôi".
"Ừm..."
Cuộc nói chuyện không thể nhạt nhẽo hơn. Nhưng ai biết rằng, mặt cậu nhóc ngồi quay lưng lại với Y/n đã đỏ như trái ớt tự bao giờ.
Còn một ngày nữa là tròn một năm Y/n đến đây. Cô vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với Chúa công về chuyện của Muichiro. Có vẻ ngài rất hài lòng khi chứng kiến sự thay đổi tích cực từ cậu nhóc này.
Nhưng có một điều khiến Y/n phiền lòng, đó là thời gian gần đây những bức thư cô nhận được đều là bút tích của Phu nhân Amane. Cô cũng nắm được tình hình Chúa công không được ổn, nên quyết định bí mật đến dinh thự để thăm ngài.
Trên đường, cô giật mình bởi một tiếng nổ lớn vang dội ngay hướng dinh thự Chúa công. Dư chấn vụ nổ cùng mùi khét xộc thẳng vào mũi khiến Y/n loạng choạng. Vùng trời phía trước bỗng sáng loà, lửa bốc lên ngùn ngụt.
Y/n mau chóng di chuyển về phía vụ nổ. Cô đứng chết lặng, đồng tử mở to hết cỡ, không tin vào những thứ đang xảy ra trước mắt mình.
Toàn bộ Tổng hành dinh của Sát quỷ đoàn giờ chỉ còn đống tro tàn rực lửa. Ngay giữa sân, Chúa quỷ Muzan đang bị ghim bởi những cây gai nhọn khổng lồ. Ngay trước mặt hắn là nữ quỷ Tamayo - đang cố gắng đẩy thuốc độc vào cơ thể gớm ghiếc kia. Xung quanh, các trụ cột đã tập hợp đầy đủ. Theo lời hiệu triệu của Himejima-san, tất cả tiến lên cùng lúc.
Y/n lục lại trí nhớ. Đoạn này trong truyện hình như ai đó đã kể cho cô nghe.
Nếu đúng theo cốt truyện, Muzan chuẩn bị mở Vô hạn thành, và Muichiro sẽ...chết...
"Đừng vào đó...Muichiro..."
Cô vừa hét vừa chạy theo túm áo cậu. Cùng lúc, dưới chân mọi người mở ra cánh cửa dẫn vào Vô hạn thành. Toàn bộ trụ cột rơi thẳng xuống, không ngoại trừ Y/n - người đang ôm chặt Muichiro với ý định lôi cậu ta ra khỏi nơi quái gở đó. Tất cả đã quá muộn.
"Chị bị ngốc à, đến đây làm gì?"
Muichiro hét lớn trong khi rơi tự do. Câu thu kiếm lại, bế cô vào lòng để sẵn sàng thủ thế khi tiếp đất.
Không khí bên trong nơi này khiến Y/n rợn tóc gáy. Không vũ khí trong tay, cô sẽ xoay sở thế nào? Chưa kể, cô còn làm vướng chân Muichiro nữa.
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị".
Y/n đứng hình, ngơ ngác quay sang Muichiro.
"Em nói là em sẽ bảo vệ chị, bằng bất cứ giá nào. Vậy nên cứ yên tâm theo sát em. Nếu thấy nguy hiểm phải chủ động núp nhé, chị rõ chưa?"
Y/n gật đầu. Cả hai đều cảm nhận được sự cam go của trận tử chiến này.
Muichiro nhanh chóng hội quân với Genya, Nham trụ và Phong trụ, nhưng đối thủ trước mặt họ khiến Y/n khiếp đảm - Thượng huyền nhất Kokushibo.
Genya đứng khá xa vòng vây, vừa đảm nhận vai trò trợ chiến, vừa để mắt đến Y/n theo lời nhờ vả của Muichiro.
Không hổ danh là Thượng huyền nhất, Kokushibo không chỉ mạnh về thể lực mà còn có khả năng sử dụng hơi thở với kỹ thuật kiếm pháp tinh diệu. Hắn liên tục tung ra những chiêu thức mang uy lực khủng khiếp với sức mạnh hủy diệt. Trước những đòn tấn công trực diện, 3 trụ cột phải liên tục né tránh và phản công. Máu từ những vết thương dần thấm đỏ quần áo họ.
"Giá như mình có thể giúp gì đó" - Y/n sốt ruột.
Vào thời khắc quá nửa đêm, đột nhiên có tia sáng xuất hiện sau lưng Kokushibo. Quầng sáng lớn dần, tạo một lực khủng khiếp khiến Y/n không thể trụ vững. Cô nhanh chóng bị hút vào trong, chỉ kịp kéo theo phần tóc phía sau của tên Thượng nhất.
Điều kỳ lạ là mỗi Y/n phải chịu ảnh hưởng từ quầng sáng đó. Bàn tay đang túm tóc kia là thứ duy nhất neo cô lại. Cùng lúc, cô và mọi người nhận ra Kokushibo đang bị ghim chặt vào cửa vòng xoáy, khiến hắn không thể di chuyển được.
Đây hẳn là cơ hội ngàn năm có một. Muichiro hét lên.
"Y/n, chị nghe thấy không? Nếu chị còn giữ được, hãy cố gắng chút nhé. Chúng ta ở thế chủ động rồi. Diệt xong tên này, em sẽ cứu chị ra khỏi đó".
Cả 4 người đồng loạt lao lên tấn công. Họ phối hợp ăn ý, tận dụng mọi kẽ hở và điểm yếu của Kokushibo. Thượng nhất bị tiêu diệt.
Trong vòng xoáy Y/n mất dần ý thức. Khoảnh khắc Kokushibo biến mất cũng là lúc quầng sáng tan vào hư vô. Muichiro bất lực lết cơ thể thương tích nặng nề với tay níu lại, nhưng vô ích.
Sau thất bại của Muzan, trận chiến ngàn năm với loài quỷ khép lại. Tất cả toàn mạng trở về.
Muichiro quay lại Hà phủ sau 2 tháng trị thương tại trang viên Hồ điệp. Khung cảnh quen thuộc vẫn yên bình như ngày nào - chỉ là vắng bóng người quan trọng nhất với cậu suốt một năm qua.
Y/n không trở lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro