Chương 7:Trái tim thật thà
Một buổi chiều lạnh giá,Hiếu đang ngồi nghịch nghịch mấy chiếc lá bên cửa kính,đầu lại vẩn vơ suy nghĩ.Thằng bạn hắn lại đi công tác,nhưng hắn lại chẳng thấy vui tí nào.Sau chuyến đi Sapa lần trước,hắn hiểu ra rằng nếu như không có biến cố thực sự lớn thì hai người họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau và hắn sẽ chẳng có cơ hội nào cả.Nhưng ngược lại thì chắc cũng phải có biến cố gì đó thực sự lớn thì hắn mới rời xa nơi này được.Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông được
Hắn bất chợt buông tay,chiếc lá xanh theo tay hắn lìa cành.Một luồng sát khí lành lạnh bất chợt ập tới làm hắn ngơ ngác nhận ra mình lại làm sai mất rồi.Trang tiến lại,ngồi xuống,đôi lông mày chau lại.
-Làm sao?-Hiếu gân cổ lên lấy khí thế.
-Tôi đang định hỏi cậu câu đấy đấy.Cậu lại bị làm sao thế?-Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông như nhìn một người bị hâm.
-Không,chẳng sao cả.-Hắn bĩu môi có tí hờn dỗi.
Trang mặc kệ đứng dậy,đi được mấy bước lại vội vàng quay lại,tét một phát vào đầu hắn.Hiếu thấy đầu mình đau điếng,đứng bật dậy.
-Đừng có vặt lá.
Trong lúc hai người còn đang cự cãi nhau thì tiếng chuông leng keng vang lên,Hiếu đánh mắt về phía cửa rồi a lên một tiếng.Là thằng nhóc hôm noel,hôm nay nhìn nó có vẻ khá khẩm hơn một chút dù rằng vẫn hơi hom hem với cặp kính mắt to tổ bố.Hiếu cười toe bước ra quàng tay lên vai thằng nhỏ nghĩ bụng "lại có trò để chơi rồi".Hắn biết thằng nhỏ lại đến đây tìm Thùy Dương,nhưng nó lại không biết con bé xin phép sang nhà bạn học bài rồi,thế là thôi xong.Hắn còn chưa hỏi tên thằng bé là gì mà đã tỏ ra hết sứcthân quen,xưng anh chú mấy câu liền nhờ thằng bé hết lau sàn lại dọn dẹp rồi rửa ly cốc.
Thằng nhỏ đang tích cực làm việc thì Trang từ tầng 2 đi xuống.Cô e hèm một tiếng,bước mau tới giật cây lau nhà từ tay thằng bé vứt lại cho Hiếu.Hắn nhún nhún vai bĩu môi ý bảo "dù sao cũng xong rồi mà".Cô chẳng thèm nhìn hắn,đẩy thằng nhỏ ngồi xuống ghế,tự mình ngồi xuống đối diện.Thằng bé sợ hãi ngồi im,hai bàn tay vò vào nhau.Hắn thấy vậy huých huých vào tay Trang,nói nhỏ:
-Cậu làm thằng bé sợ đấy,có gì từ từ nói chuyện mà.
Trang lườm hắn một cái làm tim hắn như rớt ra ngoài.Cô khoanh tay trước ngực hất hàm hỏi:
-Tên gì?
Thằng bé lắp bắp:
-Dạ,em..em...tên...Hoàng...Hoàng ạ.
Cô hỏivẫn với giọng lạnh lùng:
-Tìm ai?
Thằng bé co rúm người lại sợ sệt:
-Em đến tìm....tìm....Thùy Dương ạ.
Giọng cô lại tăng thêm vài phần sát khí:
-Có việc gì?
Hắn lại huých vào tay Trang khẽ "này" một tiếng.Cô vẫn mặc kệ,ánh mắt không rời thằng nhỏ.Mặt thằng bé đỏ bừng,hai bàn tay lại càng xoắn chặt lấy nhau,đôi mắt cũng bất chợt đỏ lên ngấn ngấn nước.Nó chỉ im lặng,không nói tiếng nào nữa.Trang bắt đầu thấy áy náy,hạ giọng:
-Em thích Dương nhà chị phải không?Kể chị nghe xem.
Thằng bé lúc này đã bình tĩnh hơn,sụt sịt vài tiếng rồi ngập ngừng trả lời:
-Em là bạn học cùng lớp đại học với Dương.Em..em... thích Thùy Dương từ lâu rồi,nhưng mãi mới dám nói với bạn ấy,nhưng mà nói rồi thì càng tệ hơn.Em không biết tại sao Dương lại như vậy.Giờ bạn ấy không thèm nói chuyện với em nữa rồi chị ạ.Em biết em không xứng nhưng em thật sự rất chân thành.
Hiếu tự nhiên thấy cảm thông với thằng bé,hắn cũng đang trong hoàn cảnh tưởng tự,chỉ là hắn thì không có đủ dũng khí và cũng chẳng có lý do gì để nói.Hắn bất giác thở dài,đập tay xuống bàn rồi chỉ vào thằng bé,ánh mắt đầy quả quyết:
-Anh sẽ giúp chú.
Hắn vừa nói xong thì một luồng gió lướt qua,hắn cảm nhận được nhưng không tránh kịp,đã bị Trang huých cho một phát vào mạng sườn.Hắn bặm môi chịu đau,ánh mắt lườm Trang tóe lửa,nhưng cô mặc kệ hắn,tiếp tục nói chuyện với thằng bé:
-Chị chẳng biết khuyên em thế nào cả,nhưng nếu em cứ đến đây thì chị cũng không cấm.
Hoàng ngẩng mặt lên nhìn cô,toét miệng cười,rối rít cảm ơn.Cô chỉ nhếch mép lên đáp lại,tỏ vẻ "thôi tùy",rồi quay người bỏ đi.
Hiếu quay lại phía Hoàng,ánh mắt nheo lại thích thú.Thằng bé này thực ra cũng không phải là quá xấu xí,nếu như nó béo lên 1 chút nữa và thay cặp kính mắt cổ hủ kia thì cũng ổn phết đấy chứ.Nghĩ gì làm nấy,hắn ngoắc ngoắc ngòn tay ra hiệu cho thằng nhỏ đi theo mình.
Trời đã bắt đầu tối,Trang ấm ức trong ruột vì quán cũng bắt đầu đông khách mà chưa thấy hắn trở về.
-Chị-Thùy Dương vui vẻ bước vào quán,với tay lấy tạp dề đeo vào người.
Trang cũng cười toe chào cô bé,thầm cảm ơn là đã có người đến giúp.Đúng lúc ấy thì hắn xuất hiện nhìn có vẻ rất đắc ý,một giây sau thì Hoàng bước vào,quần áo đầu tóc đều khác hẳn,cặp kính cũng được đổi lại,có thể nói là thời thượng và bóng loáng.Trang nghệt mặt ra vì ngạc nhiên bất giác giơ ngón tay cái lên.Mấy cô gái đến quán lại xì xào chỉ chỏ rồi cười khúc khích.Chỉ duy có một người vẻ mặt xầm xuống,đôi môi mím chặt kìm nén tức giận,đấy là Thùy Dương.Cô bé nắm chặt khay đồ uống,ánh mắt căm ghét nhìn Hoàng rồi lại nhìn Hiếu,không khí xung quanh tự nhiên đông cứng lại.Dương quay người,đặt khay nước xuống quầy,ánh mắt đầy trách móc làm Trang cũng run sợ.Hoàng thấy cô bé tức giận liền tiến lại gần,nắm lấy cánh tay cô bé khẽ gọi:
-Dương à.
Thùy Dương giật tay ra,tức tối quát:
-Tôi đã cấm cậu đến đây rồi cơ mà.
Hoàng đứng im,hai bàn tay lại vò vào nhau,một lúc sau mới lên tiếng:
-Lúc trước Dương đâu có đối xử với tôi như thế.Tôi...tôi chỉ muốn đối xử tốt với Dương thôi mà.
Dương gạt đi:
-Tôi không cần.
Hoàng rối rít phân trần:
-Tôi...tôi...tôi chỉ muốn đối xử tốt với Dương thôi,tôi...tôi không cần Dương phải đối xử tốt hay có tình cảm với tôi,chỉ cần...cần Dương đừng xa lánh tôi là được.Tôi không cần gì cả đâu,thật đấy.
Lúc này thì cơn giận của Dương đã phát tiết thực sự,cô bé nhìn thẳng vào Hoàng,ánh mắt như thể hai mũi dao nhọn đâm thẳng về trước.Cô bé cầm ly trà,thẳng tay hất mạnh về phía thằng bé,quần áo mới đều loang lổ nước trà,khuôn mặt cũng lấm tấm nước.Dương lướt qua người Hoàng bước thằng ra cửa.Thằng bé không biết phải làm sao,khuôn mặt sầu thảm,nó cố gắng lắp bắp chào Trang và Hiếu rồi cũng ra về.Hai người cũng đứng chết trân,chỉ nhìn nhau không nói nên lời.
Đêm đã về khuya,Trang lau bàn ghế xong,buông người ngồi xuống.Hắn cũng xong việc,nhẹ nhàng cốc lên đầu Trang một cái,hỏi:
-Làm sao?
Trang hất tay hắn ra,chỉ thở dài.Hắn nghe vậy cũng thở dài theo,một lúc sau mới lên tiếng:
-Cậu đừng buồn nữa,con bé cũng có người nó thích,người nó ghét chứ.
Trang buồn rầu trả lời:
-Tôi thấy trong lòng nó vẫn còn có cậu.
Hắn im lặng,cố tình cho qua chủ đề này.
Trang thở dài,mãi sau sực nhớ ra mới hỏi:
-Sắp tết rồi,cậu định thế nào?
Hắn nhìn cô dò hỏi:
-Cậu đuổi tôi sao?
Trang nhăn trán,trả lời:
-Mặc dù đi thì tốt hơn nhưng đi hay không là tùy cậu thôi.Tôi muốn hỏi là cậu định ăn tết ở đâu thôi?
Hiếu bần thần cả người,hắn cũng quên khuấy mất điều ấy.Đã bao lâu rồi hắn không có một cái tết cho đúng nghĩa nhỉ?Mấy năm nay cứ đến tết là hắn ra nước ngoài du lịch,còn năm nay thì sao đây?
-Tôi không biết-Hiếu thật thà trả lời.
-Thôi được,cậu cứ suy nghĩ đi rồi nói tôi biết.
Trang vẫy vẫy tay ra hiệu "về thôi".Hai người lững thững đi bộ trên vỉa hè nhuộm màu ánh đèn ấm áp,từng cơn gió lạnh lướt qua luồn vào những tán cây xào xạc,vài chiếc lá nghịch ngợm theo gió lảo đảo đáp xuống đất.Hiếu nhìn Trang,thấy cô đang cố chui sâu hơn vào chiếc áo khoác cao cổ,hắn bèn cởi khăn chụp lên đầu cô rồi buộc lại như kiểu bà già.Trang cằn nhằn:
-Chặt quá đấy.
Hắn cốc lên đầu cô một cái rồi nhanh chân bước đi.Trang ở đằng sau khẽ bĩu môi rồi mỉm cười chửi thầm:"Bố thằng hâm".
***************
Sáng hôm sau,Dương cố tình tránh mặt Trang và Hiếu nhưng vì là chủ nhật,khách đến khá đông cô bé cũng đành phải ra quán cafe giúp một tay.Cả buổi chẳng ai nói với ai câu gì,chỉ chăm chú làm việc.Mãi đến khi vãng khách,Trang mới nhẹ nhàng lên lầu tìm Thùy Dương.Cô bé đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ,khuôn mặt nhìn nghiêng vừa xinh đẹp vừa đáng thường.Cô tiến lại khẽ gọi:
-Dương này,chị em mình nói chuyện được không?
Dương quay người lại,đôi mắt cụp xuống không nhìn thẳng,khẽ gật đầu.
-Em không muốn Hoàng đến đây nữa phải không?-Cô khẽ lên tiếng.
Dương gật đầu.
-Em ghét nó lắm à?
Dường lại khẽ lắc đầu.
-Vậy thì tại sao?-Trang nhỏ giọng dò hỏi.
Dương cúi đầu im lặng,mãi sau mới lí nhí trả lời:
-Vì trong lòng em có người khác rồi,cũng chỉ có mình người đó thôi.Em không muốn cậu ấy vì em mà tốn công tốn sức như vậy.
Cô đã đoán đúng,ngày hôm qua Dương tức giậnkhông phải vì Hoàng,mà là tức người đã dẫn thằng bé đi mua quần áo.
Cô khẽ thở dài,hỏi:
-Không phải lần trước đã nói chuyện rồi sao?
Dương lặng im không nói gì,nhưng đôi mắt đã long lanh nước.Cô bé cố mở to đối mắt không dám chớp nhưng nước mắt vẫn cứ tràn qua bờ mi,thánh thót rơi xuống.Trang thấy vậy vội ôm cô bé vào lòng,vỗ về:
- Đừng buồn nữa Dương.Chị biết tính Hiếu,nó vì nghĩ cho em nên mới cố gắng rạch ròi,chứng tỏ với nó em vẫn chiếm một vị trí quan trọng.Đừng cố ép nó cũng như ép bản thân mình như vậy.
Nỗi niềm thầm kín trong lòng Dương như vỡ òa ra,cô bé nói trong tiếng khóc nức nở:
-Chị ơi em không cam tâm.Em thích Hiếu,rất thích anh ấy.Em đã rất cố gắng để anh ấy cũng thích em nhưng trong lòng anh ấy lại có một người khác.Tuy cả đời này cũng không thể ở bên người đó,anh ấy lại là người hiểu rõ nhất,nhưng tại sao Hiếu vẫn cố chấp như vậy?Chị ơi,em vẫn còn cơ hội phải không?Em không muốn bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất.Mỗi ngày nhìn thấy anh ấy,em đều rất đau lòng,nhưng nếu mất anh ấy,em sẽ càng đau lòng hơn.
Trang ôm chặt lấy Dương,lúng túng không biết trả lời ra sao,cũng chẳng biết mình sẽ giúp Dương bằng cách nào,chỉ đành ngồi yên nhìn cô bé.
Hai người không biết có một người đang đứng bên ngoài.Hắn đang cảm thấy vô cùng áy náy,đôi bờ mi cũng rủ xuống buồn bã.Hắn không thể ép bản thân yêu thương cô bé như một người con trai với một người con gái,và càng không thể ép bản thân không yêu cô bạn gái của thằng bạn thân.Hắn chẳng thể hiểu nổi mình là cái giống khốn nạn gì,đầu óc có bị thần kinh hay không mà lại đi làm cái điều ngược đời ấy.Hiếu nắm chặt bàn tay,những khớp xương hiện ra trắng toát.
-Anh ơi,cho em gọi đồ với ạ.
Hắn giật nảy mình,luống cuống va vào chậu cây bên cửa gây nên một tiếng xoảng lớn.Hắn bước nhanh xuống lầu xin lỗi khách,rồi trốn luôn sau quầy pha chế.Hai cô gái cũng giật mình,đều biết hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện.Dương níu tay Trang,vẻ mặt đầy lo lắng,nước mắt lại tràn ra.
Cô nhìn Dương đầy thương cảm rồi lại thầm cảm ơn ông trời đã đưa Hùng đến bên cô,cô đã nếm đủ vị đắng trong đời,nhưng đau khổ vì tình yêu thì chưa từng trải qua.Trang đưa tay lau hai hàng lệ trên má Dương,thì thầm:
-Em về trước nghỉ ngơi đi,mai còn đi học.Lát nữa chị sẽ nói chuyện với nó.Nhưng mà em đừng đối xử với Hoàng như vậy nữa,dù em có thích cậu ấy hay không thì đó vẫn là bạn của em,phải không?
Dường khẽ gật đầu,đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt.Cô bé đứng dậy,lặng lẽ ra về.Trang nhìn theo bóng lưng khuất dưới cầu thang,trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Đêm đã về khuya,gió mùa tràn qua các con phố,phủ lên hết thảy một màu ảm đạm.Trang đã lau đi lau lại mặt quầy đến lần thứ năm mà vẫn chưa biết phải bắt đầu nói chuyện với Hiếu như thế nào,cô đã leo lên lưng cọp rồi,làm sao để xuống được bây giờ.Trang nắm chặt cái khăn lau,hít sâu một hơi định quay lại thì bỗng thấy sau gáy một làn hơi ấm áp.Hắn đứng phía sau đưa hai tay lên áp vào hai bên tai cô,nói nhỏ:
-Đứng yên một lúc đi.
Tiếng hắn vang trong đêm khuya thật lạnh lẽo,cô đơn lại có đôi chút níu kéo,mong đợi.Rồi hắn từ từ cúi đầu xuống,dựa trán vào đỉnh đầu Trang.Hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể,giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy,chỉ có thể ôm cô theo một cách không thể kì quặc hơn được như này thôi.
Suy nghĩ của Trang lại đang rẽ sang một hướng khác.Cô nghĩ đến hắn và Ngọc Huyền,thầm thương hắn vì vết thương sắp lành lại rách toạc thêm một lần nữa.Dương cũng đau khổ nhưng hắn còn đau khổ hơn.Ít ra người cô bé yêu còn là một người tốt,còn hắn ta không thể quên,không thể yêu,cũng không thể hận.Hình ảnh của Hiếu trong cơn mưa lại hiện ra làm Trang thoáng chua xót.
Sau một lúc,hắn đứng thẳng người lại,ra dấu nói:
-Cậu muốn nói chuyện phải không?Vậy ra kia đi.
Hiếu khoanh hai tay trước ngực,ngồi lên chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa kính.Hắn muốn uống một chút rượu nhưng lại muốn đầu óc mình thật tỉnh táo.Hai bàn tay trong túi áo hắn đã nắm chặt lại.Hắn lại lo lắng liệu Trang có nhận ra điều gì trong lời nói của Thùy Dương hay không?Nếu cô ấy hỏi thì hắn phải chối hay nhận?Hiếu nhìn Trang với ánh mắt tha thiết như có ngàn lời muốn nói,nhưng cổ họng lại nghén ứ lại.Trái tim hắn như bị chính bàn tay của mình bóp chặt lấy,gào thét trong vô vọng.
-Cậu định sẽ thế nào?Có suy nghĩ đến chuyện ra đi không?-Trang mở lời bằng câu hỏi thằng thừng.
-Dạo này chúng ta có vẻ hay nhắc đến vấn đề này nhỉ?-Hắn khinh khỉnh trả lời.Lâu lắm rồi hắn mới trở lại với khuôn mặt bất cần đời ấy.
Trang nhìn Hiếu,đưa tay chỉ vào trái tim hắn:
- Cậu có buồn không?Còn suy nghĩ về chuyện đó nữa không?
Hắn thoáng ngạc nhiên,không biết cô đang nói về chuyện gì.Lúc sau mới nhận ra,hắn muốn bật cười mà lại thấy xót xa quá,con nhỏ ngu ngốc này chẳng biết gì cả.
Hiếu nhìn Trang,nhướn mày,cao giọng hỏi:
-Vậy cậu thấy tôi nên đi hay ở lại.
Suy nghĩ đắn đo một lúc Trang trả lời:
-Ở lại đi.-cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính,tránh ánh mắt của hắn.
Hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt khó chịu,hỏi dồn:
-Tại sao tôi nên ở lại?
Trang trả lời ngắn gọn:
-Vì Thùy Dương,cậu đã nghe hết rồi đấy thôi.
-Không phải như vậy tôi càng nên đi hay sao?-Hiếu lại nói đúng suy nghĩ trong đầu Trang.
Trang quay lại ánh mắt buồn bã,trả lời:
-Con bé cần thời gian.
Hắn thấy trong lòng mình đau xót vô vàn,thà rằng Trang cứ đánh hắn,đuổi hắn chứ đừng vì một cô gái khác mà hạ giọng nài nỉ hắn như vậy.Hắn thấy trong miệng có một mùi tanh thoang thoảng,thì ra hắn đã vô tình làm môi mình chảy máu.Hiếu chống tay đứng lên,bước ra cửa.Trang cũng bước theo,nhẹ nhàng khóa cửa rồi đứng bên hắn.Không gian như đặc quánh lại vì giá buốt.Trong đầu Hiếu có vô vàn ý nghĩ cứ xoay vòng tròn vô cùng vô tận.Nhưng rồi ở đáy hình trôn ốc ấy,một mảng xanh lá hiện ra và cô gái ấy đứng ở đó,quay lưng về phía hắn đang tất bật nấu cơm trong bếp.Hiếu thấy tim mình ấm dần,hắn quay sang huých Trang một cái rồi chỉ về đằng xa:
-Mua bánh bao cho tôi đi,tôi đói.
Cô liếc về phía hắn,hỏi:
-Mua bánh bao cho cậu rồi,cậu sẽ ở lại chứ?
Hiếu gật gật đầu,toét miệng cười.Không hiểu điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho hắn,hắn đưa tay lên khoác vai Trang ,cằm tì vào đầu cô.Thấy Trang thoáng giật mình,hắn lại ghì chặt thêm một chút nữa,khẽ hỏi:
-Dù cho chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ là bạn của tôi chứ?
Trong đầu Trang chỉ đang nghĩ đến chuyện của Thùy Dương,trong lòng thật sự cảm thông cho hoàn cảnh của hắn.Cô nhích người,khẽ thoát ra vẻ mặt phẳng lặng không cảm xúc như mọi khi.
-Ờ,rồi.-Trang nói ngắn gọn rồi vẫy tay về đằng xa hô lớn:
-Bánh bao ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro