Tơ duyên
6 năm qua, Muichiro đã vẽ đến cả ngàn bức họa cô gái mang tên Y/n. Hình bóng cô hằn sâu trong ký ức cùng nỗi nhớ khắc khoải chẳng thể nguôi ngoai.
Nhưng chẳng bức nào có màu. U ám hệt như tâm trạng của cậu.
Một ngày sắp xếp lại đống tranh, Muichiro vô tình thấy lọ mực đỏ của Y/n nằm sâu trong tủ. Tò mò mở ra, một giọt mực văng lên bắn thẳng vào mắt cậu.
Hệt như cách Y/n từng làm, cậu xuyên không về thời hiện đại, đáp xuống ngay phòng tranh của cô.
***
Y/n - sau đêm định mệnh ấy - quầng sáng đưa cô trở lại đúng thời điểm ban đầu.
Mắt cô nhoè đi, mọi thứ xung quanh chỉ còn là những hình khối mờ mờ ảo ảo.
Không phải do nước mắt.
"Não của cô đang bị tổn thương, một phần ảnh hưởng đến mắt, thị lực của cô giờ chỉ còn 5/10".
Bác sĩ đọc kết quả, ái ngại nhìn vì Y/n còn trẻ quá.
"Liệu có điều trị được không, bác sĩ?"
"Rất khó để hồi phục hoàn toàn. Giờ cô cần tránh làm việc gây áp lực nhiều lên đôi mắt".
Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải từ bỏ ước mơ làm hoạ sĩ, từ bỏ đam mê vẽ tranh - thứ cô theo đuổi từ thời tấm bé.
Y/n nghỉ việc.
Cô uể oải lê bước về nhà, lòng nặng trĩu với kết quả khám bệnh trên tay, tự vấn ông trời sao lại bất công với cô đến thế.
***
"Cạch".
Tiếng động trong phòng tranh kéo cô về thực tại. Cô sống một mình, trong nhà không thể có người khác được.
Nâng cao cảnh giác, một tay cô cầm chảo, một tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa.
"Cốp".
Cô vung chảo về phía trước như một phản xạ phòng vệ, đập trúng đầu một cậu con trai ngay sau cửa. Muichiro ôm đầu, lồm cồm bò dậy.
"Y/n? Đúng là chị rồi. Em đã đợi chị lâu lắm đấy, chị biết không?"
Muichiro vừa khóc vừa ôm chầm lấy Y/n, mặc cho máu từ vết thương trên đầu nhỏ xuống thấm trên vai áo cô.
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Muichiro lùi lại, đưa cặp mắt màu lục bảo đẫm lệ nhìn chằm chằm Y/n. Đúng là chị ấy mà, người con gái 6 năm qua cậu hằng mong nhớ - đang bình an đứng trước mặt. Nhưng cô lại chẳng thể nhận ra cậu là ai.
"Trông cậu quen nhỉ" - Y/n vừa nói, vừa dí sát mắt nhìn cậu thật kỹ, rồi dừng lại ở bức họa ngay phía sau lưng.
"A...Cậu là Muichiro sao? Đừng nói với tôi là cậu xé truyện bước ra đấy nhé".
Sau dư chấn vì ở trong vòng xoáy thời gian quá lâu, một phần trí nhớ của Y/n biến mất. Thật trớ trêu, đó chính là phần ký ức một năm xuyên không về Hà phủ, nay bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.
"Giờ cậu tính thế nào?"
Y/n mở lời trước, vì Muichiro lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng vì Y/n đứng trước mặt cậu như một con người khác. Có vẻ Y/n không ưa Muichiro cho lắm.
"Em...xin chị cho em ở lại đây được không? Em không có chỗ nào để đi cả".
Y/n toan từ chối, vì cô là con gái một thân một mình, sao có thể chứa chấp một đứa con trai lạ trong nhà được. Nhưng vì thương hại, cô đành miễn cưỡng chấp nhận.
"Tôi sẽ cho cậu ở tạm đến khi kiếm được chỗ mới. Phòng tranh tôi không dùng đến nữa, cậu tự dọn mà ở".
Y/n nói ngắn gọn, rồi đưa Muichiro hộp thuốc, ra hiệu cho cậu tự xử lý vết thương trên đầu.
Từ đó, Muichiro sống cùng mái nhà với Y/n. Cô chỉ coi cậu như một đứa em trai, không hơn không kém. Mặc dù buồn lắm, nhưng cậu biết thân biết phận, tình cảm không thể gượng ép. Đối với Muichiro lúc này, sự bình an và hạnh phúc của Y/n chính là lẽ sống của cậu, không mong cầu gì khác.
Vài tháng sau...
"Chị đang hẹn hò đó, Muichiro à. Anh ấy rất tốt".
Y/n huyên thuyên với cậu về bạn trai mới.
Muichiro gượng cười. Cậu chấp nhận đơn phương, lùi về phía sau để chứng kiến cô gái ấy được hạnh phúc bên người cô thực sự yêu thương.
Ngay trước ngày đính hôn, Y/n tận mắt chứng kiến sự giả dối của tên sở khanh kia. Quá đau khổ vì bị phản bội, cô giày vò bản thân bằng những ly rượu mạnh. Tối muộn, cô mới lết xác trở về nhà.
Hôm nay kỷ niệm tròn một năm Muichiro lạc vào thế giới này. Dù Y/n không nhớ, nhưng đối với Muichiro, mỗi ngày ở cạnh cô đều là khoảng thời gian cậu trân quý nhất.
Đỡ Y/n trong tình trạng say xỉn vào nhà, cậu không giấu nổi một tiếng thở dài.
"Em xin chị, dù bất cứ lý do gì, đừng tự làm tổn thương bản thân có được không?" - Muichiro thủ thỉ, tay cậu siết chặt lấy bàn tay cô.
Trong cơn mê man, hơi ấm bao quanh tay Y/n gợi cho cô nhớ về một miền ký ức sâu thẳm. Từng lớp sương mù bao phủ tâm trí cô được xua đi. Ngôi nhà cổ. Góc sân yên bình dưới hàng rẻ quạt. Võ đường. Sát quỷ đoàn. Vô hạn thành. Quầng sáng.
"Muichiro..."
"Vâng, em đây".
Y/n mở đôi mắt ngấn lệ.
"Chị nghĩ là chị nhớ ra mọi thứ rồi".
Cô ôm chầm lấy cậu. Như một phản xạ, Muichiro đưa tay đón lấy, ôm gọn cô vào lòng.
"Chị có biết là suốt mấy năm qua em như phát điên vì nhớ chị không? Lúc nào em cũng mong ngóng, muốn gặp lại chị, để nói cho chị biết cảm xúc thật của mình. Em yêu chị".
Muichiro gục đầu vào tóc cô, hít hà mùi hương quen thuộc.
Cậu khóc như một đứa trẻ, mọi ấm ức trong lòng tựa như từng làn sóng cuộn trào, khiến nước mắt không thể ngừng rơi.
Cảnh Muichiro lủi thủi cô đơn chờ đợi cô chừng ấy thời gian, tưởng tượng thôi cũng khiến lòng Y/n thắt lại.
"Chị xin lỗi, Muichiro..."
Khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ, một quầng sáng sau lưng Muichiro đột nhiên xuất hiện, kéo cậu vào trong. Y/n hốt hoảng, cố gắng níu lại, nhưng vô ích.
Muichiro đã trở lại nơi mà cậu thuộc về.
Muichiro chỉ là một nét vẽ.
Một nét vẽ thì làm gì có thật.
Vốn dĩ, ban đầu hai người đã không cùng một thế giới, vậy tơ duyên có nghĩa lý gì?
Y/n khóc ngất.
Chắc có lẽ, ông trời đang trừng phạt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro