Chương 8: Người thân
Mùa xuân đến bắt đầu bằng những trận mưa triền miên không ngớt.Cả trời đất phủ lên một màu xám xịt.Mưa lại dường như có sương làm mọi thứ càng trở nên hư ảo.Thế nhưng ở khắp mọi nơi,sức sống đang bừng bừng trỗi dậy.Những trồi non thi nhau mọc lên,lớn dần rồi bung xòe ôm lấy từng giọt nước mưa tươi mát vào lòng,những nụ hoa hé hé e ấp chỉ chờ một tia nắng sẽ bừng nở,cười ngạo nghễ với cả thế gian.Con người cũng trở nên rạo rực hơn trong thời điểm đất trời chuyển mình.Chẳng còn bực tức cũng chẳng còn chán nản,họ cười nói với nhau,trao nhau những yêu thương chân thành nhất từ tận trái tim mình.
Hiếu đang say sưa nhảy nhót theo một bản nhạc,hắn đang yêu đời chết đi được.Từ hôm qua đến giờ,hắn cứ cười như một thằng ngốc mọi lúc mọi nơi.Hắn đã cố gắng hết sức để tỏ ra thờ ơ với cái tin ấy,nhưng chẳng hiểu sao sự yêu đời cứ bao trùm lấy hắn.
Hiếu vui thế kia là bởi vì hôm qua hắn nhận được một cuộc gọi từ Mỹ.Mẹ hắn nói tết này sẽ về Việt Nam biểu diễn và ăn tết cũng hắn.Đã bao nhiêu năm rồi,Hiếu cứ nghĩ rằng mình sẽ dửng dưng,rằng người mẹ này với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa,nhưng trong tim hắn lại cứ trào lên từng đợt từng đợt ấm áp.Cơ thể hắn cứ bất giác nhảy múa,miệng thì bất giác toét ra thành nụ cười.
Trang chống cằm nhìn Hiếu vẫn giữ vẻ mặt thơ ơ.Ngày kia là tết ông công ông táo,cô sẽ về Sapa ăn tết với bố mẹ.Nhờ có hắn mà cô thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
Hiếu ngồi phịch xuống cái ghế cao trước quấy thở hổn hển,uống một hơi hết sạch cốc nước mới từ từ nói:
-Cậu ứng cho tôi 2 tháng lương nhé.
Cô tròn mắt nhìn hắn,đề phòng hỏi:
-Cậu cần tiền làm gì?
Hắn ngập ngừng trả lời:
-Tôi muốn mua ít quần áo mới.
Cô càng ngạc nhiên hơn:
-Quần áo của cậu toàn hàng hiệu,2 tháng lương còm mua được gì chứ?Dùng tiền của cậu mà mua không phải dễ hơn à?
Hắn ngượng ngùng,mặt thoáng nét đỏ:
-Tôi muốn mặc đồ bằng tiền mình làm ra.Đồ rẻ thôi cũng được,chỉ là tôi chẳng biết mua ở đâu cả.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô,cười gượng gạo:
-Cậu đi mua cùng tôi nhé.
Trang nhìn hắn trìu mến,trong lòng thắc mắc từ bao giờ hắn lại người lớn như vậy?
-Ừ,sáng mai tôi đi với cậu-Cô nhẹ nhàng trả lời.
**************
27 tết,chuyến xe tròng chành chật ních người,hai anh em Hùng bị ép vào trong,hàng ghế vốn dành cho 2 người giờ đã thành 3 người ngồi. Trang đã về ăn tết từ trước khi Hùng đi công tác về nên hai người vẫn chưa gặp được nhau.Anh chỉ kịp gọi điện báo qua loa rồi thu dọn đồ đạc cùng Dương ra bến xe.Chiếc chuông nhỏ nhỏ được khâu cẩn thận trên ba lô thỉnh thoảng lại rung leng keng mỗi khi chiếc xe nảy lên.Hùng sờ sờ lên đó,đầu ngón tay cảm thấy mát mát.Anh nhớ lại buổi tối trước khi đi công tác,Trang đã tỉ mỉ khâu chiếc chuông này cho anh.Anh và cô đều lắc đầu ngao ngán vì sự đồng bóng của nó nhưng đành mặc kệ.Trang bảo anh hay đi xa nên đưa anh chiếc chuông may mắn này,mong anh sẽ luôn bình an vô sự.Anh yêu cô,yêu cái cách cô luôn thành tâm như vậy.Nếu như không bất ngờ gặp cô ấy,liệu cuộc đời anh sẽ đi về đâu?
Tên lơ xe nhích người chen qua đám khách chật cứng,cố nhét thêm 1 người nữa vào hàng ghế của Hùng,miệng không ngừng "thông cảm,thông cảm".Thùy Dương bị ép cứng vào cửa kính,nhăn nhó trách móc:
-Em đã bảo anh rồi,nói bố đi xe ra đón anh em mình có phải hơn không,giờ lại phải khổ sở thế này,em không biết đâu.
Hùng nhấc cô em gái lên đùi mình,nhẹ giọng phân trần:
-Anh xin lỗi,nhưng anh thấy như vậy phiền phức lắm.
Dương dịu lại,trong lòng thoáng một nỗi thương cảm,mặc dù đã quen với một người anh hiền lành ngoan ngoãn nhưng ngày xưa anh trai cô không như vậy.Cô bé cầm bàn tay anh trai lên nắn nắn:
-Đã 7 năm rồi,anh vẫn không nhớ được chút gì sao?
Hùng nhẹ nhàng cười,đưa tay vuốt mái tóc dài của em gái cho gọn lại,nhỏ giọng nói:
-Anh không có cảm giác thân quen với bất kỳ điều gì,nhưng anh rất yêu gia đình mình.
Thùy Dương đứng dậy,nép người ngồi xuống ghế,khẽ ôm lấy cánh tay anh trai.Hùng xoa xoa đầu cô bé,một giọt nước màu đỏ rơi trước mắt anh loang ra nhạt dần.Anh vẫn bình thản,chuyện như vậy vẫn thỉnh thoảng xảy ra mỗi khi anh cố nhớ về quá khứ.Với anh,mọi thứ kể từ trước buổi sáng hôm đó đều là 1 màn đêm đen kịt.Tuy vậy đã 2 lần anh cảm nhận thấy như có ánh sáng le lói,ấy là khi 2 cái tên "Hoàng Nguyên Hiếu" và "Hùng Vương" xuất hiện.
Khi cái tên "Hoàng Nguyên Hiếu" vang lên lần đầu tiên,Hùng tự nhiên có một sự quan tâm lạ lùng.Có điều gì đó cứ thôi thúc anh phải đối xử thật tốt với người này.Hùng đã điều tra rất kỹ về Hoàng Nguyên Hiếu nhưng anh ta lại không có bất kỳ liên hệ gì với anh.Mặc dù vậy,anh vẫn vô thức đối xử tốt với anh ta,cứ như thể là bản năng vậy.
Còn cái tên "Hùng Vương" lại là 1 sự bất ngờ bí ẩn nữa.Một ngày tháng 5 3 năm trước,anh vô tình bị 1 thằng đầu gấu đâm phải,thắng oắt đó đứng lên định giở thói côn đồ thì bỗng mặt nó xám ngoét lại,miệng lắp bắp:"Anh Hùng...anh Hùng Vương".Cái tên đó vang lên làm anh choáng váng,một tiếng hét chói tai như từ nơi nào đó xa xôi vọng lại.Anh ngất lịm đi trong tiếng hò hét của mọi người.Sau khi tỉnh dậy,Hùng thử mọi cách nhưng không tìm ra thằng nhóc đó.Mọi chuyện lại trở về bế tắc như cũ.
Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh giữa bầu trời mưa bụi xám xịt,thỉnh thoảng lại nảy lên một cái làm mọi người kêu váng lên.Hùng nhìn ra màn mưa,khẽ thở dài,giá như ký ức của anh chỉ cần được xám xịt như cơn mưa này cũng đã là cả một sự tiến bộ lớn rồi.
*********************
Mồng một tết,trời Sapa nắng sớm khác hẳn những ngày mù mịt trước đó.Không khí trong lành thanh mát,thoang thoảng mùi hương thắp ngày tết.Xa xa những cánh đào rừng nở rộ,phơn phớt cả sườn đồi.Tiếng khèn văng vằng đâu đó dặt dìu tình ý.Trang mở cửa,hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí lành lạnh.Mùi thức đã ăn bay lên sưởi ấm cả căn nhà.Bụng đói cồn cào,Trang vươn vai rồi vui vẻ gọi lớn:"Mẹ ơi".
Ở cách đó vài trăm cây số,một chàng trai cũng dậy rất sớm phụ giúp mẹ làm cỗ tết.Chàng trai cao lớn,da ngăm đen nam tính song lại rất tháo vát nấu nướng,dọn dẹp.Nhìn cậu con trai rắn rỏi đang lăng xăng quanh mình,khóe mắt bà mẹ bất giác cay cay.Chuyện năm ấy đã khiến con trai bà đau lòng biết bao,có những lúc bà tưởng đã mất cậu mãi mãi,nhưng rồi mọi chuyện đã qua theo một cách bình yên đến lạ,khiến bà cũng chưa bao giờ tưởng tượng được.
"Con trai à,mong con sẽ mãi yên bình như lúc này nhé,từ hôm đó điều ước mỗi năm của mẹ chỉ có vậy thôi."
Hà Nội chiều mồng một nắng nhẹ,có một chàng trai ngồi như tượng đá trong một quán cafe sang trọng.Hắn đã ngồi chờ hai giờ đồng hồ những người đó không đến.Mẹ hắn đã vội vàng bay về Mỹ,không một lý do,không một lời nói.Cốc cafe đã nguội ngắt từ bao giờ,hắn nghĩ lại mấy ngày qua mình đã vui mừng thế nào,đã mua sắm những gì,đã dọn dẹp nhà cửa ra sao,tất cả chỉ để chờ mẹ hắn về ăn tết.Nhưng tất cả chỉ như cái máng lợn trong câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng".
Hà Nội ngày tết hiu quạnh vắng vẻ,từng làn gió hây hẩy gợn sóng mặt hồ,ánh nắng xiên chéo qua cửa kính hắt bóng những bông hoa đào xuống mặt bàn.Hắn ta bất chợt đứng dậy,vẫy một chiếc taxi phi thẳng đến trung tâm thương mại Vincom,vừa đi vừa cởi bộ đồ trên người vứt ra ngoài.Sau một hồi lòng vòng,hắn đã sắm đủ một bộ từ đầu đến chân giá lên đến vài trăm triệu đồng.Một chiếc xe lambor đỏ chót đỗ xịch trước mặt hắn,hắn đưa tay kéo người trong xe ra,ngồi vào rồi phóng vụt đi.Nhà cửa bên đường cứ nhòe dần qua cửa kính,mắt hắn đã ướt đẫm từ bao giờ.Trong đầu hắn từng hình ảnh xưa cũ cứ vụt qua.Sinh nhật 5 tuổi,chỉ có bố dẫn hắn đi ăn nhưng suốt cả buổi ông không nở 1 nụ cười.Lúc 8 tuổi,bố mẹ hắn cãi nhau rồi bố hắn bỏ nhà ra đi,ông muốn hắn theo ông sang Mỹ nhưng hắn nhất quyết ở lại với mẹ.Trong căn phòng lớn,thằng bé 10 tuổi là hắn cứ nhìn mãi chiếc đồng hồ,11h-12h-1h sáng,mẹ vẫn chưa về,đến lúc hắn giật mình tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.Thế rồi năm hắn 15 tuổi,mẹ hắn lấy một chàng tây trẻ rồi cùng người ta ra nước ngoài.Chỉ còn lại một mình với sự chán ghét,hắn nhất quyết ở lại Hà Nội và sống cuộc sống của riêng mình.
Màn đêm dần buông xuống,gió núi lùa qua cửa kính ô tô lạnh buốt như châm kim vào ngón tay.Hắn phanh kít lại,thở hồng hộc.Hiếu vừa chạy đua với tử thân trên những cung đường đèo quanh co vùng Tây Bắc.Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn,bàn tay tê dại vẫn nắm chặt vô lăng.Gần nửa đêm,ngôi nhà xa xa đã tắt ánh điện,chắc cô ấy ngủ rồi.Hắn giơ điện thoại lên rồi lại vứt xuống,cúi đầu dựa vào vô lắng thở dài.Vừa ngẩng đầu lên,Hiếu lập tức bật dậy,đập đầu đánh cộp vào nóc xe.Một gương mặt trắng toát ngó ngó hắn qua lớp cửa kính,đôi mắt mở lớn ngạc nhiên.Hiếu đặt tay lên trái tim,thở hắt ra một hơi rồi với tay mở cửa xe bước ra,giả vờ hậm hực:
-Cậu định dọa chết tôi à?
Trang cau mày,lạnh lùng:
-Là cậu dọa tôi trước chứ?Sao cậu lại ở đây vào giờ này?
Hắn lí nhí trả lời cho qua chuyện:
-Tiện đường thôi.
Trang nhìn Hiếu,thoáng ngạc nhiên.Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ cùng với quần trắng và áo thun trắng,mái tóc đã được vuốt gel đúng nếp,để lộ khuôn mặt thon dài trắng trẻo,nhưng ngón tay mảnh mai đeo đầy những chiếc nhẫn hình thù kì quái.Cô suýt nữa đã quên mất hắn là một tay chơi.
Sau vài phút kinh ngạc,Trang rùng mình hắt xì mấy tiếng.Cô xuýt xoa rồi chỉ vào chiếc xe:
-Vào ngồi cho ấm được không?
Hiếu khẽ "ờ",rồi khua khua tay chỉ sang phía cửa xe bên kia.Trang ngồi trong xe,không khí ấm áp làm cô buồn ngủ.Mãi vẫn không thấy hắn nói gì,cô đành lên tiếng trước:
-Cậu có chuyện với mẹ rồi à?
Hắn cười nhạt:
-Ừ,chẳng có gì qua được mắt cậu.Bà ấy về Mỹ rồi,cũng chưa gặp mặt nữa.Nhưng chẳng sao,có phải lần đầu tiên đâu,cũng quen rồi mà.
Trang quay mặt sang,nóithẳng thừng:
-Cậu nói dối với tôi làm gì,rõ ràng là cậu đang buồn cơ mà.
Hắn đưa tay ấn đầu cô,nhăn nhó:
-Cậu có nhất thiết phải nói trắng phớ ra như thế không hả?
Cô nhướn mày vẫn cái kiểu hững hờ quen thuộc:
-Tôi không nói thì cậu không đau lòng à?Có chuyện gì cậu nói đi,tôi đang nghe mà.
Hắn chợt im lặng,hắn lên tận đây không phải là để nói chuyện với cô hay sao?Cái con nhỏ đang ghét này,sao cứ thích dội nước lạnh lên người hắn thế chứ.Những ký ức cứ liên tiếp ùa về làm cơ thể hắn cảm thấy khó chịu.Hiếu khẽ thở dài dựa người vào ghế da,cố gắng làm cho giọng nói bình thường nhưng vẫn không giấu được sự cay đắng:
-Mẹ tôi không ở lại ăn tết,cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần.Đã 3 năm trời tôi chưa gặp mẹ.Bà ấy là vậy đấy,lúc nào cũng có thứ cần phải làm,có dịp cần phải đi.Bà ấy là người công chúng,nhưng với tôi bà ấy chỉ là một người mẹ.Điều tôi cần ở bà ấy thật xa xỉ quá.Nhiều lúc tôi không dám nhận là con của bà ấy,tôi biết nói gì khi người ta hỏi về mẹ đây?Mẹ cứ nghĩ rằng tôi vẫn sống tốt,bản thân tôi cũng lừa dối mình rằng như vậy thật tốt,nhưng tôi thật sự.....thật sự.....không ổn chút nào hết.....
Hắn thấy giọng nói của mình nghẹn lại,hắn ghét phải thừa nhận rằng mình yếu đuối,ghét việc mình vẫn như hồi nhỏ,chờ đợi từng giây từng phút cho đến lúc mẹ về.Hắn thấy ngột ngạt không thở nổi,vội mở cửa xe bước ra ngoài.Hắn ngồi bệt xuống đất,bàn tay trái nắm chặt đấm mạnh xuống mặt đường,cố mở to đôi mắt nhìn lên ngọn cây.Trang cũng chui ra khỏi xe,ngồi xuống bên cạnh hắn,khẽ tháo chiếc khăn trên cổ bọc lấy bàn tay rướm máu.
-Cậu đã bao giờ chủ động đến thăm mẹ chưa?
Hắn ngây ngốc nhìn Trang.Cô nhẹ nhàng nói tiếp:
-Tôi nghĩ rằng cậu nên đến thăm mẹ xem thế nào.Đừng vội đau khổ những chuyện chưa rõ ràng.Biết đâu có những điều cậu chưa hiểu hết.
Bàn tay hắn nãy giờ mất cảm giác,giờ mới bắt đầu thấy đau,nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.Hiếu nhìn vào mắt cô,đôi mắt bình lặng trong như mặt biển sau cơn giông bão,hắn đang nhìn thấy bóng mình trong đó.Hắn nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô,mệt mỏi nhắm mắt lại.
-Ngày mai tôi sẽ đi,được không?
Trang bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng lại xua ngay đi ý nghĩ ấy.Cô hẩy hẩy vai,nói:
-Bị điên à?Ngồi đây lạnh chết đi được.Vào xe đi,bật sưởi lên cho ấm.
Hiếu nghe lời,nằm co người trên ghế,ngủ say sưa như một đứa trẻ.Trang ngồi cạnh nhìn hắn,lòng ngổn ngang suy nghĩ.Cô nghĩ đến mình,đến Hiếu rồi đến Hùng,mỗi người trong số họ đều có những nỗi niềm trong lòng.Nhưng ít ra cô và Hiếu còn biết rõ nỗi đau đó đến từ đâu,còn Hùng thì sao?Anh không biết đau thương trong lòng là thứ gì nhưng lại không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu.Trang khẽ thở dài,nhất quyết nhắm mắt lại ngủ một chút.
*************
Mùng 6 đẹp ngày,đến thời tiết cũng đẹp.Nắng ấm áp len qua tán cây từng vệt từng vệt rơi xuống mặt đường,màu xanh của lá bỗng nhiên rực rỡ đến chói mắt.Trang đang ngồi sưởi nắng trong quán,khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc.Tiếng chuông leng keng vang lên làm Trang giật mình nhìn ra cửa.Hai chàng trai người trước người sau bước vào,một người nhìn rất lãng tử với làn da trắng trẻo và mái tóc nâu nhạt,một người đầy nam tính với nước da ngăm đen và mái tóc đen dày.Cả hai người đều cao lớn,cơ thể rắn chắc,đứng ở cửa mà chắn hết cả ánh mặt trời.Trang toét miệng cười,ánh nắng nhảy nhót vui tươi trên khóe mắt.
10h tối trong ngôi nhà ấm áp,bốn người ngồi quanh bàn ăn nói chuyện rôm rả,buôn từ chuyện trên trời đến dưới biển,từ nước tây sang nước tàu.Đây là lần đầu tiên cả nhà 4 người uống rượu với nhau,không khí có tí hơi men trở nên thật thoải mái.
Trang đã ngà ngà say,nằm co quắp trên ghế thiêm thiếp ngủ.Thùy Dương cũng uống khá nhiều,từ đầu đến gót chân đều hồng rực cả lên,con bé cứ gật từ bên này sang bên khác như con gà mổ thóc.Hùng và Hiếu vẫn đang uống tiếp,cũng lâu rồi 2 thằng không được uống cùng nhau.Hùng là kiểm toán viên,uống rượu đã trở thành cơm bữa,còn Hiếu cũng là một tay thần rượu,2 thằng đã uống đến chai thứ 3 nhưng vẫn chưa muốn ngừng.Hùng nốc cạn chén rượu,trong lòng lại dâng lên 1 mảng ấm áp kỳ lạ,nó là ai mà khiến anh phải quan tâm nhiều như vậy,đã 7 năm anh vẫn chưa có câu trả lời.Hiếu nâng ly lên,khẽ nhếch mép cười,giá như nó là một thằng tồi thì hắn sẵn sàng cho nó một đấm rồi cướp Trang về bên mình.Hai thằng đột nhiên chạm mắt nhau rồi cùng phá ra cười,Thùy Dương ngồi bên ngục hẳn xuống bàn.Hùng chỉ cô em gái,lè nhè nói:
-Ê Hiếu,con bé từ bỏ rồi đấy.Cũng vất vả một thời gian nhưng con bé đã rất quyết tâm.Mày quả là tốt số mà không biết hưởng.
Hiếu đưa chén rượu lên nốc cạn,ánh mắt đờ đẫn:
- Có tốt mấy cũng không bằng mày.
Hùng cười nhẹ đầy bí hiểm,hỏi:
- Mày với Ngọc Huyền quay lại với nhau à?Dương nhìn thấy 2 người,chính vì vậy nó mới từ bỏ.
Hiếu ngả người ra sau vươn vai:
-Chuyện dài lắm.
Hắn mông lung nghĩ về những chuyện trước đây.
Cái ngày Hiếu bị Trang đuổi ra khỏi nhà nguyên nhân chính là vì Ngọc Huyền.Một cô gái ngốc nghếch đến dại khờ.Bố cô ấy qua đời khi sự nghiệp chính trị đang lên như diều gặp gió đặt ra một dấu hỏi lớn trong đầu rất nhiều người.Cô gái bé nhỏ lúc đó mới 12 tuổi đã quyết tâm tìm ra bí ẩn đằng sau cái chết của bố.Nhưng một cô gái bé nhỏ có thể làm gì trong giới chính trị đầy mưu mô xảo quyệt?
Bằng rất nhiều cách,kể cả lợi dụng Hiếu,cô ấy cũng quen được một tên khốn nạn làm ở bộ nội vụ,có hai vợ và bốn đứa con.Thế nhưng rồi cũng chỉ là con tốt thí trong tay người ta,đến lúc hết giá trị liền bị thằng khốn đó bí mật triệt tiêu "không chớp mắt,không thương tiếc".Hôm đó,nếu như Hiếu không đến bệnh viện kịp thời chuyển Ngọc Huyền sang Mỹ chữa trị,có lẽ cô đã trở thành người thực vật suốt đời.Nhìn thiên thần nhỏ của mình mê man bất tỉnh,hắn thật sự đau lòng.Dù bản thân chỉ là một bước đệm nhưng hắn chưa bao giờ muốn thấy cảnh này,một thiên thần với cánh chim gãy nát nằm thoi thóp,chỉ chút nữa sẽ trở thành một nắm tro tàn,thậm chí không còn cả tình yêu,không còn cả ước mơ không còn cả hy vọng.
Ngày đó Huyền là một cô bé đáng yêu ngồi trên chiếc xe tải xa dần xa dần,con hắn là cậu bé đứng ngóng theo cô dâu bé nhỏ của mình với ước mong sẽ có ngày gặp lại.Nhưng cậu bé đó nào biết mình lại là cầu nối cho mọi đau khổ của cô bé sau này.Hắn không biết ý định dấn thân vào giới chính trị của cô có từ bao giờ,nhưng giá như hắn để ý hơn,giá như lúc đó hắn gạt bỏ tự trọng cầu xin cô ở lại,giá như hắn không dẫn Huyền đến sinh nhật của thằng bạn,để cô quen biết với bố thằng đó thì giờ đây chắc mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy.
Hiếu thu xếp mọi chuyện bên Mỹ ổn thỏa,cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại Ngọc Huyền nữa nhưng tết vừa rồi cô ấy lại xuất hiện.Vẫn gương mặt ấy,vẫn bờ vai ấy,vẫn bộ váy ấy nhưng đôi mắt cô ấy buồn quá.Những vết sẹo vẫn còn thấp thoáng dưới làn tóc buông dài khiến lòng Hiếu lại một lần nữa đau thắt.Hai người đi dạo bên nhau cả buổi mà không nói được câu nào.Chỉ đến lúc về khách sạn,hắn mới có đủ cam đảm nhẹ nhàng ôm Ngọc Huyền vào lòng,thủ thỉ:
-Huyền này,sau khi em gặp chuyện,anh đã thuê thám tử điều tra,cái chết của bố em hoàn toàn là do ông trời chứ không hề liên quan đến người nào khác,em không cần phải cố gắng nữa đâu,hãy sống cuộc sống của em đi.
Cảm nhận thấy thiên thần trong tay mình lặng người bất động,hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mượt mà,rồi từ từ buông tay,quay người ra về.Không kìm nén được nữa,Huyền vội vã ôm lấy tấm lưng đang quay đi của hắn.Hắn cảm thấy tay Huyền lạnh ngắt,nhưng nhất quyết xiết chặt,gương mặt xinh đẹp run run sau lưng hắn.Cô gái ấy hắn từng thiết tha mong đợi,nhưng giờ đây với hắn như chỉ đám mây mùa hạ đẹp đẽ mà xa vời.Hiếu biết rằng trong tim mình không còn cô nữa.
Hương kim ngân ngoài cửa vẫn thoang thoảng trong lớp không khí ẩm ướt,hắn thấy mắt mình trĩu xuống rồi cả cở thể nhẹ bẫng chìm hẳn vào giấc ngủ.
****************
Thời tiết bắt đầu khô dần.Nắng trải nhẹ nhàng nhưng vẫn đem chút hơi lành lạnh.Quán cafe sực nức một mùi thơm ngòn ngọt.Trang đang pha chế đồ uống mới,thỉnh thoảng lại nếm nếm ngửi ngửi.Hùng đi công tác đã được 1 tuần,nhưng lần này có vẻ gấp gáp quá,cũng không nói trước một câu đã lẳng lặng đi rồi.Trong lòng cứ sôi lên một dự cảm không lành,nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản.
Điện thoại trên quầy rung lên bần bật suýt chút nữa rơi xuống đất,cô vội đưa tay bắt lấy-là điện thoại của Hiếu.Một cô gái xinh xắn,dễ thương hiện trên màn hình.Trang ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 chứ Ngọc Huyền-không lẽ hai người quay lại rồi sao?Chiếc điện thoại tắt chuông rồi lại rung lên,có 1 tin nhắn đến:"chuyện em đề nghị anh có lẽ là quá đột ngột,em cũng biết mình có lỗi với anh rất nhiều,nhưng tình cảm của em thì trước sau vẫn vậy,em vẫn muốn được ở bên anh một lần nữa.Em yêu anh,hãy tha lỗi cho em.Em sẽ đợi anh,4h30".
Đúng lúc ấy Hiếu đẩy cửa đi vào,trên tay là hai thùng hoa quả lớn.Trang nhanh tay rót cho hắn cốc nước mình vừa pha chế,chỉ một hơi hắn đã uống cạn rồi giơ ngón tay cái lên.Cô đung đưa chiếc điện thoại trước mặt hắn,vui vẻ nói:
-Này,đi nhanh đi còn kịp.
Hắn cầm lấy điện thoại,nhìn lướt qua,chỉ nhẹ nhàng nhét vào túi áo không nói gì nữa.Trang ngạc nhiên hỏi:
-Cậu không đi à?
Hắn khẽ thở hắt ra,nhìn ngây ngốc ánh nắng ngoài cửa,trả lời:
-Không đi.Những thứ tôi có thể làm cho cô ấy,tôi đều đã làm cả rồi.
Trang vừa rót thêm vào cốc đồ uống vài giọt chanh vừa nói với giọng cẩn trọng như thể sợ sẽ động vào nỗi đau của hắn:
-Sao phải làm khó bản thân như thế,nếu còn yêu sao không cho mình và người ta một cơ hội?
Hiếu chậm chạp quanh đầu lại,nói từng chữ từng chữ như thể sợ người nghe không hiểu:
-Tôi thích người khác rồi.
Hắn thấy mắt cô thoáng kinh ngạc nhưng rồi ngay lập tứcbình lặng trở lại.Hắn chỉ cười mỉm quay mặt đi chỗ khác.Không khí ngại ngùng bao trùm 2 người.Hiếu chợt nhận ra mình lại lộ liễu quá rồi.Hắn tự hỏi đến lúc cô ấy biết tình cảm của mình,liệu hắn có còn đủ cam đảm để ở lại hay không?Tiếng chuông leng keng như phá tan không khí khó hiểu giữa hai người,Hiếu lẳng lặng rời khỏi quầy.
Chuông điện thoại lại tinh tinh vang lên,lần này là điện thoại của Trang.Cô rút điện thoại ra xem,đôi mắt vốn bình lặng bỗng nhiên rực cháy.Cô với chiếc áo khoác rồi chạy như bay ra khỏi cửa hàng.Hắn thấy có chuyện rất là cũng vội vàng chạy theo,bỏ lại hai vị khách vừa tới ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro