Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quá khứ

Hai tuần trước...

Trang cảm thấy có chuyện rất lạ.Cứ mỗi khi nhìn ra ngoài,cô đều cảm thấy có người đăm đăm nhìn vào qua lớp cửa kính.Nhưng rồi công việc bề bộn nên cô cũng không kịp để ý.

Một buổi tối se lạnh,cô liếc ra khung cửa kính lớn,ánh mắt ấy đã dời đi rồi.Cô chuyển ánh mắt sang chiếc bàn nhỏ ở góc quán.Hoàng và Dương đang ngồi đối diện,bốn con mắt chỉ chăm chăm nhìn nhau,cũng chẳng để ý xem chị nó đang bận thế nào.Đúng là những người mới yêu nhìn như một lũ hâm,ngày xưa hình như cô cũng thế.

Dưới gốc cây bằng lăng hoa nở tím biếc,một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng dựa đầu vào vai cô gái ngủ mê mệt,đã hai ngày nay bận ôn thi anh không ngủ được,cô gái nhỏ mặt mũi cũng bơ phờ,chỉ vài ba phút sau cuốn sách trên tay rơi xuống,cô nghẹo cổ sang một bên,hơi thở đều đều.Lại một ngày khác,trời mưa lớn,hai người ngồi chống cằm dưới mái hiên dột nát,không thôi nghĩ ngợi về món mực nướng thơm lừng tận cuối con phố xa xa.Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp ọp ẹp,che chúng một mảnh áo mưa nhưng đến nơi thì quán mực đóng cửa.Rồi một ngày khác nữa,trên ban công hoa kim ngân nở trắng xóa,thơm lừng cả một khoảng trời,hai người lại ngồi săm soi một con bọ ngựa,thách đố nhau làm thế nào bắt được nó,kết quả thì mỗi người lãnh một vết xước,còn chú bọ ngựa nhảy qua lan can bay về phía xa,hoàn thành màn tẩu thoát ngoạn mục.

Một ngày,lại một ngày nữa,những kỷ niệm của 8 năm trời yêu nhau cứ như một mảng mây mùa hạ lãng đãng bồng bềnh và êm dịu.

Trang bỗng giật mình,thoát ra khỏi những hoài niệm ngọt ngào.Cô nhìn khắp quán tìm kiếm,hình như Hiếu đi mua hoa quả vẫn chưa về.

Trong lúc ấy,hắn vừa đi vừa huýt sáo.Hắn tưởng tượng ra ánh mắt sáng rực của Trang rồi tủm tỉm cười.Hắn bỗng thấy xa xa một đám thanh niên khoảng chục người tiến lại phía mình.Thằng đi đầu mặc cả cây bò,mặt mùi bặm trợn với ánh mắt hằn học.Hiếu nhìn lại thằng cha kia không hề e dè,trong đầu đang chạy qua 1 loạt những sự kiện gần đây,vẫn chưa tìm ra mình đặc tội với ai.Hai bên bước đi đều đều cho đến khi giáp mặt nhau,thằng cha đầu gấu phải ngước lên mới nhìn thấy mặt Hiếu.Gã hất hàm:

-Mày là Hiếu làm ở quán cafe đằng kia phải không?

Hiếu cúi xuống nhìn gã,trả lời:

-Đúng rồi,anh có chuyện gì muốn gặp tôi à?

Gã kia chẳng nói chẳng rằng,vung nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt Hiếu.Hiếu cũng không phải hạng vừa,hắn nghiêng người tránh qua,đồng thời bước lùi lại,hai tay vẫn giữ chắc hai thùng hoa quả.Hắn nhìu mày nhìn gã kia,gằn giọng:

-Có chuyện gì?Nói đi.

Gã kia đấm hụt một cú,cũng biết Hiếu không phải hạng vừa nên không dám quá manh động.Gã chỉ tay vào mặt Hiếu,chửi:

-Được lắm,mẹ thằng chó,mày chỉ được cái mã chứ có cái mẹ gì,con người yêu tao ngày nào cũng đến cái quán cafe khốn nạn ấy chỉ để gặp mày.Hôm nay tao phải rạch mấy nhát vào cái mặt chó chết của mày,cho mày hết thói cưa cẩm người yêu thằng khác.

Hiếu biết lý do liền tỏ ra khinh bỉ.Ờ thì trước nay hắn cướp bao nhiêu người yêu thằng khác,thế thì có làm sao?Chẳng phải do mấy thằng vô dụng nên mới không đáp ứng được người yêu mình à?Huống hồ lần này đâu phải do hắn cố ý.Tính sở khanh trong hắn trỗi dậy.Hiếu cười đểu,khinh khỉnh nói:

-Làm gì mà nóng thế.Nếu muốn đòi lại người yêu thì tự đi mà dắt về,tao không có thời gian quan tâm người yêu mày là ai đâu.

Nhìn cái mặt Hiếu đúng như kiểu "đẹp trai thì có gì sai",làm bọn kia càng điên tiết,mặt thằng nào thằng nấy đỏ bừng,tay chân bắt đầu ngúng ngẩy khởi động.Hiếu thấy tình hình có vẻ không ổn,liền hạ hai thùng hoa quả xuống vỉa hè,tinh thần cũng đã sẵn sàng.Ngày trước cứ đôi ba bận hắn lại làm một trận,lâu rồi không động tay động chân cũng cảm thấy nhớ nhớ.Hiếu nghiêng đầu sang hai bên,uốn éo lưng cho có tí cảm giác.

Trong lúc hắn đang khởi động,bọn kia đã nháy nhau vây chặt hắn vào giữa.Hắn vừa sắn tay áo lên thì một thằng trong bọn lao vào,hắn nhanh nhẹn tránh qua cùng lúc đưa gối lên,gã kia chỉ cao đến cằm hắn,thế nên cú lên gối trúng ngay phần cơ hoành làm tim gã kia như tót lên tận cổ.Hiếu nhấc chân dẫm xuống lưng tên đó,nhẹ nhàng mở bung cúc cổ,mắt vẫn dán chặt vào tên cầm đầu.

Giữa lúc hai bên đang căng thằng,ánh mắt tên lưu manh bất chợt  nhìn về phía sau.Hiếu ngạc nhiên,cũng nheo mắt nhìn theo.Một bóng đen nhỏ nhỏ đang nhẹ nhàng bò lại gần hai thùng hoa quả.Mặt Hiếu giật giật,mấy tên lưu manh không biết nhưng hắn nhận ra người đó chắc chắn là Trang.Cái con nhỏ này chắc là sợ mấy thùng hoa quả bị dập mới cắn răng cắn lợi bò đến.Trang bê hai thùng hoa quả lên quay lưng định bỏ chạy,thì nghe tiếng gằn đằng sau lưng:"Bắt lấy nó".Mặt cô nhăn thành một cái bị,thầm chửi rủa ba đời nhà chúng nó.Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng,cô đành quay người cất kỹ hai thùng hoa quả,cũng sắn tay áo lên chuẩn bị vào cuộc.

Lần trước hắn đã thấy cô đánh nhau nhưng là với mấy con nhóc còn lần này thì khác.Cái con nhỏ như cái xúc xích cắn dở ấy mà bị đánh cho vài ba phát thì làm sao mà sống nổi.Hắn nháy mắt ra hiệu cho cô chạy đi nhưng cô cố ý phớt lờ.

Trang hét lên lao vào thằng nhỏ nhất đứng gần đó.Gã kia giơ tay định tóm lấy,chợt thấy bên sườn đau nhói rồi cả người ngã nhào về một bên.Hóa ra cô đã nhanh nhẹn cúi người luồn xuống phía dưới thụi cho gã một cùi chỏ vào sườn.Bao nhiêu năm đối phó với bọn xã hội đen cũng giúp cô đúc kết được vài chiêu thủ thân,bọn này nghe vẻ vẫn còn non tay lắm.

Cùng lúc đó,hai tên khác xông vào,Hiếu quật ngã thằng bên trái xuống đất rồi theo đà vung chân đạp vào ngực thằng còn lại,gã ta lùi lại vài bước,chưa kịp định thần đã dính thêm một cú đạp nữa,cả người bật ngửa ra sau,nằm im.Một thằng to lớn bụng phệ bất chợt ôm chặt Hiếu từ phía sau,tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn thừa lúc đó vung tay đấm vào mặt Hiếu,nhưng chưa kịp đã bị Hiếu giơ chân đạp thẳng vào bụng,cả người Hiếu theo đã bật lên,lộn một vòng đã ở phía sau tên to béo.Hắn siết chặt vòng tay trong 3 giây,tên to béo lả đi trượt xuống đất bất tỉnh.

Bên này Trang cũng đang quần nhau với một gã cao hơn cô đến một cái đầu.Sải tay gã dài hơn cô gấp rưỡi,liên túc vung nắm đấm làm cô phải lùi ra xa.Tên lưu manh có vẻ đắc ý,gã nhìn cô cười hềnh hệch,rồi giơ tay làm một biểu tượng thổ bỉ.Sau một hồi quần thảo,Trang cũng đã nóng máu,nhìn bàn tay kinh tởm sần sủi to như nải chuối của gã,cô thoáng nghĩ đến tên đầu gấu ngày xưa đã làm nhục mình.Một dòng điện chạy dọc sống lưng,"Được lắm" Trang nói nhỏ rồi từ từ tiến lại phía gã.Tên đó có vẻ nghi ngờ nên cũng không manh động,mãi đến khi Trang tiến sát đến,gã mới vung tay tát cô một phát,Trang không tránh né,chấp nhận chịu một đòn để giữ được khoảng cách tấn công.Mắt cô nảy đóm đóm,miệng thấy tanh tanh ngọt ngọt,nhưng chân thì đã kịp đá một phát vào hạ bộ tên đó.Gã hự lên một tiếng rồi co người lăn lộn dưới đất.

Phía xa xa có một tên đang chăm chú quan sát.Gã thấy Trang đang choáng váng vì cú tát vừa nãy liền nhếch mép cười nham hiểm.Tên đó nhẹ nhàng tiến lại gần rồi bất chợt rút ra một thanh sắt giơ cao lên.Hiếu trông thấy vội vàng chạy lại ôm lấy cô,giơ lưng chịu đòn.

Qua khóe mắt,hắn chợt thấy gã cầm gậy bắn sang một bên,đập lưng vào cột đèn,trượt xuống mềm nhũn.Hắn vui mừng quay lại,ngạc nhiên thấy Hùng đang đứng hiên ngang,gió đêm thổi nhẹ làm chiếc áo sơ mi dính sát vào người,lộ ra từng mảng cơ bắp.Nhìn Hùng tuy rất phong trần nhưng thật ra anh lại rất hiền,theo như hắn nhớ anh chưa hề đánh nhau với ai.

Hùng thấy máu nóng chạy khắp người,cơ thể như muốn nhảy bổ vào đánh nhau đến khô máu.Một gã da đen bóng vung nắm đấm về phía anh,bắp chân bắp tay gã đều nần nẫn như cây chuối.Anh chẳng tránh né,giơ tay lên bắt lấy nắm đấm to như cái vại bia,bóp thật chặt.Tên kia mặt mũi nhăn nhúm như thế nhét tay vào máy xay nước mía.Gã nhìn vào mắt anh,mặt đang đen xì bỗng trở nên trắng bệch.Đôi mắt ấy đã biến đổi,chúng xếch ngược lên lạnh như dao cạo bên trên khóe miệng đang nặn ra một nụ cười méo mó.Hùng vung chân đá thẳng vào ngực làm gã hộc máu mồm,hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Bỗng nhiên anh khựng lại,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó:cảm giác muốn giết người.

Tên cầm đầu lúc nãy bị Hiếu đánh ngã,giờ lôm cồm bò dậy,rút con dao găm trong người cay cú lao về phía Hùng.Trang từ xa trông thấy vội vàng vùng thoát ra,hét toáng lên:

-Cẩn thận.

Một tiếng gào lớn vang lên trong óc Hùng,cả người anh đổ ngục xuống,lưỡi dao xẹt qua vai,rớm máu.

Mọi thứ như đông cứng lại,trước mắt anh bỗng xuất hiện một dáng người từ từ ngã xuống,máu đỏ xối xả.Nỗi đau thương dâng lên bóp nghẹn cổ họng.Hùng lịm dần.Từ đằng xa một giọng trầm trầm vang lên:

-Đủ rồi,rút đi.

Hiếu và Trang chỉ kịp nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng khuất trong bóng tối rồi biến mất như tan vào không khí.Bọn lưu manh cũng tản mát rút đi,chỉ còn lại ba người trong con ngõ vắng.

Mấy ngày sau Hùng đột ngột đi công tác.Trang chỉ nhận được một tin nhắn rồi không thấy anh liên lạc nữa.Cô chỉ đơn thuần cho rằng anh quá bận bịu nhưng hôm nay khi đọc được tin nhắn đó trái tim cô bỗng thắt lại.

Trên xe taxi,hắn thấy gương mặt Trang chuyển từ đỏ sang trắng rồi trở nên xám ngoét,ánh mắt liên tục xao động khác hẳn nét bình lặng thường ngày.Hắn khẽ kéo tay cô nhận ra bàn tay ấy đã lạnh buốt từ bao giờ.

-Cậu sao vậy?

Trang nhìn hắn khẽ lắc đầu,ánh mắt mơ hồ bất định.Hiếu kéo cô bước vào quán bar,không khí nóng nực bủa vây hai người,một mùi thơm pha trộn sộc thẳng lên mũi.Giữa hàng trăm con người đang uốn éo dưới ánh đèn đỏ ối,Trang vẫn nhanh chóng tìm ra người cần tìm.Chàng trai với dáng người rắn rồi và nước da ngăm đen,khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xám hai cúc trên mở bung ra,để lộ cần cổ kiêu hãnh.Khoác lên chiếc cổ nam tính ấy là một cánh tay mảnh dẻ trắng muốt như ngọc,mái tóc dài buông xuống tấm lưng thon được chàng trai khẽ khàng ôm lấy,nâng niu một cách cẩn trọng.Hai người nhẹ nhàng xoay tròn trong điệu nhạc êm ái,ánh mắt không rời nhau.Trang chợt nhận ra chính là đôi mắt đó,là cô gái luôn đứng nhìn bên kia cửa kính quán cafe,nhưng khác với lúc đó,đôi mắt cô ấy giờ sáng lên tràn ngập hạnh phúc,khóe môi cong cong không giấu được nụ cười.Cô ấy đẹp quá,đẹp như một đóa hoa bách hợp,còn cô thì chỉ như một đóa cúc dại bên đường,lại còn bị sương gió vùi dập tan nát.Cô gái ấy khẽ nhón chân,nhẹ nhàng đặt lên môi chàng trai một nụ hôn,cả hai đều ngượng ngập nhưng nhanh chóng đắm chìm vào nhau.Ở hai người dường như toát ra một thứ ánh sáng gì đó làm mọi thứ xung quanh mờ hẳn đi,cả quán bar rộng lớn đến vậy mà lại như thế giới riêng của hai người.

Trái tim Trang vỡ vụn ra thành từng mảnh,tí tách rơi xuống.Người con trai ấy đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ,là một người không lãng mạn nhưng luôn biết trân trọng,là một người hay đùa nhưng sống rất nội tâm,là người mà cô thà đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cũng không muốn rời xa.Vậy mà tại sao?Trong thoáng chốc nào đó cô đã thấy anh nhìn về phía cô nhưng lại lờ đi như không thấy.Anh đã tìm lại được con người thật của mình rồi sao?Là như này sao?

Trang cắn chặt môi,nước mắt đã không ngừng rơi xuống,lần đầu tiên kể từ ngày cô gặp anh.

Hiếu dường như cũng không tin vào mắt mình,thằng bạn mà hắn luôn nghĩ là hoàn hảo,là thằng tốt nhất trên đời,là thằng mà hắn không thể đánh bại được lại đang lừa dối người yêu lao vào vòng tay của một đứa con gái khác.Nhìn thấy những giọt nước mắt của Trang,lòng hắn đau đớn như bị ai thắt nút lại.Hắn đã thấy hai người yêu nhau như thế nào,đã muốn cướp Trang khỏi tay Hùng như thế nào,và rồi đã thất vọng trần trề ra sao.Nhưng dường như chưa bao giờ hắn lại thấy đau buồn đến thế.Giữa ánh đèn mờ ảo,gương Trang thoắt ẩn thoắt hiện,lúc màu đỏ,lúc màu trắng lúc lại màu vàng nhưng tất cả đều nhuốm màu u ám.Đôi môi cô mím chặt lại,làm xương hàm hằn lên dưới đôi má trắng trẻo.Hắn chưa bao giờ thấy người con gái ấy khóc,vậy mà lúc này đôi mắt bình lặng ấy lại long lanh đầy nước mắt.Những giọt lệ theo nhau trượt xuống khỏi khuôn mặt rơi xuống chiếc áo loang lổ.

Hai bàn tay Hiếu nắm chặt lại thành nắm đấm,hắn chầm chầm tiến về phía Hùng.Cùng lúc ấy,Trang quay người chạy ra khỏi quán bar,mái tóc dài buộc cao xẹt qua bờ vai Hiếu.Hắn giật mình,quay người đuổi theo cô nhưng đã không kịp nữa,chỉ còn biết đứng lặng ở ngã ba đường,nhìn theo chiếc taxi xa dần.Hắn không biết phải làm gì tìm kiếm Trang hay vào kia cho thằng sở khanh đó một trận?Hắn vừa vò đâu bứt tóc vừa la hét om sòm,muốn vứt hết đi sự thất vọng tràn trề này.Tại sao người như Hùng lại có thể thay đổi và tại sao hắn cũng thay đổi?Tại sao người trong đó không phải là hắn mà lại là Hùng,tại sao người đau khổ vì Trang không phải là Hùng,mà lại là hắn.Từ bao giờ tất cả lại đảo lộn như vậy?

Chiếc điện thoại trong túi rung lên,hắn vội vàng tìm kiếm khắp người với hi vong là cô ấy.Nhưng là Hùng,chỉ vỏn vẹn 4 chứ:"về nhà đợi tao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: